ZingTruyen.Asia

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 22

minhthichminhlam

Chifuyu nhìn người đang ướt sũng đứng trước cửa nhà với ánh mắt lạnh lùng. Cậu cũng không có ý sẽ mời hắn vào nhà mà chỉ cộc cằn hỏi.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao tìm Takemichi."

Mikey cũng không quan tâm ánh mắt Chifuyu nhìn mình. Chỉ chăm chăm nhìn vào nhà cậu như thể ở trong đó đang giấu bảo vật gì đó. Chifuyu cũng theo phản xạ mà đứng chắn trước mặt hắn.

"Cậu ấy không có ở đây."

Lần đầu tiên trong đời Chifuyu nói dối một cách dễ dàng đến thế. Cậu không hề thấy áy này chút nào với Mikey dù biết lời nói của mình có thể làm hắn phải dầm mưa thêm một lần nữa.

Mikey im lặng, chỉ nhìn cậu một lúc rồi không nói gì mà bước vào nhà. Hắn đã cố giữ bình tĩnh nhất mức có thể rồi. Mikey biết Chifuyu nói dối vì hắn rất nhạy cảm với mùi của Takemichi. Hắn là người đánh dấu em đầu tiên mà, làm sao hắn không ngửi thấy cái mùi cam thoang thoảng đang lượn lờ quanh Chifuyu cơ chứ.

"Mày làm trò gì thế?" Cậu hét lớn khi thấy hắn bắt đầu đi thẳng lên phòng mình.

Chifuyu thừa hiểu mình không ngăn được Mikey nên chỉ có thể dùng cách này để báo động cho người trên phòng. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cậu cũng vẫn đứng chắn lối đi lên của Mikey mà nói.

"Ai cho phép mày lên đó? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy." Cậu bắt đầu tự cười chính mình, bất lương mà lại đi giảng luật pháp cho đứa khác.

Cứ như mình là một công dân tốt đẹp ấy.

Takemichi nghe tiếng Chifuyu dưới nhà thì hiểu lần này thoát không nổi rồi. Chắc chắn Mikey đã xuyên về khoảng thời gian này nên hắn mới cố chấp như thế. Nhưng sao cứ bám riết lấy em thế, nếu đã ghét em thì xin buông tha cho em đi. Rõ ràng trước hắn ghét em đến độ hận không thể xóa sổ em khỏi căn nhà đó. Bây giờ thì bám em không buông, đã thế còn rất manh động như thể chỉ cần em từ chối hắn. Mikey sẽ thực sự san phẳng tất cả.

Em muốn đứng dậy, ít nhất là không chạy trốn nữa mà trực tiếp đối mặt với Mikey. Nói rằng em ghét hắn, em không muốn nhìn thấy hắn thêm giây phút nào nữa. Nhưng bất thành vì cái chân đã bị trẹo của mình.

"Thứ phản chủ, đứng lên cho tao. Mày là chân tao cơ mà?" Em tức đến phát khóc, tự giận bản thân mình chỉ là một Omega yếu đuối.

Chỉ là một cái chân bị trẹo mà đứng đã không nổi. Yếu đuối thế này bị ghét bỏ cũng là đúng thôi. Chẳng ai thích một đứa suốt ngày dựa dẫm vào người khác cả. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi không ngăn được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, em khẽ nuốt xuống một hơi. Thật sự thì em không biết mình sợ gì ở hắn, cái nỗi sợ vô hình cứ đeo bám em. Làm em không dám đối mặt với hiện thực.

"Làm gì mà nước mắt nước mũi tèm lem thế?"

Một tiếng cười giễu vang lên trong căn phòng nhỏ. Em quay đầu nhìn lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc với người đang ướt sũng đứng trong phòng.

"Cậu... làm sao mà?"

"Cửa sổ không khóa." Cô cười cười chỉ vào cánh cửa bị mình mở tung.

Yako thấy mình càng ngày càng giỏi mấy việc làm mờ ám. Đến ngay cả việc trèo cửa sổ đột nhập vào nhà người khác cũng dám làm. Mà nhà Chifuyu ở chung cư cũ nên an ninh không được tốt, cô chỉ cần khéo léo chút là có thể đột nhập vào đây dễ dàng.

