ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 20

minhthichminhlam

Takemichi đứng dưới vòi nước ấm áp đầy hưởng thụ. Nước chảy róc rách làm trôi đi tất cả bụi đất và máu trên người em.

"Tao để quần áo ở ngoài nhé." Chifuyu ở ngoài cửa phòng tắm gọi vọng vào.

"Cảm ơn." Em xấu hổ nói vọng ra, tự nhiên bù lu bù loa lên rồi từ bao giờ về nhà Chifuyu lúc nào không hay.

Takemichi cố gắng tắm rửa nhanh nhất có thể, mặc kệ cơn bỏng rát từ trán truyền đến. Tắm xong, lau tóc và thay quần áo em nhìn mình trong gương mà tí phụt cười. Trông cứ như em vừa đi đánh nhau về ấy.

"Nhanh lên Takemichi, ra đây tao sơ cứu cho."

"Tao ra ngay đây."

Em vội đi ra, thật sự đã làm phiền cậu nhiều quá. Chifuyu đang sắp xếp những đồ dùng để sơ cứu thì bị tiếng mở cửa thu hút. Theo thói quen cậu nhìn ra, đó là Takemichi.  Em đang mặc cái áo hoodie của cậu, vì cậu có phần cao hơn em nên trông cái áo hơi rộng với em. Takemichi phải xắn tay áo lên mới vừa với kích cỡ của nó.

"Ngồi xuống đi."

Takemichi làm theo sự chỉ dẫn của cậu. Chifuyu đưa tay lên nâng cằm của em để nhìn rõ những vết thương của em hơn. Giờ đất cát đã được rửa trôi nên trông em không còn chật vật như lúc nãy nữa. Cậu nhanh nhẹn sơ cứu vết thương trên trán của em, mấy cái bên cạnh chỉ là vết xước nhỏ, bôi thuốc là xong. Sau đó thì chuyển hướng xuống chân em, cậu thấy tim mình đau nhói. Nó nát bươm và những vết thương sâu hoắm nhìn vào cũng thấy đau. Chifuyu nâng chân em lên một cách nhẹ nhàng đến mức như đang tôn thờ vậy.

"Đau." Em khẽ kêu lên, ngón chân theo phản xạ mà co quắp lại.

"Yên nào." Chifuyu khẽ nắm chặt lấy cổ chân em để em không thể rụt chân lại nữa.

Cậu nheo mắt, chăm chú nhìn vào những vết thương. Cẩn thân thấm nhẹ nước sát trùng lên chân em rồi lại cẩn thận băng bó lại. Em cũng không phản kháng quá mãnh liệt mà chỉ hơi rục rịch mông. Chân thì truyền đến cơn đau âm ỉ và cảm giác rát buốt khi nước cồn thấm vào vết thương. Takemichi tự nhận mình chịu đau rất giỏi nhưng dạo này em rất nhạy cảm với những cơn đau. Chỉ cần một chút thôi cũng làm em dễ dàng khóc nấc. Có phải đây là di chứng khi bị bạo hành, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Làm cho em dễ khóc hơn trước những cơn đau và bình thản trước những kẻ muốn làm đau mình.

"Sao mày lại làm thế?" Chifuyu đã băng xong cả hai chân cho em. Cậu nhẹ đặt chân em xuống, nhìn cổ chân vì bị trẹo mà sưng to lên mà nghiến răng.

"Làm gì cơ?" Em ngơ ngác hỏi ngược lại cậu, cả ngày nay em có làm gì sao.

"Sao phải chạy thục mạng thế? Nói tao nghe, Mikey làm gì mày hả?" Cậu mất khống chế mà vồ lấy vai em, tra hỏi.

Chifuyu chẳng kìm chế được cơn giận trong lòng. Người cộng sự cậu luôn trân trọng, yêu quý bị người khác chà đạp như vậy làm cậu không đành lòng. Cứ thử nghĩ đến việc thứ bạn hết mực nâng niu trong lòng bàn tay nhưng người khác lại vứt nó dưới đất mà dẫm đạp thì có tức điên không cơ chứ. Chưa kể người làm thế lại là người bạn ngưỡng mộ và hết lòng tin tưởng.

"Sao mày biết?" Em mấp máy môi, những kí ức tồi tệ hiện về làm em tối sầm mặt.

"Không quan trọng làm sao tao biết. Có phải Mikey đã làm gì mày không? Cậu ta đe dọa mày không cho mày rời bang hả?" Cậu vẫn tiếp tục chất vấn mà không muốn để lộ Yako. Cậu đã hứa sẽ giữ bí mật mối quan hệ của cả hai với em cho đến khi nào cô thấy thích hợp.

Em câm nín, không biết giải thích thế nào. Nếu bảo Mikey đe dọa em thì oan uổng cho hắn quá. Mà nói rằng tao là người của mười hai năm sau thì lại sợ cậu nghĩ em bị thần kinh.

"Tao ổn. Chỉ là có chút-"

"Mày không ổn. Nhìn lại mình xem Takemichi, chẳng giống mày tí nào."

Chifuyu chỉ vào em, mắt lướt từ trên xuống dưới. Rõ ràng là gầy đi rất nhiều, chưa kể lại còn có mấy vết thương chưa lành khác. Em đang tự hành hạ bản thân mình đấy sao? Đôi mắt thì thâm quầng, khuôn mặt thiếu sinh khí. Làn da trước kia là trắng hồng giờ lại thành màu trắng xanh đầy bệnh tật. Em cũng ít cười hơn trước, đôi mắt xanh như đá Aquamarine luôn lấp lánh thì hơi tối đen lại chẳng còn lại bao nhiêu ánh sáng.

"Ai đã làm mày ra nông nỗi này vậy? Xin hãy nói cho tao, hay ít nhất. Cho tao gánh vác một nửa nỗi đau của mày đi." Cậu gục đầu lên vai em thầm thì đầy bất lực.

Yako đã nhắc cậu rằng đừng cố ép Takemichi vì sự tò mò đơn thuần của mình. Nên dù có lo lắng cậu vẫn cố gắng kìm những câu hỏi đó lại. Nhưng hôm nay là đỉnh điểm rồi, nó như một giọt nước tràn ly khi cậu tận mắt thấy em mặc kệ bản thân mà cố gắng chạy trốn. Chifuyu là một con người tinh tế và hiểu chuyện nên dù rất tức giận cậu vẫn giữ lại chút lý trí cho chính mình mà khuyên em. Cậu không biết được chuyện giữa em và Yako, nhưng cậu muốn em đối mặt với cậu như với Yako. Thoải mái tâm sự, trò chuyện và khóc trong lòng cậu nữa.

Takemichi ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Em vô thức đưa tay lên xoa đầu Chifuyu, hương gỗ hổ phách lan dần trong không khí. Một mùi hương y như Chifuyu vậy, tinh tế mà lại trầm ổn. Rất quyến rũ trong những ngày mưa tí tách.

"Cứ như thế này đi." Em vừa đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu vừa nói, thật sự em không muốn làm tổn thương Chifuyu bởi sự ích kỉ của mình.

Nỗi đau này là của riêng em, để em một mình gánh chịu nó là đủ rồi. Đừng để ai bên cạnh em phải lo lắng vì nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info