ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 14

minhthichminhlam

Một cơn thịnh nộ không hề báo trước của Mikey làm mọi thứ càng thêm rối loạn hơn. Draken là người phản ứng nhanh nhất, anh cảm thấy không ổn liền giữ lấy vai hắn mà lay thật lực.

"Bình tĩnh nào, Mikey. Có gì cũng từ từ nói."

Mikey thì giống như chẳng nghe lọt tai câu nào. Cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Draken mà tìm mục tiêu trút giận. Takemichi ở bên này thì không ngừng thở gấp, em biết cái phản ứng này. Nó là "bản năng hắc ám" của Mikey. Cái sát khí quen thuộc này làm em thấy bị áp lực. Nếu là trước kia, em sẽ chẳng sợ hãi mà ôm lấy hắn. Chế ngự cái bản năng này của hắn. Nhưng giờ em sợ nó hơn bất cứ thứ gì, toàn thân em đau nhói như bị một chiếc xe tải cán qua người. Tim đập nhanh đến bất thường làm em khuỵu gối xuống mà ôm lấy ngực.

Khó thở, cảm giác các mạch máu như muốn vỡ tung ra làm em phát điên. Tại sao, sao không buông tha cho em? Cứ phải ám ảnh vào tâm trí em đến thế?

"Tao đã nói không là không." Đôi mắt tối đen của hắn nhìn vào chàng trai nhỏ đang run lên ở phía dưới kia.

Chifuyu thấy em không ổn liền vội đỡ lấy em, cậu cũng đang hoảng không kém. Thái độ của Mikey rồi phản ứng của Takemichi làm cho chính người nhanh nhẹn như Chifuyu cũng khó xử.

"Draken, cho mọi người giải tán đi. Bảo Mikey bình tĩnh lại, nó làm cho mọi người sắp chết ngạt rồi." Chifuyu nói không sai, cái mùi tin tức tố của Mikey đã làm một vài Beta không chịu nổi mà ngất xỉu. Có vài Alpha tuy không bị ảnh hưởng nhưng vẫn là chẳng thể thở nổi. Trông chẳng khác gì một cảnh bạo động.

Mikey thở mạnh, hắn nhìn cảnh vật xung quanh. Tự hỏi sao mình lại ở đây? Rồi hắn nhận ra, đây là mười hai năm trước. Đây là đền Musashi, hắn nhìn quanh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Nếu đây là mơ thì chắc sẽ có em nhỉ? Và hắn thấy rồi! Em kìa, em đang ở trong lòng Chifuyu không ngừng run rẩy.

Mái tóc vàng không vuốt keo mà được thả bồng lên. Bang phục màu đen em đang mặc là từ bộ bang phục đầu tiên hắn mặc. Tất cả đều đúng và hắn nhớ như in từng họa tiết trên nó.

Chifuyu thì đang không ngừng vỗ vai em, cậu nghĩ em bị tin tức tố tỏa ra từ Mikey làm hoảng sợ. Dù gì thì lúc này cũng chỉ mình cậu biết em là một Omega mà. Cậu tự thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ em an toàn trước một đám Alpha này, trong đó có cả cậu. 

Mikey thoát khỏi vòng tay của Draken, hắn đi về phía em. Cái hình ảnh cơ thể đầy máu của em nằm bên cạnh cơ thể Yako cứ hiện lên đập vào tâm trí hắn. Máu của em chảy ra, hơi ấm từ cơ thể em dần biến mất vẫn còn quá chân thực trong tâm trí hắn. Đây là mơ cũng được, ảo giác cũng không sao. Hắn vội vàng chạy đến bên em, muốn ôm em vào lòng. 

Nhưng Takemichi khi thấy hắn càng ngày càng lại gần mình thì như muốn nổ tung. Em gào lên đầy sợ hãi, tay bấu chặt lấy Chifuyu như một cọng cỏ cứu mạng.

"Đừng có lại gần tao. Tránh xa tao ra. Chifuyu, cho tao ra khỏi đây. Càng nhanh càng tốt, tao không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa."

Chifuyu tuy không hiểu chuyện gì lắm nhưng vẫn liên tục trấn an em. Cậu nhận ra hình như em đang cố tránh Mikey nên ôm em càng chặt hơn. Tránh cho em rơi vào vòng tay của Mikey. Mà Mikey thì rất khó chịu với hành động của cậu, hắn lắm lấy tay Chifuyu muốn bẻ gãy nó. Thì hắn thấy đôi mắt em nhìn về phía hắn, chỉ là một cái liếc thôi. Nhưng Mikey có thể cảm nhận rõ được sự sợ hãi cùng tức giận với hắn trong đó.

