ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 8

minhthichminhlam

Takemichi lơ mơ, tay chống cằm gật gù. Chẳng thể chú tâm vào bài giảng của thầy.

Một phần vì vốn mấy kiến thức này em chẳng nhớ nữa. Trước kia cũng có học tập đàng hoàng đâu mà đòi thành học sinh giỏi. Chưa kể, từ lúc nhận ra mình quay về quá khứ thì em luôn có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em.

Đó là Yako ở đâu?

Cô đã nhảy xuống cùng em, thế cô có xuyên không cùng em không. Hay cô đã chết ở thực tại đó rồi? Bây giờ nếu em muốn tìm cô, thì cô ở đâu. Vốn dĩ em với cô chưa từng có một cuộc trò chuyện nào về quá khứ của Yako cả.

Chỉ thi thoảng cô hay kể về những vụ đánh nhau của mình hồi bé. Còn về gia đình hay cuộc sống của bản thân hồi nhỏ cô không hề nhắc đến. Em chỉ nhớ, có một lần đi qua Roppongi cô tỏ ra hơi tiếc nuối. Và hình như chính Ran cũng từng nói gì đó liên quan đến việc trước kia từng quen biết Yako. Em chẳng nhớ rõ hắn nói gì cả vì lúc đó em đang ốm. Thôi thì cứ thử xem, nhỡ đâu lại có chút thông tin đáng giá.

Khu Roppongi là một nơi sầm uất với các trung tâm thương mại lớn. Và hàng trăm các sòng bạc lớn nhỏ, không chỉ vậy nơi đây còn nổi tiếng với các nhãn hàng xa xỉ phẩm. Không dừng lại ở đó, nơi đây còn có một thứ gần như là đặc sản - bất lương. Những tên bất lương dùng bạo lực để lấy tiền bảo kê và sống bằng những trò buôn bán ghê tởm. Nhưng Roppongi lại rất đặc biệt vì nó chỉ có hai kẻ cai quản thay vì bị xâu xé bởi các băng đảng như những khu vực lân cận.

"Bé đang đi đâu đó?"

Takemichi bị Ran áp sát vào tường, mặt trở nên xanh xao. Em ngu quá, sao lại không nhớ ra Roppongi là địa bàn của anh em nhà Haitani chứ. Giờ thì hãy rồi, khóc trong lòng nhiều chút chứ giờ biết làm sao. Em đánh không lại Ran, hắn cũng không phải dạng nhẹ nhàng nếu em bảo em không muốn gặp hắn như Mikey. À không, Mikey còn tệ hơn chỉ là gã ta biết cân nhắc hơn mấy tên này thôi. Em cố không nhìn vào đôi mắt tím hoa lan mà em từng say mê ấy. Mỗi lần nhìn vào nó, em như rơi vào một ly vang đỏ hơi gợn sắc tím. Mùi hương của vang như thoảng qua cánh mũi làm em mềm nhũn người trước hắn. Đó chính là Ran, là một kẻ quyến rũ người khác chỉ qua mấy cử chỉ bỡn cợt.

"Hôm nay tôi bận lắm. Phiền anh tránh ra." Takemichi vẫn giữ tư thế bị ép sát vào tường, đầu thì quay góc 90°. Mắt thì nhắm tịt nhìn y như thiếu nữ nhà lành bị ăn hiếp.

Ran nhìn bộ dạng của em không nói gì. Vì hắn biết rõ em không thích hắn lắm, ai bảo hắn ở phe đối địch với Touman làm chi. Mỗi lần em và hắn tình cờ gặp nhau (thực ra là do hắn sắp xếp) em đều né Ran như né tà. Hắn không quan tâm lắm và luôn phát huy được sở trường mặt dày của mình mà bám theo em. Nên hành động em cự tuyệt hắn là bình thường. Chỉ là, với kẻ nhạy cảm như Ran thì hắn vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây. Sau trận huyết chiến Halloween, quan hệ của họ cũng đã cải thiện rồi mà nhỉ. Đó là theo Ran thấy thế, em vẫn né hắn chỉ là lần này có thêm câu chào.

"Bé đang né anh à?"

