ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 31

minhthichminhlam

Lúc Takemichi tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Đầu em nặng trịch, cả người đều như muốn rã ra thành một bãi bùn. Cổ họng đau rát khiến em khó khăn phát ra được một tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu. Cả cơ thể đau như bị xe đâm.

"Mày tỉnh rồi à?"

Đang cố ngồi dậy thì Izana từ đâu đến vén tấm rèm ngăn cách giữa các giường lên. Đôi mắt tím lãnh đạm nhìn lướt qua em. Nhìn trông yếu ớt không chịu nổi, mặt mày thì tái nhợt. Lúc nó thổ huyết lại chảy cả máu mũi làm một kẻ tàn bạo như Izana cũng có chút giật mình. Nếu không phải là nó vẫn còn thở thì lúc đó gã còn nghĩ nó chết luôn rồi.

Tình huống lúc đó cấp bách, cả người Izana cũng dính đầy máu. Chẳng kịp suy nghĩ gì nên gã cứ thế bế em lao đến bệnh viện. Lúc gã đến bệnh viện các bác sĩ còn nghĩ là bọn họ bị tai nạn giao thông luôn đấy. Lúc đó Izana cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết la hét với bác sĩ, làm mọi chuyện đã loạn lại càng loạn hơn.

 "Nước." Takemichi thều thào, tay vắt ngang qua mắt tỏ vẻ chán nản.

Izana nhìn em đang nằm yếu ớt trên giường mà mặt nổi gân xanh. Gã vừa cứu nó mà không những không có lấy một lời cảm ơn nào. Giờ lại trở thành chân sai vặt cho nó, thực sự muốn xách cổ nó lên rồi nắm ra khỏi phòng bệnh mà.

Tay Izana nắm chặt thành nắm đấm, muốn đánh thật chứ. Nhưng đây là trong bệnh viện, gây chuyện trong này chỉ có gã là thiệt chứ thằng này cũng chẳng bị sao.

Gã nhăn nhó bước ra khỏi phòng, không nói một câu nào cả. Takemichi cũng không có đủ sức mà gọi gã lại, mặc kệ gã. Em quá mệt rồi, em chẳng có sức mà đôi co với Izana làm gì nữa. Đặt tay xuống, Takemichi khẽ thở dài một hơi. Cơ thể chưa thể di chuyển ngay được vì quá đau làm em chỉ biết nằm im chịu đựng cơn khát đến cháy cổ họng. 

Takemichi muốn chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng cửa mở. Izana bước vào, ném cho em một chai nước với vẻ hằn học. 

"Đây, nước đây." Gã gãi đầu, khẽ lầm bầm vì chẳng hiểu nổi mình nghĩ gì mà lại làm thế.

Takemichi lớ ngớ, lồm cồm ngồi dậy để đỡ lấy chai nước. Nhưng cơn đau toàn thân khiến em tí thì ngã ra khỏi giường. Izana thấy thế liền ngứa mắt, không chút dịu dàng mà túm lấy cổ áo em kéo em lại. Cơ thể đang chuẩn bị ngã của Takemichi bị một lực mạnh kéo lại nên cũng giữ được thăng bằng mà tựa lưng vào thành giường.

"Cảm ơn." Em lí nhí nói với gã, tay mở nắp chai nước ra.

Em uống ừng ực một mạch, vì uống quá nhanh mà Takemichi bị sặc.

"Khục khục..." Em ho hết số nước trong miệng ra, một chút nước còn văng lên vạt áo của Izana.

Izana nhìn vạt áo bị ướt của mình mà xầm xì như có mây đen trên đầu gã. Nhìn cái áo của gã xem, hết dính máu lại bị dính nước của thằng nhãi này. Xem nó còn ra hình dạng cái áo nữa không? Hết chịu nổi, gã túm lấy cổ áo Takemichi mà gầm ghè.

"Mày cẩn thận cho tao."

"Xin lỗi mà... tôi bị sặc mà."

Takemichi mệt mỏi, cả người em như muốn rã ra mà vẫn bị lắc qua lắc lại như một con búp bê vải. Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình đã đủ dùng từ thảm hại để miêu tả rồi.

"Này cậu kia, không được đánh bệnh nhân."

Khi Takemichi nghĩ mình sắp ngất đi lần hai thì một y tá từ đâu chạy đến nạt nộ Izana. Gã cũng đành không cam lòng bỏ cổ áo em ra. Trước khi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh gã còn để lại cho em một cái liếc xéo đầy thù địch. Em chẳng quan tâm đến ánh mắt của gã làm gì. Chỉ ngoan ngoãn để chị y tá kiểm tra tổng quát cho mình thêm một lượt.

