ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 24

minhthichminhlam

Mikey lững thững đứng dưới mưa, bên cạnh là con Bob yêu quý của hắn. Hắn nhìn vào khung cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn, trên đó có in bóng hình người con trai mà hắn ngày đêm thương nhớ. Mikey khẽ nhíu mày, nhớ lại lúc em đã gào lên trong tiếng khóc nấc mà đuổi hắn.

"Xin mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Mày chính là nguyên nhân làm tao đau khổ."

Lúc đó hắn đã sững sờ, gần như không tin vào tai mình. Em hết yêu hắn rồi!

À không, tình yêu em dành cho hắn đã chẳng còn từ lâu rồi. Có thể nó đã rục rịch từ khi hắn bắt đầu thay đổi, em cũng đã thay đổi theo. Mà cũng đúng thôi, chẳng ai có thể yêu cái người đã đánh đập, hành hạ mình cả. Họa chăng kẻ đó là một kẻ điên.

Nhưng chính Mikey cũng không biết tại sao trong lúc đó mình lại hành xử như vậy. Nghe có khó tin không? Khó tin hơn nữa là hắn còn không có mấy kí ức rõ ràng về khoảng thời gian đó. Vì sao hắn làm thế? Chỉ nhớ có thứ gì luôn thúc ép hắn rằng hãy làm em đau, phải làm em khổ sở. Bằng mọi cách hắn có thể, tình cảm cũng phai nhạt dần đi. Không hẳn, tình cảm của hắn có bao giờ suy chuyển đâu. Nó chỉ như bị phong ấn lại, hắn nghĩ một đằng thì cơ thể hành động một nẻo. Cứ ngửi thấy mùi hương cam thanh mát ấy là hắn lại như muốn điên lên.

Mikey nhìn qua ô cửa sổ, thấy em đang cuống quýt lau khô tóc cho người kia mà ghen tức. Bàn tay nhỏ của em nhẹ vuốt lên tóc cô gái đó đầy ôn nhu như sợ làm đau cô. Hắn biết mình không đủ tư cách để có những cảm xúc này. Nhưng nó luôn trực trào ra khỏi người hắn, nếu không có em thì nó sẽ xâu xé tất cả. Không thể nhìn cảnh đó thêm được nữa, hắn liền quay xe chạy đi. Mikey cần phải suy nghĩ thật kĩ tất cả đã.

Nhưng Mikey sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.

"Sao lại ướt nhẹp thế này? Với cả sao cậu biết tôi ở đây?" Takemichi sốt sắng lau tóc cho Yako vừa lo lắng hỏi.

Em miệng thì trách mắng, tay thì vẫn cứ lau. Em nhìn cô đang ngồi im cho em lau đầu, không khỏi tấm tắc. Tóc Yako đẹp thật, nó đen láy và bóng mượt. Một mái tóc bất kì cô gái nào cũng ao ước.

"Tôi qua nhà cậu nhưng lại thấy Mikey đi ra từ đó nên biết có chuyện rồi. Thế là tôi cứ đi theo anh ta thôi." Yako vẫn cười nói, toàn thân run lên vì lạnh.

"Bỏ qua nó đi, thay bộ quần áo khác trước đã." Chifuyu vào phòng, ném cho cô một bộ quần áo khô ráo rồi chỉ về phía phòng thay đồ.

Nhìn cơ thể run lên vì lạnh và bộ đồng phục nữ dính sát vào người làm cậu hơi khựng lại. Dù Yako là một Alpha nữ, lại chưa đến kì phân hóa nên cơ thể vẫn bị coi là trước sau như một. Nhưng cô cũng là con gái, xuất hiện trước mặt hai thằng con trai với bộ dạng thế này không xấu hổ sao. Lúc Mikey rời đi và cậu lên đến nơi, Takemichi vẫn một mực ôm cô không chịu buông nữa.

Hại em lại phải thay bộ quần áo khác vì bị dính nước từ cô.

Cậu không ngừng liếc nhìn cái tay đang cầm khăn của Takemichi vừa nhìn Yako. Hai người họ đã thân nhau đến độ này rồi mà cậu chẳng biết tí gì. Định cho cậu ra rìa thật sao?

"Cảm ơn Chifuyu nhé."