"Lần nào chẳng thế. Anh phiền ghê!" Em càm ràm, ngó quanh còn hẻm vắng. May là Ran đi một mình, nếu có thêm Rindou em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Lần này khác, bé như đang sợ anh ấy. Hay bé ghét anh~"

Ran tỏ ra hơi nũng nịu, tay vân vê mái tóc vàng của em. Takemichi thật sự muốn chửi câu, khốn nạn. Hắn rõ ràng là người đẩy em vào góc tường, giờ lại làm như em ăn hiếp hắn không bằng. Ran à, anh có tí liêm sỉ dùm tôi. Tôi ghê tởm nhất là cái giọng điệu này của anh đấy.

"Im cho tôi. Thứ tởm lợm." Một cảm giác buồn nôn trực trào trong em.

Takemichi cố lấy tay bịt tai mình lại, em không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ hắn nữa. Cái giọng điệu ngon ngọt, khéo léo của hắn đã bao lần làm khổ em rồi. Những lời nói của gã hết đưa em lên thiên đường rồi cũng chính nó ném em xuống địa ngục. Trước mặt em thì hắn cưng nựng em, tỏ ra mình là kẻ duy nhất còn yêu em trong Phạm Thiên. Nhưng sau lưng em thì hắn lại đi rêu rao về sự ngây thơ của em, xúc phạm nhân phẩm của em. Coi em chẳng khác gì một con búp bê để hắn chơi đùa.

Em biết, em đang quá đáng. Ran này là của quá khứ, hắn chưa làm bất cứ việc gì có lỗi với em. Hắn cũng chưa làm những việc của tương lai kia được. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, em đều không thể nào kìm lại được những cảm xúc bủa vây lấy mình. Cái cảm giác buồn nôn và khinh miệt khi chạm mắt với họ. Cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm vào tim mỗi khi thấy họ của thời niên thiếu ngây ngô cũng chẳng nguôi ngoai chút nào.

"Em vừa nói gì thế? Đừng thách thức tôi." Ran vẫn tỏ ra bình tĩnh trước câu sỉ vả của em. Hắn đã quen với nó nhưng riêng em thì không được. Bất kì ai cũng có thể mắng nỏ, khinh thường hắn. Chỉ mình em thì không được phép.

Trước kia trong mắt hắn, Takemichi như một chú chim nhỏ vậy. Lúc nào cũng líu lo lại còn lễ phép nữa. Chằng bao giờ có thể buông lời mắng nhiếc một ai chứ đừng nói đến chửi bới. Là ai đã dạy cái miệng nhỏ của em thốt ra những lời đó thế? Hắn hơi híp mắt lại, con ngươi màu hoa lan bắt đầu trở nên toan tính hơn.

"Tránh ra. Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi." Em vẫn bị mớ cảm xúc tiêu cực bủa vây mà chẳng nhận thức được tình trạng của mình.

"Chắc tôi phải dạy lại em thay đám Touman rồi." Hắn khẽ nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại có chút sắc lạnh.

Không nói hai lời, hắn liền xách em lên vai như xách một bao gạo. Em không cho Ran đụng vào mình thì hắn càng muốn đụng. Phải càng thân thiết thì càng tốt.

"Thả tôi xuống. Không thả là tôi hét lên đấy." Em bắt đầu vùng vẫy trên vai Ran, nước mắt vì bất lực bắt đầu tuôn rơi. Cảm giác khó thở và não thiếu dưỡng khí làm em như sắp ngất.

Lúc ý thức mơ hồ nhất em chỉ thấy một dáng người chạy lại từ phía con hẻm. Người đó lao về phía họ, lấy đà rồi một cú đá được giáng xuống trúng lưng Ran. Tiếng kêu thảm thiết của Ran vang lên, tay giữ eo em của hắn hơi buông lỏng. Em theo đó mà ngã xuống, cứ nghĩ mình sẽ rơi xuống nền đất lạnh. Ai ngờ, lại được một vòng tay ấm áp bao lấy. Dáng người nhỏ nhắn mờ mờ hiện ra nhưng em chẳng đủ tỉnh tảo để nhận ra đó là ai. Chỉ biết ôm lấy người đó mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info