Đôi mắt đó y như đôi mắt em nhìn gã khi xưa. Đôi lúc là buồn bã, bất lực và cả sợ hãi. Em luôn sợ hãi hắn, không đâu. Đây là giấc mơ của hắn cơ mà, làm sao em sợ hắn được. Em luôn bám theo hắn, mỉm cười và nói chuyện với hắn mà.

Sao em lại né tránh hắn thế? Tim hắn đau nhói, nỗi đau mất em làm tim hắn như thật sự chết đi. Vậy mà giờ đây nó đã đập lại nhưng không phải những nhịp đập hạnh phúc, mà chỉ toàn có đau đớn.

Hắn hơi lùi ra sau như thật sự sợ làm tổn thương em. Cố gắng ngăn cái giọng nói từ cái bản năng kia đang vang vọng trong đầu lại.  

"Tao sẽ đưa Takemichi về. Draken hãy ở lại với Mikey, nó có vẻ không khỏe." Chifuyu đỡ lấy vai Takemichi, cẩn thận đưa em xuống từng bậc cầu thang.

Mikey cũng muốn đi theo nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, chính Draken còn phải ngăn hắn lại. Anh thấy hôm nay tổng trưởng của mình không được ổn định, có vẻ như đang bị phân tâm. Anh nghĩ nghĩ, biết rằng hắn lo cho Takemichi nhưng vẫn là không nên cho hắn lại gần em. Hắn trong tình trạng này chỉ tổ làm mọi thứ phiền toái hơn. Với nhìn cái hiện trường hắn gây ra xem, có bao nhiêu người còn đang ngất xỉu vì tin tức tố nó tỏa ra kìa.

"Mày đến kì phát tình à? Xem mày vừa làm gì này, chẳng có tí trách nghiệm nào cả." Khi Chifuyu đi khuất bóng, anh liền cao giọng giáo huấn tên tổng trưởng của mình. Chiều quá lại sinh hư, tên này trẻ con đó giờ ai chẳng biết. Chỉ là lần này đi quá giới hạn rồi, làm liên lụy đến bao nhiêu người.

"Im đi, Ken-chin. Tao về đây." Hắn nhìn người bạn của mình, hắn vui vì có thể gặp lại Draken trong một giấc mơ thế này. Nhưng quả thật bây giờ hắn chẳng nghe lọt tai câu nào của anh nữa cả. Và hắn cũng đâu còn là cậu thiếu niên Mikey mười năm tuổi, luôn tôn trọng và yêu quý các đồng bạn của mình nữa.

Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của em. Thật sự hắn vui lắm, vui đến độ không nói lên lời khi được nhìn thấy em một lần nữa. Một thứ gì đó mát lạnh chạy dọc gò má hắn, đưa tay lên sờ thử thì hóa ra là nước mắt. Hắn thế mà vẫn có nước mắt để chảy, vẫn có những xúc cảm của một con người sao?

Nhìn quanh ngôi đền tràn ngập kỉ niệm của mình, nếu đây là một giấc mơ thì nó quá chân thật rồi. 

"Mày về đi, tao muốn ở lại thêm lúc nữa." Hắn ngồi xuống một bậc thang, đôi mắt đen nhìn về một phía nào đó rất xa xăm. 

Thấy Mikey có vẻ đã thật sự bình tâm lại thì Draken cũng chỉ biết nghe theo lời vị tổng trưởng của mình. Anh chẳng thể đoán được suy nghĩ trong đầu của Mikey bây giờ nhưng cho hắn ít thời gian yên tĩnh cũng tốt.

"Thế đây là thực à?" Mikey lục ra trong túi áo một tấm bùa cũ kĩ. Độ chân thật khi tiếp xúc với mặt vải sờn cũ làm hắn thật băn khoăn. Một giấc mơ có thể chân thật đến độ nào?

Nếu đây là quá khứ thì có nghĩa hắn sẽ được làm lại tất cả. Em sẽ không chết, phải không? Hắn khẽ nắm lấy lá bùa trên tay như cầu nguyện. Rằng lần này hắn nhất định sẽ sửa chữa mọi sai lầm của mình.

"Chết tiệt."

Một bóng người từ luôn đứng sau gốc cây, đã thấy toàn bộ câu chuyện khẽ nghiến răng. Nắm đấm giáng xuống thân cây. 

"Mình đến muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info