"Các chỉ số đều yếu quá. Chắc em phải ở đây thêm vài ngày. Chị sẽ liên lạc với gia đình em nhé."

Cô y tá nhìn bảng kiểm tra sơ bộ của em mà nhíu mày. Thế này không ổn lắm nhưng chưa phải cô chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ.

"Em bị sao vậy ạ?" Takemichi trực tiếp hỏi, thực ra em cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

"Có thể là rối loạn phormone tuổi trưởng thành."

"Ưm." Em hơi cụp mắt, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của em chút nào.

Nhưng bộ dạng buồn rầu của em lại làm cô y tá nghĩ em đang không hiểu mình nói gì. Nhìn cậu nhóc gầy gò, ốm yếu và xanh xao này làm cô có chút cảm thương. Đôi mắt xanh sáng lại vô hồn, hàng mi dày đã che đi nửa con mắt nên cô cũng không hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì. Nghĩ rằng mình lỡ lời làm cậu nhóc suy nghĩ tiêu cực nên cô vội chữa lời.

"Cũng không hẳn đâu em. Bác sĩ cũng chỉ bảo là có thể thôi. Với nếu có thật thì em đừng lo, qua kì phân hóa nó cũng sẽ hết thôi. Thời gian đầu hơi khó chịu, phải uống hơi nhiều thuốc một chút ra thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em đâu."

Nhưng càng nói cô thấy mình nói càng sai. Nghe cô nói thế này có bệnh nhân nào tích cực lên được không?

"Không sao mà chị. Có bệnh thì chữa, cũng không phải bệnh nan y gì." Takemichi cười toe toét, nụ cười như làm sáng rực cả căn phòng.

Em là thế, dù ở đâu, dù ra sao em vẫn chưa từng muốn làm phiền một ai. Người bên cạnh em cứ vui vẻ là được, chỉ cần một mình em ôm hết tâm tư và đau khổ cho mình mà họ nhẹ lòng một chút em cũng cam tâm. Như việc bệnh tình này, kiếp trước Takemichi cũng bị qua. Nên em mới không có chút hốt hoảng nào khi nó đến.

Em cũng từng tin câu "qua kì phân hóa sẽ ổn" nhưng chẳng có gì ổn cả. Đến tận khi em lớn lên, ở bên bọn họ và trải qua bao nhiêu chuyện thì em vẫn bị nó đeo đẳng. Em cũng chưa từng nói với họ về bệnh trạng của mình vì sợ họ sẽ lo lắng. Dù gì bệnh của em cứ kéo dài lê thê không chịu khỏi làm Takemichi phải học cách chấp nhận nó. Tuy có phiền não với nó đấy nhưng nó không nguy hiểm đến tính mạng và cuộc sống của em quá nhiều nên Takemichi cứ nhắm mắt cho qua.

Ai dè, kiếp này em vẫn bị thứ này đeo bám. Tất cả cứ đi theo em như một lời nguyền vậy.

Takemichi ở lại trong viện thêm một tuần nữa. Em nhàm chán vì ngoài bố mẹ thì cũng không có ai đến thăm em cả. Giờ Takemichi đang lang thang trong hành lang bệnh viện, hay nói đúng hơn là lạc. Em chẳng biết mình đi làm sao lại đến được đây.

Cứ vu vơ đi rồi đến chỗ không một bóng người nào này. Nó chỉ là dãy hành lang dài mà không thấy một căn phòng nào. Khác hoàn toàn với những bệnh viện khác.

"Lúc nãy vẫn còn thấy rất nhiều người mà. Sao giờ chẳng thấy ai nữa rồi?" Em mếu máo, nhìn bốn phía xung quanh.

Rồi em lại nhớ đến mấy câu chuyện ma thằng Makoto hay kể cho em. Xúi quẩy thật, lúc nào không đến lại đến đúng lúc này. Hàng loạt các hiện tượng và hình ảnh ghê rợn lướt qua trong đầu em cộng thêm hành lang vắng tanh làm mọi thứ có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Chân em bủn rủn không tài nào nhấc lên đi được nữa, hành lang này giờ như dài bất tận với em.

Mãi đến khi em thấy có một ánh sáng từ một cánh cửa hé mở nơi cuối hành lang. Takemichi như bắt được vàng, chạy đến đó xem có ai để hỏi đường. Khi em đẩy cửa bước vào phòng thì cảnh tượng bên trong làm em nghẹn họng.

-------
Từ đoạn này có thể về sau Takemichi sẽ có rất nhiều hành động đáng ghét và gây khó chịu. Cũng sẽ xuất hiện thêm Oc nên nếu bạn nào thấy dị ứng hay không thích có thể ngừng đọc tại đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info