ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 23

minhthichminhlam

"Bốp."

"Á... hự, tha... tha cho t-"

"Lảm nhảm ít thôi." Rindou khó chịu đấm vào mồm tên kia.

Người kia nhận một đấm ấy liền bất tỉnh nhân sự. Cái mồm đầy máu đỏ lòm đang há hốc, nếu để ý kĩ có thể thấy rõ đã có vài chiếc răng gãy rồi. Rindou nhìn kẻ kia đầy khinh bỉ, chẳng chút lưu tình nào ném thẳng cơ thể bất động vào tường. Cơ thể người kia cũng vô lực mà từ từ trượt xuống theo bờ tường.

Gã khẽ nhếch mép hừ lạnh với cảnh tượng này. Rồi gã lại nhìn đôi găng tay trắng đã dính đầy máu của mình. Chán ghét cởi bỏ găng tay rồi vứt nó vào một chiếc thùng rác gần đó. Rồi lại nhìn quanh còn hẻm, còn vài ba tên gã vừa đánh gục đã tỉnh lại. Chúng bắt đầu la ó về việc gì đó và lại lao vào gã như mấy tên ngu. Và chúng ngu thật, gã đưa tay lên mà ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Thật là đinh tai nhức óc gã mà!

"Một lũ thiêu thân." Ran từ đằng sau gã cười mỉa nhìn đám kia.

"Lắm lời, anh rảnh vậy thì giúp em đi."

Hắn chẳng làm gì từ nãy giờ, chỉ cầm cây baton thân thuộc của mình mà nhìn thằng em mình hành sự. Dạo này Ran rất ít khi đụng tay vào việc đánh nhau. Hắn không hiền đi đâu, chỉ là giờ đây những trò chơi đùa đối thủ của Ran có phần ghê rợn hơn. Rindou liếc anh trai mình, gã khẽ rùng mình với những thay đổi gần đây của Ran.

Gã vẫn nhận định đây là anh trai gã, một nửa mà gã không thể thiếu. Và chẳng có lý nào Rindou không nhận ra anh mình có sự đổi khác. Gã không biết diễn tả nó sao cho đúng, Ran có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều. Hắn ít cười hơn và cách thức ra tay tàn bạo hơn. Cứ nhớ đến cảnh Ran đã dùng dụng cụ rút móng tay để tra hỏi một tên ranh con nào đó vài ngày trước làm Rindou rợn tóc gáy. Gã biết rằng nghe rất nực cười khi một tên đã từng vào tù ra tội vì giết người như mình lại sợ cảnh rút móng tay. Nhưng lúc nhìn nụ cười thâm hiểm của Ran và cái ngón nghề điêu luyện mà chính gã cũng không biết anh trai mình học được từ đâu làm Rindou thấy sợ. Như thể lúc đó anh gã là một người nào đó không phải Haitani Ran.

Mải trong dòng suy nghĩ miên man mà gã không để ý có kẻ đang lao về phía mình. Ran cuối cùng cũng chịu ra tay, rướn người lên phía trước mà cho đối phương một gậy vào đầu. Tên kia mặt mày xây xẩm với một cú của Ran nhưng chưa gục hẳn.

"Đánh trong lúc đối thủ mất tập trung là chơi xấu đó."

Một câu không có tí xấu hổ hay liêm sỉ từ Ran. Rindou nhìn anh trai mình mà cười nhạt, làm như có lúc nào anh trai gã biết đến từ chơi đẹp vậy. Nhưng gã đồng tình với anh trai, đánh người lúc họ không để ý là hành vi không có được thoải mái cho lắm.

Rindou mỉm cười, khóe miệng gã cong thành một hình bán nguyệt. Nếu không tính vết máu trên mặt gã và nụ cười độc ác kia thì gã rất đẹp trai, đẹp theo kiểu một chàng trai năng nổ và lúc nào bên môi cũng sẵn một nụ cười. Gã chẳng chút nương tay mà cầm lấy tay đối phương và bẻ.

"Rắc."

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang vọng đầy gọn ghẽ. Chỉ cần nghe cũng biết là người kia gãy tay rồi.

"Á á á..."

