ZingTruyen.Asia

Bontake De Chung Toi Sua Sai Duoc Khong

Takemichi lăn lộn trên giường mãi mà chẳng biết làm gì. Em nhớ lại phản ứng của mình với Rindou hôm nay. Em đã dùng cặp sách phang vào người gã, không biết gã có ghi thù em không. Tuy nói là theo đuổi em nhưng giờ mới chỉ có Mikey là thực sự bám em không buông thôi. Anh em Haitani thì là hứng thú nên mới hay chặn em lại. Kakuchou hay Kokonoi cũng là phát sinh tình cảm sau khi Mikey đưa em đến Phạm Thiên.

Nói về người đổ gục em sau Mikey thì hình như là Ran. Hắn bắt đầu đối tốt với em một cách bất thường và hay buông những lời mật ngọt. Có cả trêu ghẹo đầy thô tục làm em phải đỏ mặt tía tai rồi chạy đi hắn mới thỏa mãn. Chưa kể hắn còn cười cợt đầy thích thú khi thấy phản ứng của em nữa. 

Chả lẽ giờ em phải đi xin lỗi Rindou ư? Cái cảm giác nó như mình làm sai mà cũng chẳng làm gì sai cả ấy. 

"Không đời nào." Em quẫy đạp chân loạn xạ trên không trung. Sao em phải xin lỗi gã nhỉ? Em có đánh gã thì cũng chỉ là bù cho những lần gã bắt nạt em thôi.

Tưởng mấy ly kem của gã dụ được em sao? Ừ thì, trước kia thôi. Giờ thì còn lâu nhé!

Thật là khó nghĩ quá, em muốn đi đâu đó thoáng đãng chút nhưng lại sợ ra đường. Từ khi xuyên về, có vẻ em vẫn còn chưa thể tin được hiện thực tốt đẹp đến thế. Em vẫn hay mơ thấy ác mộng và sợ bị chạm vào người ở mức quá thân mật. Ngoại trừ Chifuyu và Yako thì bất kì ai quanh em, chỉ cần họ vung tay hơi cao một chút em cũng sợ. Sợ rằng họ sẽ đánh em, những nỗi ám ảnh cứ theo em không dứt.

Dù em tự biết chẳng ai làm đau được em nữa rồi. Nhưng cái kí ức và nỗi đau thể xác họ mang lại thì sẽ theo em đến suốt đời mất. Em chẳng thể sống như những cậu bé mười bốn, mười năm tuổi bình thường như em vẫn mong nữa. Cái chứng kén ăn của em vẫn còn đó, nó làm em gầy rạc đi nhanh chóng khiến mẹ em lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bà nghĩ là do những món ăn không hợp khẩu vị em nên cố gắng thay đổi thực đơn mỗi ngày.

Nhìn mẹ như thế em cũng thấy có lỗi lắm chứ. Rõ ràng không phải lỗi do bà nhưng luôn làm bà khổ tâm. Cũng chẳng biết giải thích ngọn ngành cho mẹ ra làm sao để mẹ bớt lo, chỉ có thể nói là do chính mình học hành bị áp lực. Lâu rồi không học hành đàng hoàng nên đuổi theo tiến độ của lớp có chút khó khăn mà thôi.

Đang nghĩ thì cái bụng bỗng réo liên hồi làm em nhớ ra mình chưa có ăn trưa. Lại thêm lúc ở phòng y tế em đã nôn hết đống thức ăn từ sáng giờ. Người Takemichi giờ hôi không chịu nổi nên em định đi tắm rồi tìm chút gì ăn. Vừa dậy đươc khỏi giường thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên dưới nhà.

"Cháu chào cô. Takemichi có nhà không ạ?"

"Manjiro đó à cháu, vào đi. Takemichi đi học chưa về, cháu lên phòng nó đợi chút nhé."

Nghe đến giọng nói và cái tên ấy làm đồng tử em liên tục co rút. Luống cuống chẳng biết làm sao, mẹ không biết em trốn học. Giờ mà xuống dưới nhà đuổi khách thì thể nào cũng bị mẹ mắng cho xem. Chưa kể nếu gặp Mikey, em thực sự chịu không nổi. Đang vội muốn chết thì nhìn ra cửa sổ, chẳng nghĩ ngợi gì liền mang cặp táp vào người để chạy trốn.

Mikey ở dưới nhà thì cười cười ra vẻ sẽ đợi. Nhưng hắn biết thừa em ở nhà, lúc hắn đến trường tìm em thì không thấy người đâu. Hỏi Akkun thì mới biết hóa ra em không khỏe nên đã về sớm rồi. Lúc nghe em không khỏe hắn vừa lo vừa vội chạy liền đến nhà em. 

Hắn đi lên phòng em như một thói quen vì đã đến đây nhiều lần dưới danh nghĩa bạn thân. Dù sao mẹ em vẫn không biết gì về việc em tham gia băng đảng bất lương mà. Chỉ nghĩ rằng thằng quý tử của mình hơi đua đòi mà thôi.

Hắn đã mong chờ khi mở cửa ra sẽ thấy em, khuôn mặt ngơ ngác của em khi thấy hắn đến. Nhưng khi mở cửa ra, căn phòng trống trơn làm hắn hụt hẫng. Nhưng với sự sắc bén của mình, Mikey nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng với căn phòng. Tại sao cửa sổ lại mở? Hắn lao ra cửa sổ, nhìn ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng em đâu. Hay hắn nghĩ nhiều, em chưa về nhà và chỉ bất cẩn quên chưa khóa cửa sổ thôi.

Thôi thì, cứ đợi đi. Takemichi sớm muộn cũng phải về nhà.

Em chạy thục mạng với đôi chân trần, em chẳng quan tâm khi chạy như vậy chân sẽ rất đau và chân em có vẻ đang bị chà sát dưới mặt đường tạo thành vài vết đỏ ửng. Em loạng choạng vì mệt mỏi, với em bây giờ chạy cũng là một loại cực hình. Tim em đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng thì quặn đau, đầu cũng thật đau. Chỉ biết theo bản năng chạy càng nhanh càng tốt, chạy xa khỏi những kẻ đó, chạy khỏi cái bóng đen đang đè lên em.

Cho đến khi em bớt chợt vấp ngã, Takemichi mất hết trọng tâm mà ngã dúi xuống đường. Cả người lẫn mặt em đều tiếp xúc với cái lạnh băng của mặt đường. Cơn đau từ trán và mũi, hay nói đúng hơn là toàn thân truyền đến làm em chẳng muốn đứng dậy nữa. Cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên, toàn thân như bị đeo đá làm em bất lực chỉ muốn khóc.

"Cộng sự, mày sao thế này?" 

Đang lúc tuyệt vọng thì em nghe thấy tiếng của Chifuyu. Em khẽ rên rỉ.

"Chifuyu, giúp tao."

Cậu nhanh nhẹn lại gần đỡ em dậy, nhìn khuôn mặt em mà giật mình. Cái khuôn mặt nhỏ xinh, lúc nào cũng trắng trẻo như một chiếc bánh bao giờ tèm lem nước mắt, bụi đất và cả máu. Từ trán và mũi em, máu đang chảy thành dòng. Cả người còn bẩn và bát bết nhìn mà thấy thương. Cậu thử đỡ em đứng dậy nhưng không được, chân Takemichi hình như đã bị trẹo do cú ngã lúc nãy.

"Lên đây, tao cõng mày." Chẳng cần lấy một giây nào, Chifuyu liền ngồi xuống quay lưng lại về phía em để em trèo lên vai cậu.

Lúc đầu Takemichi có hơi rụt rè nhưng sau đó vì lời thúc giục của cậu mà vòng tay qua cổ Chifuyu. 

"Tao đưa mày về nhà nhé?"

"Không." Em gần như gào lên khi nghe thấy hai chữ "về nhà". Chắc chắn Mikey vẫn còn ở nhà, chỉ mới nghĩ đến thế bàn tay em đã vô thức nắm chặt lấy vai Chifuyu hơn.

"Rồi rồi, không về nhà mày nữa."

Chifuyu an ủi em, không ngừng nói sẽ không đưa em về nhà đâu mới có thể làm cho bàn tay đang cấu vai mình buông lỏng. Nhìn trạng thái bất ổn của em, Chifuyu tự hỏi ai có thể làm cho em sợ hãi đến thế. Hay Yako nói đúng, Mikey là một tên khốn thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia