ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 3

minhthichminhlam

Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà chẳng cần đến thuốc an thần. Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì Yako đã không còn trong phòng. Chỗ bên cạnh em vẫn còn ấm, tức là cô cũng vừa mới đi.

Em đành uể oải vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác xuống dười nhà.

"Mikey, sao anh còn ở đây?"

Em hốt hoảng, vội vàng chạy lại phía hắn. Hôm nay Mikey mặc một bồ độ ở nhà khá thoải mái (dù bình thường hắn cũng không ăn mặc đàng hoàng gì). Hắn đang nhâm nhi một ly cà phê, dù nghe thấy tiếng em gọi cũng chẳng buồn đáp lại. Em như không quan tâm mà ngồi xuống bên gã.

"Anh ăn sáng chưa? Để em làm bữa sáng nhé?"

"Hôm qua Yako thế nào?"

"..."

Takemichi hơi im lặng, khó hiểu với câu hỏi của Mikey nhưng rồi chợt nhớ câu nói tối qua của Yako. Em liền hiểu ra ý nghĩa câu hỏi, quả thật hắn để em bên cạnh cô là để giám sát.

"Không có gì cả. Bọn em chỉ trao đổi về công việc mà thôi." Em hơi nắm lấy vải quần mà bóp, kiềm chế cơn giận của mình.

Mikey coi em như một quân cờ, không thèm nói tiếng nào với em. Rồi cho em đi dám sát một người, vứt bỏ em mặc kệ an nguy. Nếu Yako là người của một băng đảng khác cài vào có thể đêm qua em đã chết rồi. Thật may, cô không phải.

"Thế à, vậy là tốt." Hắn chỉ thở nhẹ một câu như trút được một gánh nặng nào đó.

Ngay sau đó hắn bỏ tách cà phê xuống, đứng dậy và kêu người hầu chuẩn bị xe. Em ngơ ngác nhìn hắn, hắn ở lại đây chỉ vì để hỏi em câu này thôi sao. Rồi lại tiếp tục vứt bỏ em mà chẳng có câu đoái hoài nào. Em vội vàng nắm lấy tay áo hắn mong cho hắn quay đầu.

"Mikey đừng đi mà. Ở lại đây thêm chút nữa đi."

"Nào, anh bận lắm. Em hiểu mà."

Hắn gã nhẹ bàn tay em ra khỏi vạt áo mình, còn phủi mấy cái như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Em cắn răng, từ bao giờ những lời cầu xin của em trở nên phiền hà đến vậy. Những câu thoái thác rằng bọn họ rất bận từ bao giờ đã trở nên quá nhàm tai. Lúc nào cũng là bận, là mệt mà không thể cho em lấy một ánh mắt sao. Em chẳng đòi hỏi họ cho em những thứ quá xa xỉ, đắt đỏ hay cầu kì gì cả. Chỉ cần họ dành chút thời gian xoa đầu em, làm nũng với em như trước kia là được mà.

Em chỉ biết bất lực nhìn hắn rời đi, nhìn cánh cửa trước mắt khép lại. Giống như cách bọn hắn khép lại cuộc đời tự do của em mà nhốt em lại trong chiếc lồng son này.

Cũng từ hôm đó, em chăm đến phòng Yako hơn. Họ chẳng còn muốn em ở cạnh hằng đêm nữa. Tất cả đều đầy miễn cưỡng và o bế. Em quyết định làm vậy là do một lần đến chỗ Kokonoi, thay vì cho em ngủ lại như trước. Anh đã trực tiếp yêu cầu em đi ra để anh có thể tập trung làm việc. Nên trong lúc chưa hết ngỡ ngàng thì Yako đã nhìn thấy em bơ vơ đứng đó. Và dĩ nhiên, em đến phòng Yako ở luôn vì em hiểu họ chẳng cần em nữa. Em chẳng muốn ép họ và bản thân mình làm phải chịu đựng thêm nữa. Ở chỗ Yako em có thể tâm sự cho cô nghe, cô cũng chưa bao giờ đòi hỏi một mối quan hệ xác thịt với em. Dù trên danh nghĩa, giờ cô cũng là một Alpha của em. Và điều đó làm em thấy thoải mái khi ở bên cô hơn.

Nếu như Yako đi vắng thì em sẽ về phòng của mình ngủ. Những hành động đó của em họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hay nói đúng hơn là không quan tâm đến. Và có vẻ họ coi Yako như một người đã giải quyết em cho họ.

Và cứ thế một tháng yên bình trôi qua. Một tháng mà em chẳng còn phải dằn vặt với những suy nghĩ về họ. Giờ em đang ngâm mình trong bồn tắm. Tuy dạo này tinh thần đã khá hơn, đầu óc không còn căng như dây đàn vì họ nữa. Em vẫn cảm thấy rã rời mỗi ngày, điều duy nhất em còn mong chờ là đợi cô trở về. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em với cô chưa từng có cảm xúc yêu đương với đối phương. Nếu cho Takemichi trả lời, em sẽ nói nó giống sự dựa dẫm và tình thân hơn.

Em coi Yako như một người thân trong gia đình. Lúc em tuyệt vọng, bị dày vò thì cô xuất hiện để xoa dịu tâm hồn em. Em sẽ giúp cô quên đi những ưu phiền, những lúc cô hoảng loạn tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng. Vì bàn tay vấy máu của cô. Những điều kinh khủng cô và họ đã làm. Đó là điều duy nhất em làm được cho cô, giúp cô vào một giấc ngủ dù nó có ngắn ngủi đến thế nào.

Takemichi ngáp dài một cái, nước nóng thật sự giúp con người ta thư giãn. Mắt em hơi ríp lại, không chống chọi lại được với cơn buồn ngủ. Em đành tựa vào thành bồn, tự nhủ sẽ chỉ chớp mắt một lúc thôi. Cho đến khi em cảm nhận cơ thể mình đang dần chìm xuống, em muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại vô lực. Chỉ có thể bất lực cảm nhận nước đang luồn vào từng tế bào trong cơ thể. Nhận thức bắt đầu mơ hồ, em chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên em.

Là họ ư?

Dưỡng khí bắt đầu được đưa vào, đôi tay người đó run run nhấn lên khuôn ngực gầy. Một luồng khí thổi vào khoang miệng em, thứ gì đó mềm mại áp lên đôi môi lạnh ngắt. Cho đến khi em ho ra một ngụm nước thì người đó mới chịu dừng lại. Em mơ màng mở mắt, nhìn người đó và có tia thất vọng lóe qua rất nhanh. Em yếu ớt lẩm bẩm, lần chết hụt này đã vắt kiệt chút sức tàn mà em có.

"Yako, cô đã về."

"Yên nào, để tôi đưa cậu về giường."

Nói rồi cô lấy một cái khăn tấm, bao bọc cơ thể em lại. Nhẹ nhàng bế em lên rồi đặt em xuống giường.

"Tôi xin lỗi." Em lẩm bẩm, thực sự em đã gây phiền toái cho cô.

Em đã nghĩ mình sẽ giúp cô bớt lo lắng hay ít nhất làm chỗ dựa cho cô. Vậy mà, nhìn em xem, thật thảm hại. Lo cho thân mình còn chưa xong.

"Đừng nói gì cả. Cậu nên nhớ, cậu chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi tôi cả." Cô không nhìn vào em mà chăm chú pha một cốc nước ấm.

Em nằm trên giường, nước mắt bỗng tuôn rơi. Em đáng lẽ phải cảm ơn, phải thấy vui vì mình vẫn còn sống. Nhưng sao em lại có cảm giác thật bức bối, có đôi chút giận dữ vì Yako đã cứu em. Sao không để em chết đi cho rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info