ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 2

minhthichminhlam

Em do dự không biết làm sao. Mikey bảo em đi theo cô thì em phải đi theo. Vì Mikey ghét những kẻ không nghe lời.

"Thang máy ở đâu vậy?"

Đang đắn đo thì Yako lại lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Nhìn bộ dáng ngó ngang ngó dọc của cô làm em nhớ lại mình ngày trước. Khi mới bước vào đây, em cũng lơ ngơ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa này. Họ đã cười nhẹ, dìu dắt em và nói với em rằng, nơi này là dành cho em. Không có kẻ nào có thể bước vào đây, trừ họ. Nhưng giờ thì sao, họ trắng trợn đưa em vào vòng tay của một kẻ xa lạ.

"Đi theo tôi." Em mím môi, quay người đi nhanh.

Yako cũng không để ý thái độ có phần chống đối của em. Cô cứ bước sau em, chưa đến năm phút họ đã về được phòng cô.

Tất cả những nội thất, bài trí trong căn biệt thự này đều là do Takemichi thiết kế. Lúc mới về đây, vì nó không được họ quan tâm nên em phải sắn tay áo mà trang hoàng lại nó. Để nơi này thực sự giống một tổ ấm. Nếu phải nói thì em giống nữ chủ nhân của nơi đây. Em luôn vun vén tất cả tốt nhất có thể để họ không phải bận tâm gì. Để có sự công bằng cho tất cả nên em trang trí phòng của mọi người theo sở thích của họ. Tiêu chuẩn sẽ như nhau, ngoại trừ phòng của Mikey. Vì hắn là Alpha đầu đàn nên cần có sự khác biệt. Nhưng Yako xuất hiện có phần đường đột nên em chưa kịp sắp xếp gì cả. Căn phòng này vốn dĩ là phòng em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của mình. Nhưng đứa bé đã bỏ em mà đi rồi.

Em nhìn căn phòng tuy đã dọn hết đồ chơi trẻ con và thay vào đó là những đồ vật cho người lớn. Nhưng cái bức tường màu xanh, cái trần nhà với những hình vẽ do chính tay em vẽ vẫn còn đó. Mikey, anh thật vô tâm, anh định tra tấn em đến khi nào đây.

"Căn phòng này không phải có chút trẻ con quá hay sao?"

Yako nhìn qua căn phòng mà bật thốt lên. Tuy đồ dùng thì là của người lớn nhưng cách trang trí tường lại có chút trẻ thơ. Nhìn qua cũng thấy căn phòng này để chào đón một sinh linh mới. Và tất nhiên sinh linh đó không thể là cô.

"Cậu sao vậy? Mặt mũi trắng bệch kìa, ốm sao?"

Yako thấy em cứ đứng ở ngoài cửa không chịu bước vào thì lại gần em. Cô ân cần hỏi han nhưng em chẳng thể trả lời. Em không muốn ở đây, em muốn rời khỏi căn phòng này. Em muốn trở về phòng của em.

"Cô làm gì thế?" Em chưa kịp làm gì thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Yako ẵm em theo kiểu công chúa vào phòng rồi đặt nhẹ em nên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng.

"Nếu cô muốn giải tỏa thì để khi khác. Giờ tôi rất mệt."

"Cậu ngủ trên giường đi." Nói rồi cô lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một tấm nệm.

Cô nhanh tay trải tấm nệm ngay dưới chiếc giường nhỏ. Vì vốn phòng cô là phòng trẻ con nên nó đã nhỏ và ít đồ dùng hơn các phòng của thành viên khác.

"Tôi muốn về phòng."

"Cậu nghĩ Mikey để cậu ở đây làm gì hả?"

Một câu hỏi của Yako đánh bay tất cả sự bực dọc của em. Mikey cố ý để em bên Yako, hắn đang coi em như một quân cờ của mình sao.

"Là để theo dõi."

Mãi vẫn thấy em im lặng nên Yako đành giải thích. Cũng phải thôi, cô thăng tiến quá nhanh nên sẽ không tránh được chút nghi ngờ. Chỉ là sao thủ lĩnh lại để một tên ngờ nghệch thế này theo dõi cô.

"Thật vậy sao?"

