ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 28

minhthichminhlam

Wakasa khó hiểu nhìn cậu nhóc Omega đang đứng trước mặt mình. Cái đầu nhuộm vàng cúi gằm làm anh chỉ có thể nhìn thấy những xoắn ốc trên đỉnh đầu cậu. Hai bàn tay đan vào nhau bứt rứt, rõ ràng Omega đang rất hoang mang. Rồi anh lại quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh Omega và đang nở nụ cười tươi tắn.

"Đây là việc nhóc muốn nhờ tôi?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta có theo nổi không?"

"Chú không cần phải dạy cậu ấy thành võ lâm cao thủ gì đâu. Chỉ cần đủ để phòng thân thôi."

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng gì đâu?"

"Em sẽ cố gắng, không để anh phải khó chịu đây." Takemichi từ nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng.

Em đưa mắt nhìn Wakasa, giọng nói cũng được nâng cao hơn. Em không thể làm Yako thất vọng được, cô đã làm đến thế này vì em cơ mà. Chính em cũng muốn mình mạnh mẽ hơn, không thể cứ thấy họ thì lại chạy được.

Dù lúc mới được đưa đến đây em cũng khá hoang mang. Nếu tính ra thì kiếp trước em và Wakasa có tính là quen biết nhưng không thân nên khi nhìn thấy Alpha em vẫn có cảm giác dè dặt. Trong mắt em, Wakasa luôn có vẻ mặt hững hờ ngàn năm không đổi, kể cả khi đánh nhau.

Trước thì em chỉ hơi rén với sự nghiêm nghị của anh thôi. Giờ được tiếp xúc gần càng làm cho Takemichi vã mồ hôi lạnh.

"Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhỉ?"

"Hả?"

"Người tập võ ấy, phải luôn ngẩng cao đầu. Đường đường chính chính mà đối diện với người khác, hiểu không?" Wakasa nói, que gỗ nhỏ trên môi anh khẽ di chuyển theo từng lời anh nói.

"Dạ." Em bỗng đứng thẳng lưng lên, ngực ưỡn ra.

"Tinh thần khá đấy. Cũng không phiền như tôi nghĩ."

"Tôi đã bảo mà." Yako cười cười, nhìn Wakasa như muốn được anh khen thưởng.

Anh nhẹ đặt tay ra sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị trở lại. 

"Chúng ta nên bắt đầu thôi."

Ngày đầu tiên học võ trôi qua thuận lợi, dù cho Takemichi không có năng khiếu võ học cho lắm. Em cũng hơi buồn khi nhận ra điều đó nhưng cả Yako và Wakasa đều nói chỉ cần chăm chỉ thì sẽ tốt lên thôi. Và Yako luôn nhấn mạnh rằng cô để em đi học võ là giúp em có thể phòng thân nên đừng có quan tâm đến việc năng khiếu. 

Nó làm em thấy rất ấm áp, quả tạt em đã tìm được một người hiểu mình. Chấp nhận mọi khuyết điểm của em không chút ngần ngại.

Takemichi đi một mình trên con đường vắng vẻ, thế mà đã đến chiều. Em ở chỗ Wakasa cũng có vẻ rất thích hợp, anh cũng không chê em là một Omega mà nương tay gì. Một trong số ít những người có thể nhìn vào em một cách bình đẳng đến thế trong khoảng thời gian này.

Phải biết mười hai năm trước và mười hai năm sau nơi em sống có rất nhiều cách biệt. Vào khoảng thời gian này sự phân biệt giữa các giới vẫn còn rất mạnh. Nhất là các Omega luôn bị khinh rẻ và có vài Alpha coi Omega chỉ như một cỗ máy tình dục.

Đúng bản chất của một xã hội nguyên thủy. Nhân cách bị vùi nát đến không còn gì, một thế giới nguy hiểm và ngập tràn bóng tối. 

Thế nên các gia đình khi sinh con, nếu nó là Omega thì chỉ có hai lựa chọn. Một là giấu kín giới tính của đứa trẻ cho đến ngày nó được đánh dấu. Hai, tàn nhẫn nhưng thiết thực trong thời buổi này chính là vứt bỏ nó.

Takemichi tự thấy mình may mắn khi sinh ra là một Omega nhưng lại được hưởng tình thương từ tất cả mọi người xung quanh. Bố mẹ không vì việc em là Omega mà thấy phiền hà mà còn rất cưng nựng em. Bạn bè thì luôn cố gắng che giấu thân phận thay em mặc kệ nguy hiểm.

Lại còn có những người bạn tốt, luôn tôn trọng em. Không vì bất kì định kiến xã hội nào mà khinh rẻ em.

Và từng có những người yêu em, nâng niu em như báu vật!

Tất cả chỉ là đã từng thôi. Những kí ức ấy vẫn còn quá rõ ràng với em, nó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Những vết thương và nỗi đau em phải chịu dường như chưa từng lành, nó chỉ được mọi người ở bên xoa dịu như một loại thuốc giảm đau. Khi thuốc hết tác dụng thì cơn đau sẽ ập đến và sẽ đau hơn cả lần đầu.

Dù biết nó chẳng tốt lành gì. Thế nhưng Takemichi lại không thể sống thiếu "loại thuốc giảm đau" đó. Họ chính là động lực để em sống tiếp, là lý do để em không tự làm tổn thương mình thêm nữa.

"Ẳng ẳng."

Hô hấp lại bắt đầu tắc nghẽn, em ôm lấy ngực mình thở hổn hển. Đang muốn gục xuống bên vệ đường thì một tiếng kêu đáng thương đã kéo em ra khỏi cơn đau. Tiếng kêu mềm mại, có chút thoi thóp ấy như đánh thẳng vào tim em làm cho tim em bỗng thấy nhẹ nhõm lạ. Takemichi cúi xuống tìm nơi phát ra âm thanh thê lương, nó đến từ một chiếc hộp bìa bên đường.

"Chó con sao? Em bị bỏ rơi à?"

Em ngồi xổm xuống mở nắp hộp ra, nhìn chú cún con vẫn đang giương đôi mắt xanh long lanh về phía mình. Nhìn qua thì cún con khá bẩn không nhìn ra được màu lông ban đầu. Thân thể thì gầy gò lộ ra xương sống và lồng ngực. Nhìn rất tội nghiệp nhưng đôi mắt xanh dương lấp lánh của nó làm em bị thu hút không dứt ra được.

Chắc nó là chó hoang, lấy cái thùng này làm nhà. Nó thật đáng thương! Nhìn cơ thể nó đang không ngừng run lên, lại còn bị ghẻ khắp người nữa. Chắc vì vẻ ngoài này nên chẳng ai thèm đoái hoài gì đến chú chó con đáng thương này cả.

Trong trái tim em bỗng nảy nhẹ mất một nhịp, có thể đây là sự thương hại cho chú cún con. Em bế nhẹ nó lên, bàn tay nhẹ vuốt lên lớp lông bết dính bẩn thỉu của nó. Takemichi chẳng để ý đến việc nhỏ nhặt ấy, chỉ xem xét qua cho bé cún.

Không ngờ thân thể nó thảm thương hơn em nghĩ. Với mấy vết thương trên người đã đóng vẩy, có vết bị nhiễm trùng đang bắt đầu phân hủy. Mùi hôi đặc trưng của mùi rác và thịt thối sặc vào mũi làm Takemichi cũng phải nhăn mày. Nhưng thứ em để ý chỉ là ai có thể nhẫn tâm đến thế, đánh đập một con vật đến nông nỗi này.

"Chắc mày đã đau lắm nhỉ? Thế tao sẽ chăm sóc mày từ giờ nhé?"

Em nhìn bé cún nhỏ, nhẹ mỉm cười một nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên từ khi trở về quá khứ em nở một nụ cười được dễ dàng đến thế. Thật nhẹ nhõm, chú cún này xuất hiện như thể để trấn an em vậy. Chắc có duyên với nhau nên mới có thể gặp, vậy cứ nuôi nó đi. Chắc mẹ sẽ không cấm em nuôi nó đâu ha?

Em vui vẻ ôm chú cún vào lòng, thấy vui vẻ lạ thường. Mà chẳng hề nhận ra đang có một người đang nhìn em từ đằng xa.

Người khẽ thở dài, rồi lại lặng lẽ bước theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info