Nói rồi cô ôm bộ quần áo chạy đi mất. Để lại bao nhiêu thắc mắc cho cả em và cậu.

"Mày quen Yako à?" Takemichi hỏi, rồi lại bất ngờ nhìn Chifuyu. Cậu không trả lời, chỉ cố lảng mắt đi chỗ khác.

"Sao hai người quen được nhau?" Cả hai đồng thanh nói, nhìn đối phương đầy dò xét.

"Tao hỏi mới đúng chứ?" Lại là một câu hai miệng làm cho Takemichi không nhịn được bật cười.

Bao năm rồi mà độ hiểu nhau của em với Chifuyu chẳng giảm đi gì cả. Cậu thật sự xứng danh tri kỉ của em mà.

"Mày nói trước đi." Trong khi Chifuyu vẫn còn đang bối rối không hiểu vì sao em lại cười thì Takemichi mới lên tiếng giải vây.

"Được."

Chifuyu gãi má, dù gì Yako cũng tự thân đến đây thì sớm muộn cô cũng sẽ nói cho em. Vậy thì cậu có nói trước cô thì cũng chỉ là nói thay cô mà thôi. Nên cũng vô tư kể lại cách hai người gặp nhau.

Khi nghe xong, Takemichi không khỏi liếc mắt mấy lần về phía Peke J. Em thật nể phục độ kiên trì của con mèo này đấy. Nếu là em thì chắc chẳng rảnh mà đi qua đi lại xin ăn thế đâu. Mà nếu là Yako thì có lẽ em nghĩ nó làm thế cũng hợp lý đấy. Cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng như thế, đến mèo con còn thích gần gũi với cô. Chứ đừng nói là con người bị cô thu hút.

"Hai người đang nói xấu tôi à?" Yako bất ngờ mở cửa làm em giật nảy mình.

Cô đã sấy khô tóc và thay một bộ đồ khác. Nó là đồ của mẹ Chifuyu nên không tránh được việc trông hơi già so với tuổi. Nhưng cô mặc lên lại có cảm giác rất dễ thương như một chú mèo.

"Không có, chỉ là kể chuyện thôi."

"Thật hả?" Yako lấy tay che đi nụ cười ranh mãnh, cô cứ nhìn em và Chifuyu với ánh mắt làm em có chút rùng mình.

Nếu em nói nó có chút trêu chọc và ái muội thì có ai tin không?

"Thôi không đùa nữa. Chúng ta vào chuyện chính nhé." Cô rất tự nhiên ngồi xuống giường của Chifuyu. Còn lấy cái chăn mỏng trên giường trùm kín người vì vẫn còn lạnh nữa.

Em nghe cô nói thế thì cúi gằm mặt, thật sự phải nói sao. Takemichi nhìn về phía cậu, lòng nhấp nhổm không biết cậu có tin lời mình nói. Hay cậu sẽ nghĩ em là một thằng có vấn đề về đầu óc.

"Này, hai người giấu tôi hơi nhiều rồi đấy. Đừng có úp úp mở mở nữa. Nói đi mà!" Chifuyu nghe sẽ được biết chuyện cậu luôn muốn được giải đáp.

Tất cả bị nhuộm màu bí ẩn trong mắt Chifuyu chỉ bởi hai người trong cuộc cứ im lặng. Chẳng chịu mở lời, chưa kể đến cả sự thay đổi bất thường của Mikey nữa. Hoàn toàn làm tất cả rơi vào trong sương mù.

"Hóng vừa thôi, không phải cái gì biết cũng tốt đâu." Yako cười nhẹ trước bộ dạng như cún vẫy đuôi của cậu.

Đúng là trẻ con thì mãi là trẻ con dù nó có hiểu chuyện và trưởng thành đến đâu. Chifuyu trong mắt Yako vẫn là đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, đầy hiếu động và tò mò. Cậu chỉ muốn giúp họ nên mới nôn nóng cần biết được sự thật. Nếu không, Yako cũng sống chết không chạm vào cái vết thương này.

"Không sao, đã qua rồi." Em khó khăn cười, cố tỏ ra mình vẫn ổn không hợp với em lắm.

Em không giỏi trong việc lừa dối ai đó lắm. Nhất là khi họ luôn trao cho em toàn bộ sự chân thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info