ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 32

minhthichminhlam

Em nhìn chăm chú vào phòng bệnh đến quên cả câu hỏi muốn đưa ra khỏi miệng. Vẫn là cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc, các loại máy móc không ngừng chạy vang vọng trong phòng bệnh. Những tiếng "tít tít", "rè rè" của máy thở, máy đo nhịp tim và hàng ngàn thứ dây rợ làm Takemichi nghĩ chắc tấy cả các loại máy ở bệnh viện đã được đưa vào hết đây.

Nhưng cô gái nằm trên giường kia mới là điểm đáng chú ý. Cô nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao và hốc hác cho thấy cô ấy đã bất tỉnh rất lâu rồi. Dù thế thì mấy cái đó cũng không át nổi vẻ đẹp của cô gái.

"Thiên thần." Takemichi bất giác thốt lên.

Chân em cũng không tự chủ mà bước lại gần giường bệnh của cô gái lạ. Em sợ mình sẽ hoàn toàn bị khuôn mặt này mê hoặc mất thôi.

Lông mi dài, tóc đen dài. Takemichi phải thừa nhận đây là khuôn mặt đẹp nhất em từng thấy. Em đã gặp qua bao người, số mỹ nhân em thấy phải nói nhiều như cát trong sa mạc. Thế mà dung nhan cô gái này lại hấp dẫn em đến không thể rời mắt thì đủ hiểu. Dưới mí mắt cô còn điểm xuyết một nốt ruồi, nó như một giọt mực rơi trên làn da trắng. Nó không làm khuôn mặt xấu đi mà còn làm mà còn tạo ra chút ma mị cho cô gái đang say giấc kia. Đến ngay cả những loại dây rợ được đưa vào người cô làm em liên tưởng đến một bức tranh phản địa đàng.

Một thiên thần bị Chúa bỏ rơi.

Gãy cánh. Chìm sâu vào nỗi đau.

Không muốn tỉnh dậy.

Không phải đối mặt với thế giới dơ bẩn, đau khổ.

Mãi mãi chìm trong mộng đẹp.

Ước gì em được như vậy?

Takemichi thấy mặt mình hơi lạnh, em đưa tay lên lau. Hóa ra là nước mắt, em ghen tị với cả một người đang hôn mê.

Chân em vô thức bước lên, dù thâm tâm biết là không nên nhưng cơ thể không chịu nghe lý trí. Em lại gần sát giường bệnh, tay đặt lên gò má xanh xao. Nó tỏa ra hơi lạnh nhưng không phải cái lạnh buốt của người chết. Mà chỉ là cái lạnh do bị lạnh hay máu ít lưu thông tạo thành. Takemichi không biết lấy đâu ra dũng khí mà ngày càng bạo gan. Em không chỉ đặt tay lên má cô gái lạ mà còn vuốt ve khuôn mặt đó dịu dàng. Nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng Takemichi là người thân hay bạn của cô gái này.

Em nhìn chiếc máy đo nhịp tim đang chạy bên cạnh giường. Nhịp tim yếu đến độ như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Chỉ cần ai đó tác động nhẹ nhàng thôi cô gái này cũng sẽ ra đi.

Takemichi giật mình trước suy nghĩ thoáng qua ấy. Em vội rụt tay lại như bị điện giật.

"Cô là ai thế?" Em lẩm bẩm, tự hỏi sao lại cảm thấy thân thuộc đến thế.

Như thể em và cô gái này có một mối liên kết vô hình. Như cô gái này đang gọi em đến đây.

Em lắc đầu cười giễu chính mình. Chắc em mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi. Một người đang sống thực vật sao có thể gọi em được, chưa kể em và cô còn chưa từng gặp nhau.

Takemichi nghĩ thế liền rời đi, tránh cho ai nhìn thấy thì sẽ to chuyện. Bao năm sống bên họ cũng cho em những tư duy đơn giản về mấy việc vụng trộm. Em cũng không muốn mang tiếng là tên biến thái giở trò với người sống thực vật.

Ran trầm tư quơ loạn một cây bút trong tay. Hắn đang thấy khá chán vì thằng em gã vừa bị gãy chân. Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục với áo hoodie và quần jean không quá nổi bật. Chỉ có mái tóc dài được tết thành đuôi sam chia rõ hai màu là làm hắn nổi bật hơn hết. Ran đứng ở hành lang bệnh viện, dù gì thằng em trời đánh của hắn cũng chỉ gãy chân thôi. Hắn chỉ định đến xem nó còn sống hay không rồi về. Nhưng rồi không biết thế lực vô hình nào lại để Ran nấn ná ở lại đến tận giờ. Về phòng bệnh của thằng Rindou thì sẽ bị cười cho thối mũi, đứng đây mãi thì lại chán. Ran chẳng hiểu nổi sao mình lại làm cái việc vô bổ này làm gì. Hắn tức tối một cách không rõ nguyên do, liền đi thẳng ra cầu thang để xuống dưới tầng.

Vừa đi đến chỗ ngã rẽ thì Ran bị ai đó đâm sầm vào. Hắn hơi lùi ra sau, còn người kia thì ngã sõng soài dưới đất. Ran không quan tâm kể kia thế nào, chỉ cao giọng nói.

"Mắt mày để đi đâu thế hả?"

Sẵn cơn tức trong người, Ran muốn xả hết cảm xúc của mình lên tên xấu số này. Người kia vẫn ngồi dưới đất, chẳng thèm nhúc nhích hay mở miệng nói bất kì câu gì. Ran khinh thường nhìn thằng nhóc đó, sợ đến độ không nói được gì luôn sao.

Nhìn mái đầu vàng, vóc dáng có chút quen quen này làm hắn không khỏi liên tưởng đến em. Nhưng ngay sau đó lại đá suy nghĩ ra sau đầu. Làm gì có chuyện nhóc con đó vào viện được, Mikey chắc chắn đã phải lồng lộn lên từ lâu nếu biết chuyện này. Ran xách cổ thằng nhóc đó lên định dọa nạt một chút để giải khuây thì sững lại. Đúng là nhóc con rồi!

"Sao lại..."

"Câm mồm lại, thằng newbie này." Takemichi hét lớn, sau đó túm lấy tay đang đặt lên cổ áo mình của Ran mà bẻ ngược lại.

Ran nhăn mày bởi cơn đau đột ngột từ cổ tay. Theo bản năng hắn liền buông tay, nhìn cậu nhóc đang tỏa ra khí giận ngút trời kia. Đáng lẽ hắn mới là người phải giận chứ, bị đâm vào, bị mắng rồi là giờ bị bẻ tay. Nhưng không, bóng dáng của cơn giận chẳng thể nào xuất hiện khi đối diện với cậu nhóc với đôi mắt xanh ngọc ấy. 

"Hôm nay gan mày to hơn mọi hôm đấy." Ran cười cười, dù không giận thật nhưng hắn vẫn muốn dọa nạt em một chút. 

"Chẳng phải chuyện của mày." Em cũng chẳng vừa, né người định đi thẳng qua Ran thì hắn chặn em lại.

Ran đang khá tò mò, thằng nhóc mọi ngày yếu như sên có thể bị bất cứ ai đánh gục sao hôm nay lại có sức mạnh lớn đến thế. Hắn có thể khẳng định mình không cần dùng bất kì trò hèn hạ nào cũng có thể hạ gục em thật dễ dàng. Hôm nay lại khác, Ran có chút ngạc nhiên khi em khỏe bất thường và còn có chút... hung bạo hơn.

"Mày có vẻ hơi ngạo mạn đấy. Đừng tưởng tao thích chơi đùa với mày một chút thì mày có ngoại lệ gì đặc biệt." Ran nhếch mép, những lời hắn nói là thật đấy.

Dù dạo này hắn có cảm thấy khác lạ một chút nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy ở gần Takemichi là vì hắn thích em hay có hứng thú gì quá đặc biệt. Đơn giản hắn tò mò về người có thể làm Mikey vô địch nghe lời như một con chó và làm gã liêu xiêu mà thôi. Chứ trong mắt Ran, Takemichi chẳng có gì nổi bật. Mặt mũi thì cố lắm có thể vào hàng dễ thương, dễ nhìn. Tính cách quá là nhát, trừ khi xông pha đánh nhau thì còn thấy chút can đảm. Còn lại thì không phải loại người có thể được Haitani Ran nhớ đến lần hai.

Em không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó tả. Ran khẳng định đó không phải là sợ hãi, nó nghiêng về khó hiểu và khinh thường nhiều hơn. Hắn chưa kịp làm gì thì chỉ thấy Takemichi giơ chân lên, đá vào ngay hạ bộ mình. Cơn đau từ dười truyền lên não khiến Ran không kịp đề phòng mà ngã khuỵu xuống.

Takemichi cũng nhân cơ hội đó mà chạy biến, lúc chạy qua Ran, em còn buông một câu.

"Đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info