ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 7

minhthichminhlam

Takemichi nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến. Nhưng nó đã không đến, hóa ra khi chết không những không đau đớn như em tưởng mà còn có chút dễ chịu. Chắc giờ em đang ở trên thiên đường nhỉ?

Dưới lưng có cảm giác ấm áp và mềm mại như bông vậy. Em cứ thế ngủ khì, em không muốn bị làm phiền chút nào. Bỗng một tiếng tít tít của máy báo thức vang lên làm em mở choàng mắt. Đập vào mắt là trần nhà màu xanh dương. Chả lẽ em sau khi nhảy xuống không chết mà còn được cứu sao. Không thể nào, nhảy từ tầng hai mươi lận, không chết thì cũng tàn tật chứ.

Nhưng toàn thân em vẫn lành lặn, không đau đớn tí nào. Em khẽ cử động ngón tay, vẫn cử động được. Takemichi ngồi dậy, xem xét quanh căn phòng lạ. Có một cửa sổ, bàn học, tivi và cả tủ quần áo. Tất cả đều rất quen mắt. Em rơm rớm nước mắt, căn phòng này giống hệt căn phòng hồi xưa của em.

Nhưng rất nhanh em đã lấy lại được tỉnh táo và đề phòng hơn. Nếu em rơi từ tầng hai mươi chả tòa nhà xuống mà không chết, tay chân còn lành lặn thế này thì chỉ có hai khả năng. Một là họ đã cứu em, hai là em vẫn đang mê sảng mà thôi. Em tự lấy tay véo chính mình, cơn đau truyền lên đại não cho em biết đây không phải mơ. Vậy em đang ở đâu thế này, Yako đâu?

"Mày định ngủ đến bao giờ nữa hả con?"

Đang hoảng loạn tột độ thì có một giọng nữ vang lên từ dưới nhà. Takemichi giật mình vì đây là giọng của mẹ em, dù đã xa bà hơn mười hai năm em vẫn chưa một ngày nào quên bà. Em mơ hồ, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu.

Em vội chạy ra khỏi phòng, theo trí nhớ mà chạy đến phòng vệ sinh. Nó giống y nguyên căn nhà cũ của em làm em càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Takemichi nhìn vào gương, hốt hoảng với chính mình trong gương. Đây rõ ràng không phải là em hay nói đúng hơn là em của mười hai năm trước.

Khuôn mặt thì non nớt, làn da trắng trẻo và nhất là mái tóc vàng rực trông trẩu không thể tả. Em cười cười đầy thích thú nhìn bản thân trong gương. Không ngờ hồi xưa em thế này mà vẫn có người theo đuổi cho được. Nghĩ đến đây lòng em hơi chùng xuống, em không muốn gặp lại họ. Nhưng nếu đây thực sự là quá khứ thì chẳng thể né được họ. Vì khoảng thời gian này là lúc họ theo đuổi em dồn đập nhất. Dù em chưa đồng ý nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ngày nhìn thấy họ đã bực đến muốn xách ghế đi phang nhau với tụi đó.

"Mày làm gì mà lâu thế? Muộn học rồi kìa."

Tiếng mẹ lại một lần nữa vang lên thúc giục. Em cuống quýt đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Vừa xuống dưới nhà, nhìn khuôn mặt bực dọc của mẹ làm em hơi nghẹn ngào. Em lao lên ôm chầm lấy bà vào lòng, khóe mắt có vài giọt nước mắt chảy ra.

"Làm sao vậy? Con ốm sao?" Mẹ bị hành động thân mật bất ngờ của em làm hoảng.

Bà vội kéo em ra, đặt tay lên trán em, ân cần hỏi han. Em chẳng nói được câu nào vì thực sự đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy mẹ. Được bà quan tâm, chăm sóc. Em không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này nên chỉ nhẹ lắc đầu tỏ ý em không sao, mẹ không cần phải lo.

"Con khỏe, chỉ là lúc nãy mơ thấy ác mộng."

"Thằng này, lớn rồi mà còn sợ ác mộng."

Bà khẽ gõ vào đầu em, tỏ ra trách cứ một chút nhưng không nói gì. Và vốn thế, luôn cưng chiều em đến tận trời. Vì Takemichi là con một, lại có khi hai vợ chồng có sau tận tám năm kết hôn nên cha mẹ luôn dành điều kiện tốt nhất cho em. Nhìn em so với các bạn cùng trang lứa thì luôn thấy Takemichi hơn họ rất nhiều.

Chưa kể đến những người trong giới bất lương đều có xuất phát điểm đầy bi kịch. Chỉ riêng em lớn lên trong chăn ấm nệm êm, được nuông chiều thành hư. Muốn trở thành bất lương rồi đi theo họ, trở thành tội phạm. Đến độ phải từ mặt gia đình.

"Takemichi, đi học thôi." Bên ngoài vọng lại tiếng của người bạn thơ ấu của em.

"Đi nhanh đi, đừng để Takuya đợi."

Mẹ em cũng hối thúc, còn nhét hộp cơm trưa vào cặp em. Takemichi vừa nghe đến tên Takuya liền hớn hở chạy ra. Đứng trước cửa nhà em là một cậu trai với khuôn mặt khá thanh tú, dáng người thì mảnh dẻ đứng đợi em. Cậu nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày vẫy tay với em. Em chào mẹ, sau đó chạy lại quành lấy vai cậu.

"Lâu rồi không gặp."

"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà?" Takuya tỏ ra thắc mắc với hành động có phần thân mật hơn mọi ngày của em.

Takemichi nghe xong vẫn giữ nụ cười tươi rói. Chẳng mấy quan tâm đến lời của Takuya. Em đang rất vui vì không ngờ ông trời thương xót em. Thực sự cho em trở lại để sửa sai. Takemichi đã quyết tâm sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước. Sẽ không lười biếng nữa chăm chỉ học hành hơn. Và chắc chắn sẽ không để mình rơi vào lưới tình với họ nữa.

Quyết tâm là thế nhưng khi đến trước cổng trường em lại muốn chạy. Vì sao ư?

Nhìn Mikey và Sanzu đang đứng trước cổng đợi em sẵn. Còn vui vẻ vẫy tay chào em nữa kìa. Chắc là định rủ em trốn học đi chơi đây mà. Hai tên kia thật chỉ biết dạy hư người ta là giỏi. Em coi như không nhìn thấy sự hớn hở của Mikey mà trực tiếp đi qua hắn. Coi hắn như không khí mà đối xử làm hắn có chút đơ ra. Hành động của em làm cho Takuya bên cạnh có chút sợ hãi.

Sao em không giống mọi lần vậy? Không sợ Mikey điên lên cho ăn đòn hay sao?

"Mày làm sao thế?" Mikey khó hiểu, nắm lấy tay em giữ lại.

"Không có gì. Chỉ là hôm nay không muốn đi cùng bọn mày." Em hơi kéo tay ra khỏi tay Mikey, mắt không thèm nhìn lấy hắn.

"Mày dám?" Sanzu ở bên cạnh thấy tổng trưởng đáng kính của mình bị từ chối trắng trợn thì sừng sộ lên.

Gã tiến tới, nắm đấm đã giơ sẵn lên như chuẩn bị đánh em thì bị giữ lại. Sanzu nhìn lại, Mikey đang trừng mắt lên cảnh cáo gã. Bàn tay giữ tay gã cũng hơi nắm lại làm gã khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, Mikey nhìn về phía em cười dịu dàng bảo.

"Nếu Takemitchy không khỏe thì cứ nghỉ nhé. Tao không làm phiền mày nữa."

Em thấy hơi có lỗi khi nhìn thấy nụ cười của hắn nhưng vẫn chỉ gật đầu. Sau đó không nói thêm một lời nào với hắn mà bỏ đi thẳng làm Takuya hốt hoảng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info