"Ồn quá đấy." Ran đến bên cạnh tên xấu số đó, liên tục đá vào bụng tên kia.

Hắn còn dùng mũi chân ấn lên vùng bụng đã bầm tím của tên đó. Gã thét lên đau đớn, Ran khẽ tròn mắt ngạc nhiên. Đây là một Omega à? Không phải Beta như hắn nghĩ.

"Đi thôi Rindou. Anh chán rồi."

Ran lập tức quay người rảo bước khi phát hiện ra đó là một Omega. Còn Rindou thì chẳng hiểu cái gì đang xảy ra với anh mình. Chính hắn rủ Rindou đi đánh nhau, giờ thì lại tha cho bọn đó mà không thèm báo trước. Đây không giống tác phong của Ran.

"Dạo này anh lạ lắm đấy. Có gì thì đừng có lôi kéo em vào mớ rắc rối của anh." Rindou vừa chạy theo sau Ran vừa cằn nhằn. Gã vừa tìm được chút thú vui thì Ran đã dập tắt nó không chút nghĩ ngợi nên Rindou cũng có phần cay cú.

"Tên đó là Omega."

"Thì sao? Anh biết thương xót cho bọn Omega từ bao giờ thế?"

"Anh không biết, chỉ là cứ thấy Omega là nhớ đến em ấy."

Ran thở dài, dạo này hắn thấy mình hình như đa cảm hơn. Trong xã hội gã đang sống, Ran chính là kiểu người đứng trên tất cả khi sinh ra đã có đủ phẩm chất để ở vạch đích. Những người như hắn rất hiếm, chỉ chiếm 30% dân số mà thôi. Các Alpha đã hiếm mà số Omega còn hiếm hơn nữa, họ chỉ có khoảng 10%. Và nhất là trong cái thời buổi loạn lạc, kinh tế khó khăn này thì các Omega lúc trước đã bị khinh thường nay càng khó sống hơn. Chẳng gia đình nào đã nghèo lại còn muốn rước thêm một gánh nặng như Omega cả. Họ bản chất đã trái ngược với Alpha từ thể chất đến cả trí tuệ. Thiên hướng của họ lại chỉ biết phục tùng, rất khó để có thể trở thành một người lãnh đạo. Nên dù có vẻ ngoài đẹp thì họ vẫn luôn bị ruồng bỏ. Những năm trở lại đây, hắn có thể thấy những đứa trẻ mồ côi là Omega ngày một tăng.

Trước kia Ran chẳng để ý đến chúng làm gì cả, tốn thời gian của hắn. Nhưng giờ mỗi khi thấy chúng, Ran có chút thương cảm và thấy lòng man mác buồn. Hình ảnh cậu nhóc tóc vàng lập lòe trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến Takemichi, nhớ đôi mắt xanh một cách bất thường của em. Và mỗi khi hắn nhớ về cậu trai ấy, luôn có những hình ảnh khác mờ nhạt lồng ghép lên hình bóng cậu thiếu niên mười bốn. Có khi là một chàng trai tóc đen, hay như một cậu nhóc với làn da đầy vết thương đang cúi gằm mặt níu lấy áo hắn. Điều kì lạ là Ran cảm thấy cậu nhóc đó rất quen, mỗi lần nhìn thấy thì tim gã sẽ vô cớ nhói đau. Dù đó là những mảng kí ức chẳng biết từ đâu ra nhưng Ran chưa từng ghét bỏ nó.

"Chết tiệt, trời mưa rồi." Một hạt mưa rơi lên khuôn mặt trắng sứ của Ran làm cắt đứt mạch hồi tưởng.

Hắn cảm thấy tức giận vô cớ, nôn nóng muốn biết được toàn bộ về kí ức kia. Những mảnh vụn vặt đó không đủ lấp đầy tâm trí hắn. Ran biết, có một ai đó đang dần chiếm cứ lấy hắn. Nhưng hắn chẳng những không thấy sợ mà còn có chút chờ mong. Bảo hắn điên cũng được nhưng Ran lại có một dự cảm kì lạ rằng kẻ này chính là mình. Và dù nó có là gì đi nữa, thì Ran vẫn sẽ bình thản đón nhận nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info