"Nên cứ ở đây hết đêm đi. Mai còn có cái báo cáo." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, tỏ ra rất nghiêm trọng của em khiến cô bật cười, cô không nhịn được nói đùa.

Em không trả lời, tay chỉ khẽ vân vê môi. Họ thực sự hết yêu em rồi, giờ việc em còn ở lại đây được là phải xem vào sự hữu dụng của em sao. Tuy Mikey chưa nói thẳng ra và lời nói của Yako có thể chỉ là phỏng đoán. Nhưng thực sự cái suy nghĩ Mikey đang lợi dụng em làm em chết lặng. Từ lâu em đã chẳng còn nước mắt để rơi, chẳng còn thấy tủi thân nữa. Nhưng em vẫn tin bọn họ có em ở một chỗ trống trong tim. Giờ thì sao, niềm tin đó không còn nữa. Trái tim họ đã đóng băng rồi, đã bị cái thế giới đen tối này nuốt trọn mất rồi. Phạm Thiên đã cướp mất người em yêu sao. Em vô thức ôm ngực mà thở gấp.

"Khó chịu sao? Tôi gọi bác sĩ nhé? Nếu khó thở thì thở đều lại."

Bỗng Yako đi về phía em, cô ôm em vào lòng. Bàn tay cô khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy của em, còn đầu em thì được đặt trên ngực cô. Mùi hương thoang thoảng đầy sạch sẽ và hoa oải hương quanh quẩn bên mũi. Hai mùi đều dịu nhẹ đủ cho con người ta thấy thư thái hơn. Nhịp thở của em bắt đầu đều lại, cơn hoảng loạn từ đầu đến giờ đã vơi đi. Em khẽ nhắm mắt, để mặc cô gái mới gặp lần đầu vỗ về như một đứa trẻ lên ba.

"Tôi từng có một đứa con." Sau một lúc khi đã bình tâm lại, em mở lời. "Nó đã từng làm tôi hạnh phúc rất nhiều, họ cũng rất vui. Nhưng tôi đã sảy thai và họ đã đổ hết mọi tội lỗi lên tôi. Họ bắt đầu xa rời tôi, tìm cách trừng phạt tôi vì đã không giữ nổi đứa bé. Tôi cũng đau khổ mà, tôi cũng thấy tội lỗi lắm chứ. Nhưng tôi... tôi, hức, không biết làm sao để xin lỗi bé yêu..."

Em càng nói càng giận dữ xen lẫn với đó là sự bất lực. Em đã từng nghĩ đến tương lai với bé cưng, sẽ dạy con tập nói, chơi với con ở khoảng vườn sau nhà, đi mua sắm cùng nhau. Bé cưng đã từng là lý do để em sống tiếp trong căn nhà này. Nhưng khi bé cưng ra đi, em đã chẳng còn lý do để ở lại đây với sự thờ ơ, tàn nhẫn của họ.

Yako im lặng lắng nghe em, cô cũng từng nghe phong thanh về chuyện này. Rằng em là người tình của các Alpha kia, em có một đứa con với họ. Đứa trẻ được đồn là sẽ kế thừa Phạm Thiên. Nghe vậy thì các phe đối địch lại chẳng hoảng sợ và tìm cách tiêu diệt cái mầm mống ấy sao. Vậy mà xem này, họ đã không bảo vệ em trong lúc em cần nhất thì chớ. Lại còn đổ mọi tội lỗi lên em, bắt em sống trong cái căn phòng tràn ngập kí ức này. Cô nhíu mày, tự hỏi bọn Alpha kia được làm từ băng hay từ máu thịt mà sao lại có thể máu lạnh đến thế. Làm ra trò hèn hạ đến cỡ này với một người vừa mới mất con.

"Nó đau lắm nhỉ? Cậu đã mệt mỏi lắm phải không, thế hãy nghỉ đi. Tôi ở đây rồi."

Cô vỗ nhẹ vào vai em, miệng khẽ hát một bài hát ru. Em muốn phì cười vì cô coi em như một đứa trẻ mà chăm sóc. Nhưng trong lòng lại biết ơn vì cử chỉ hết sức ân cần của cô, một sự nhẹ nhàng lâu lắm rồi em mới có được.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info