ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 15

minhthichminhlam

Yako khẽ giật giật mi mắt, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ xưa đến giờ Yako rất tin vào bản năng của mình, nó tuy không chính xác tuyệt đối nhưng cũng chưa bao giờ sai. Dù thấy vậy thì cô suy đi tính lại cũng chẳng thể có gì quá đáng xảy ra hoặc cô chỉ đang quá mệt mỏi mà thôi.

"Dạo này sao con có vẻ thích thú với nghiên cứu của ta vậy? Trước kia con luôn không quan tâm cơ mà?" Ba cô nhìn về phía cô đầy tò mò khi nhìn cô con gái của mình đang lật giở nhật kí nghiên cứu của mình.

Không phải ông không thích điều này, ông rất vui là đằng khác vì ông luôn muốn Yako sẽ nối nghiệp mình cho dự án này. Nhưng nó lại đột ngột quá làm ông lại thấy không quen.

Yako thở dài, gấp quyển nhật kí lại. Cô không biết phải giải thích cho ba kiểu gì. Chẳng lẽ nói con từ tương lai xuyên về đây, thấy hối hận với quyết định trước kia của mình nên muốn sửa sai. Nói thế thì dù là một nhà khoa học như ba cô cũng khó mà tin ngay được. Lại còn chưa kể là cô cũng chưa thực sự muốn thực hiện dự án này.

"Con chỉ đang hứng thú thôi."

Ba cô thời trẻ từng là một nhà khoa học khá nổi tiếng trong giới. Ông luôn muốn một quyền bình đẳng giữa các giới, nhất là giữa Omega và Alpha. Với ông, việc Alpha mạnh mẽ thì có nghĩa được đè đầu cưỡi cổ các Omega yếu đuối. Và các Omega cũng không phải cỗ máy sinh đẻ. Nên ông tham gia một dự án để tạo ra một thế hệ mới, ưu việt và mang tất cả đặc tính tốt nhất của các giới. Nhưng nó đã thất bại, ba cô phải về hưu non. Kiếm tiền để nuôi cô và một dự án vẫn còn chấp niệm với ông. Đến cuối đời, ông để lại một khoản nợ cực lớn cho Yako khiến cô phải dấn thân vào con đường tội phạm mới mong trả hết nợ.

Cô không trách cha mình, ước mơ của ông rất đẹp đẽ. Chỉ là nó chưa đúng với hoàn cảnh thực tế và có nhiều rủi ro. Ai đảm bảo rằng nếu giống người mới xuất hiện thì không có sự phân biệt, sẽ được chấp nhận. Nó giống như những con sói bị cả đàn ghẻ lạnh, chẳng có tác dụng gì cho đàn.

"Mà Yako này, dạo này con có thấy mình có thay đổi gì không?"

"Dạ không có." Cô giật nảy mình, ba cô nhận ra gì đó sao.

"Thế à, con gái đang tuổi lớn mà. Ta là đàn ông nên không hiểu nhưng có gì cũng phải nói nhé." Ông cười gãi đầu, nhìn giờ mới thấy con gái ông đã lớn lên rất nhiều trong lúc ông không để ý thì phải.

"Ba thật là..." Cô chẳng biết nên nói sao, với sự quan tâm của ông hình như cô phản ứng hơi thái quá.

"Nói thật, con là người ta kì vọng rất nhiều sẽ nối nghiệp ta. Từ nhỏ con đã bộc lộ phẩm chất của một thiên tài về lĩnh vực này rồi. Nhưng ta vẫn muốn tôn trọng quyết định của con nên đến giờ vẫn không ép con." Bỗng ông Natose ngồi xuống đối diện cô con gái nhỏ. Ông muốn nói với con gái mình vài lời.

"Giờ con bận mất rồi. Xin lỗi ba, con sẽ nghe nó sau." Cô vội nhìn đồng hồ, đến giờ hẹn mất rồi.