Trong lúc em còn chưa hết ngạc nhiên với sự xuất hiện của Yako thì Mikey đã vào phòng. Phải nói sao nhỉ, hắn cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mái tóc vàng nhỏ từng giọt nước, quần áo cũng dính sát vào người do mưa và vết bẩn bắn lên do phóng xe quá nhanh. Nhìn qua thì hắn trông còn thảm hơn Yako.

Mikey vừa nhìn thấy em liền muốn lao đến ôm lấy em. Takemichi vừa rơi vào vòng ôm của hắn đã ngay lập tức đẩy hắn ra, người không ngừng lùi về sau. Yako cũng chẳng để Mikey được như ý nguyện mà đạp thêm cho hắn một cú vào bụng. Lực đạp của cô khá mạnh làm Mikey bị đau mà lảo đảo, trong phút lơ là đã nới lỏng vòng ôm. Cô chỉ chờ có thế mà cướp em từ tay hắn, ôm em vào lòng mình để bảo vệ.

"Anh là khách không mời đấy Mikey. Tốt nhất là nên đi cho khuất mắt đi." Cô mỉa mai nhìn hắn, tên này là bị ngu sao. Không thấy người ta sợ đến mặt mày trắng toát khi thấy mình sao.

"Chẳng liên quan đến mày. Đừng tưởng là con gái thì tao sẽ nương tay." Mikey lườm nguýt cô, mắt chỉ nhìn cánh tay đang ôm chặt em.

"Dừng đi."

Thấy Mikey thực sự muốn động thủ với Yako, em liền hét lớn. Tiếng hét của em thành công ngăn một Mikey đang mất khống chế lấy lại chút tỉnh táo. Em bắt đầu khóc nức nở, sao hắn cứ phải cướp em cho bằng được vậy. Sao bất kì ai bên cạnh em đều bị hắn làm tổn thương.

"Takemitchy, bình tĩnh nào. Tao không làm gì mày đâu." Hắn nhẹ giọng nói với em nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn sợ em lại như lúc nãy, dãy đạp khỏi vòng tay hắn. Sợ vô ý làm em bị thương. Nhìn đôi chân băng bó kín mít của em làm hắn xót xa, muốn lại gần xem xét nhưng chỉ cần hắn nhích một chút thì em sẽ càng cố nép mình vào người Yako hơn. Hắn nhìn phản ứng của em mà trút ánh mắt căm tức lên Yako.

Hắn tự hỏi con nhỏ này là ai? Trông rất quen nhưng lại chưa thể nhớ ra ngay được. Chưa kể nó còn đang ôm Takemichi của hắn rất thân mật. Lại còn cười đểu hắn khi bị em khước từ nữa. Với lại Takemichi cũng tỏ ra rất thân với nó. Em cho nó ôm mình chẳng chút kiêng dè gì, một điều mà đến cả trong quá khứ hắn cũng ít được làm.

Nhìn em cứ rấm rứt khóc làm tim hắn quặn thắt lại còn hơn cả cảm giác bị em từ chối. Mikey nhận ra, em đang sợ hãi hắn. Chẳng lẽ, buổi họp băng hôm đó hắn đã làm em sợ. Hay em... cũng đã xuyên về rồi sao? Như vậy, hắn sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa cả. Vì tất cả những gì hắn đã làm, chắc chắn sẽ không được tha thứ. Nhưng Mikey lại không muốn buông tay, chấp niệm duy nhất trong đời hắn chính là em.

Vì hắn đã để em phải chịu một cái chết tức tưởi ở một độ tuổi còn quá đẹp. Vì ân hận với những hành động chẳng khác gì cầm thú của mình. Và vì hắn vẫn còn yêu em rất nhiều. Cho đến tận lúc nhìn em rơi xuống, hắn mới nghe thấy lại tiếng trái tim mình đập. Cảm nhận được cơn đau như xé nát ruột gan khi mất đi người quan trọng nhất. Hắn hối hận rồi, đáng lẽ hắn phải đối xử với em tốt hơn. Phải hiểu ra rằng, trong tất cả mọi việc hắn chưa từng đúng. Hắn chỉ đang cố trút tất cả lỗi lầm lên em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia