ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 25

minhthichminhlam

Yako nhìn Takemichi như muốn dò ý, thấy em gật nhẹ đầu mới chỉnh lại tư thế mà tóm tắt lại tất cả. Vì dù sao những điều cô biết chỉ là qua lời kể nên cũng đã có ít nhiều thiếu xót. Nhưng nó cũng chẳng giảm được mấy độ tàn nhẫn của câu chuyện.

"Chết tiệt, lũ khốn nạn!"

Chifuyu không giữ nổi bình tĩnh mà đá vào cái tủ bên cạnh. Vừa đá xong chân cậu đã đỏ tấy lên nhưng Chifuyu chẳng chút mảy may đau đớn.

"Yên nào, Chifuyu. Cậu có giận nữa cũng chỉ tự làm đau mình thôi." Yako ngồi trên giường, tỏ ra không hài lòng với cách hành xử quá khích của cậu.

Cậu ta muốn giữa đêm có người sang nhà mình khiếu nại vì tội làm phiền hàng xóm sao. Chưa kể Takemichi bị mắc chứng sợ tiếng ồn, nhất là những tiếng va đập như đánh nhau. Quả thật, tuy không nói gì nhưng nhìn mặt mũi em sau hành động của Chifuyu đã trắng bệch lại. Cô đành bước xuống giường, khẽ vỗ nhẹ vào vai em nói vài câu.

"Đừng thế chứ, Chifuyu chỉ đang nóng giận thôi. Cậu ấy sẽ không làm tổn thương cậu." Đôi vai của em vẫn không ngừng run, đôi môi mím lại như để không một tiếng nức nở nào thoát ra được.

Em đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Cú đá lúc nãy của Chifuyu đã làm em sợ nhưng nó không phải nguyên nhân chủ yếu. Mà chính yếu là cái tin tức tố mà cậu đang tỏa ra, mùi hổ phách nồng nặc làm em run rẩy. Mùi hương lúc đầu luôn như thứ thuốc an thần cho em giờ lại như một loại khí độc. Nó chiếm lấy buồng phổi của em làm Takemichi như muốn nổ tung, thở cũng thật khó khăn.

"Thu lại tin tức tố đi." Yako lườm Chifuyu, giọng có chút đe dọa.

"Tôi xin lỗi." Chifuyu khi đã tạm nguôi được cơn giận của mình. Nhìn quanh cậu mới nhận ra tác hại việc mình làm.

Cậu cúi đầu tỏ ra ăn năn, trông rất ngoan ngoãn. Takemichi cố gượng khỏi mùi tin tức tố nồng đậm mà vươn tay ra, xoa nhẹ đầu Chifuyu. Em biết chứ, cậu lo cho em nên mới tức giận. Biểu hiện của cậu cho em biết tình cảm của cậu. Nó luôn thuần khiết như một dòng suối vậy. Không thể che dấu được mà sẽ bộc lộ ra qua nét mặt. Chifuyu nghĩ gì thì sẽ viết hết lên mặt cậu liền, đến đứa ngốc như Takemichi cũng đọc được suy nghĩ của cậu.

"Ổn chứ? Tao sang phòng bên cạnh nhé?" Chifuyu áy náy nhìn em.

Takemichi lúc này mặt mày đã trắng bệch vì tin tức tố của cậu tỏa ra. Hai tay em xoa đầu cậu thì không ngừng run, đôi vai nhỏ gồng lên như đang phải gánh một thứ gì đó rất nặng.

Cậu cũng chẳng đợi em đồng ý liền chạy ra ngoài. Yako thì mở hé cửa sổ để căn phòng thoáng khí hơn. Takemichi nhìn Yako vẫn bình thường trước cái áp lực kinh khủng kia. Em thì chật vật như muốn chết ngạt thì có vẻ cô như không có gì xảy ra. Thật ngưỡng mộ những Alpha mạnh mẽ như cô mà.

Nhắc đến tin tức tố, em nhớ rằng Yako có mùi nhẹ quá. Dù cô có mất kiểm soát em cũng chưa từng thấy áp lực trước cô. Phải biết rằng, mùi tin tức tố rất khó kiểm soát. Đã không kiềm chế được cảm xúc thì tin tức tố sẽ rất nồng.

"Cậu đỡ hơn chưa? Tôi chỉ có thể mở thế này thôi vì trời đang mưa, cố chịu chút nhé." Yako ân cần hỏi han em, tay còn không ngừng sắp xếp lại giường ngủ.

Em nhẹ cười, cái sự nặng nề của tin tức tố mang lại như bị thổi bay. Sự quan tâm của cô làm em thấy ấm áp lắm. Lại nhìn cách cô dọn đẹp phòng cho Chifuyu làm em liên tưởng đến một người chị đang chăm lo cho những đứa em trai của mình.

"Tôi ước có được chị gái giống Yako ghê."

Em ôm lấy đùi nhìn Yako miệng thì chê phòng Chifuyu bừa bộn mà tay thì vẫn cứ dọn cho cậu mà nói.

Với em cũng mong thế thật, nó sẽ rất tuyệt nếu thành hiện thực đấy. Vì Takemichi là con một, không hiểu được cảm giác có anh chị em bên cạnh là thế nào. Em luôn chỉ biết tưởng tượng, đó sẽ là một người luôn bên cạnh lúc em buồn. Không bao giờ bỏ rơi em lúc em sa vào tội ác. Chỉ cho em một con đường đúng đắn hơn.

Nếu lúc trước có một ai đó luôn sát sao quan tâm và bên cạnh em. Mọi chuyện liệu có khác đi không?

"Từ trước đến giờ không phải chúng ta vẫn vậy sao? Như là người trong gia đình vậy đó."

"Phải ha." Takemichi bỗng nhận ra, em không còn đơn độc như em vẫn tưởng.

Hóa ra, em vẫn có những người bên em dù em chẳng có gì nổi bật. Yếu đuối hay vô dụng thì họ vẫn sẽ chấp nhận con người em. Không cần phải gây sự chú ý bằng cách này hay cách kia thì họ vẫn sẵn sàng bao dung em. Giờ Takemichi mới nhận ra con người mình ở quá khứ ích kỉ biết bao nhiêu. Em đã bỏ mặc biết bao người để đi theo cái em nghĩ là lựa chọn đúng đắn để rồi chỉ nhận toàn trái đắng.

Em nhìn ra ngoài kia, trời vẫn mưa như trút. Một cơn giông của mùa hè, xua đi cái oi ả vốn có của cái mùa ve sầu kêu.

"Mưa to thế này, Yako định về sao? Đừng về nhé, tôi sợ sấm chớp lắm. Đừng bỏ tôi một mình nhé!" Em nảy ra một suy nghĩ ích kỉ, muốn cô ở lại đây.

Takemichi không sợ mưa, cũng không sợ sấm chớp của những cơn giông. Nhưng em lại ghét sự cô đơn mà những ngày mưa mang lại. Em không muốn ở một mình trong một căn phòng trống với một cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ. Em sẽ thực sự phát điên với suy nghĩ mình đã bị bỏ rơi và nơi này chỉ là một giấc mơ của một kẻ hoang tưởng là em tạo ra.

"Có chắc không đó."

"Chắc chắn." Em nắm lấy góc áo cô, dùng hết can đảm của mình để nói ra câu đó.

Đây đâu phải lần đầu em và cô ngủ chung phòng, có đôi khi họ còn ngủ chung giường nữa. Và với cơ thể của mấy đứa nhóc chưa lớn, thì việc họ có ngủ chung cũng chẳng có mấy ai phàn nàn được. Họ chưa đến kì phân hóa nên trong mắt người lớn, em và cô chỉ là hai chú mèo con vô hại. Mà nếu có thì Takemichi cũng không quan tâm, em chỉ muốn cô ở lại. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay là quá sức với em rồi. Em chỉ muốn cô ở lại để em chắc rằng Yako không phải một ảo ảnh. Cô không phải một người bạn tưởng tượng do em tạo ra trong cơn đau buồn.

Yako chưa đồng ý ngay, cô cụp mi mắt như đang suy nghĩ điều gì. Em run lên, sợ cô từ chối mình. Sợ cô cũng thấy em là một kẻ phiền phức, yếu đuối.

"Được thôi. Hôm nay chắc cậu đã  trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ?" Cô ngồi xuống bên em, lưng cô để dựa vào lưng em.

Takemichi không nhìn được biểu cảm của cô nhưng câu đồng ý của cô làm em vui mừng khôn xiết. Em quay người lại, ôm chầm lấy cô, đầu gục lên hõm vai cô mà nỉ non.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nước mắt bỗng lã chã tuôn rơi làm ướt vai áo cô. Takemichi biết mình là một đứa mít ướt, đụng chút là sẽ khóc. Nhưng chưa bao giờ em thấy nước mắt rơi lại không làm em nhẹ lòng đi được mà làm em bứt rứt và khó chịu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info