Cô bật dậy, vô vội một cái áo khoác ngoài rồi chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác của ba mình. Ông nhìn bóng lưng Yako mà thở dài, việc này càng để lâu ông càng thấy khó xử và có lỗi. Một tiếng thở dài nhè nhẹ được thả vào bầu không khí cô đơn.

Yako theo đúng chỉ dẫn của Takemichi mà tìm được đền Musashi. Khi đến nơi, tất cả mọi người đã về hết. Vắng vẻ đến đáng sợ. Cô không hề nói dối, thực sự là có hẹn với một người nhưng có vẻ là chưa đến kịp.

"Xin lỗi để cậu chờ." Chifuyu bước vội lên từng bậc thềm vừa nói.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến." Cô tươi cười nhìn cậu trai đang vội vã chạy lên.

"Đúng như cậu nói, Mikey tức điên lên. Và cậu ta hành xử lạ lắm." Chifuyu vừa lên đến nơi đã liến thoắng thuật lại tình hình hôm nay cho cô.

Còn về phần tại sao cô lại quen Chifuyu thì các bạn còn nhớ chú mèo cô hay cho ăn chứ. Nó chính là nhân duyên đưa đẩy cả hai người quen nhau. À không, là ba người họ. Con mèo Peke J đã kết nối ba người là cô, Chifuyu và Baji với nhau. Mà con mèo đó cũng ghê gớm thật, ăn của nhà Chifuyu và Baji cùng khu thì không nói. Lại còn vác xác đến tận khu cô sống ở Roppongi cách đến 5 km. 

"Ừm, thế thì Takemichi phải nhờ cả vào cậu rồi." Cô biết thế nào Mikey cũng sẽ không đồng ý cho Takemichi rời bang. Cô xuất hiện thì càng làm mọi chuyện tệ hơn, cứ để nó úp úp mở mở có khi lại hay. 

Cô không hứng thú với Touman nhưng lại phải bảo vệ Takemichi nên cô mới phải nhờ đến Chifuyu. Việc họ có xuyên về được hay không vẫn là phỏng đoán của cô thôi. Nhưng theo lời Chifuyu thì mọi chuyện không còn nằm trong mức phỏng đoán nữa rồi. Giờ đến chín mươi phần trăm là lũ nghiệp chướng kia cũng xuyên về rồi. Tự dưng thấy trong lòng tức giận, muốn tìm từng đứa đấm mấy cái.

Bây giờ đi tìm thầy trừ tà còn kịp không?

Thấy Yako có vẻ không để ý đến lời mình nói lắm khiến Chifuyu hơi buồn. Cả ngày hôm nay sao chẳng ai thèm chú ý đến cậu gì cả. Từ khi Baji mất, cậu đã luôn cố gắng duy trì nhất phiên dội nhưng đến giờ Takemichi cũng bỏ đi. Cậu biết duy trì nó kiểu gì đây, lại không thể rời băng vì ước muốn của Baji.

"Chifuyu này, tôi biết sau khi Baji mất. Cậu là người chịu áp lực nhất nhưng Takemichi cũng có lý do riêng của cậu ấy."

"Tôi hiểu, tôi cũng đâu trách cậu ấy được. Từ ban đầu cậu ấy đã bị Baji ép mà." Nhớ lại vẻ hoảng sợ ngày hôm nay của Takemichi, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Có phải cậu đang đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai em không?

"Cậu hiểu là tốt."

"Mà làm sao hai người quen nhau vậy? Tôi nhớ là chưa từng nói về hai người với nhau mà."

"Cậu ấy từng giúp đỡ tôi, rất nhiều."

Yako không nhìn Chifuyu nữa, đôi mắt nâu nheo lại nhìn vào một khoảng tối nào đó. Khuôn mặt đượm buồn như nhớ về một kí ức nào đó đã rất lâu rồi. Cô cũng chẳng còn nhớ rõ nó là từ khi nào nữa. Diễn tả nó ra thật khó, chắc không thể dùng từ để miêu tả cảm xúc của người kia dành cho đối phương nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info