ZingTruyen.Info

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 13

minhthichminhlam

Takemichi nuốt nước bọt khan nhìn cổng đền trước mắt. Em thấy bồn chồn không yên, chân cứ nhấc lên định đi lại hạ xuống. Trong đầu em cứ vang vọng lên tiếng hét rằng hãy chạy khỏi đây ngay lập tức. Đừng có quay đầu lại.

Thực sự em thấy mình rất khó đối mặt với Mikey, nhất là trong hoàn cảnh này. Cảm xúc của em dạo này rất hỗn loạn, mới hai ngày trước thôi em đã vừa từ chối Mikey và chửi Ran là thằng ghê tởm. Em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đã luôn bảo với lòng mình rằng họ ở quá khứ chẳng có làm gì sai cả, em chẳng có quyền xúc phạm hay làm tổn thương họ. Thế nhưng những kí ức kiếp trước thì chẳng thể nào xóa mờ nổi. Mỗi khi thấy họ, nó sẽ hiện về làm em đau đến không đứng vững nổi. 

Hít thật sâu, hạ quyết tâm bước một bước thật lực lên cầu thang của ngôi đền. Để thoát khỏi nỗi đau này thì em cần phải quyết tâm hơn nữa. Không thể vì đây là quá khứ mà chủ quan, Yako đã nói rồi. Khả năng họ quay về được cũng là rất cao vì lúc đó em chết họ cũng đã có mặt ở đó. Nhớ lại ngày hôm đó, bất giác trái tim liền như ngừng đập. Đau đến độ chẳng còn cảm giác được với nỗi đau nữa.

Em vừa bước đến bậc cuối của cầu thang thì đã thấy một đám đông đang chen chúc đừng liền vô thức lùi lại. Em sợ! 

"Sao thế, cộng sự? Đi đứng kiểu gì mà tí nữa là ngã đấy." Em cứ lùi cho đến khi có một bàn tay đỡ lấy em với một giọng trầm, có chút trêu đùa vang lên. Quả vậy, em đã lùi quá xa tí thì trượt chân mà ngã cầu thang. Nếu không có người đó giữ lại chắc chân hoặc tay em chắc chắn sẽ phải chịu tội.

Em như không tin vào tai mình, nước mắt rưng rưng. Quay đầu lại, một mái đầu màu vàng sáng được cắt gọn và cạo phần sau gáy. Đôi mắt màu xanh ngọc luôn toát ra ý cười nhìn em. Niềm vui quả thật chẳng thể giấu giếm, quả thật đã quá lâu mới gặp nhau nhưng em vẫn cố kìm cảm giác muốn lao vào Chifuyu lại. Vì đây là nơi đông người, chưa kể nếu tính theo thời gian em và cậu mới gặp nhau cách đây có hai hôm.

"Tao không sao." Em cố đứng vững lại, tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Quay qua ngó lại thì mới tìm được chủ nhân của ánh mắt đầy sát khí đó. Hóa ra là Sanzu, gã đang nhìn về phía em và Chifuyu với tất cả sự khó chịu gã có. Giờ em mới để ý, gã cách chỗ em và cậu đứng có vài bước chân. Cánh tay đưa ra vẫn chưa kịp thu lại, chắc cũng định kéo em lại nhưng bị Chifuyu hẫng tay trên nên tức. Em lại quá hiểu gã, cái thói cứ giận là tạo áp lực cho người khác chẳng có gì thay đổi sau mười hai năm.

"Nhìn gì? Biết nhìn vậy là thất lễ lắm không đội phó ngũ phiên đội." Chifuyu ngứa mắt với cái ánh nhìn của tên đội phó ngũ phiên đội này lâu lắm rồi. Từ hồi Baji còn làm đội trưởng nhất phiên đội thì bọn ngũ phiên đội đã luôn xét nét họ. Chưa kể sau khi cộng sự lên thay Baji làm đội trưởng nhất phiên đội thì càng bị nhìn kinh hơn. Nhất là tên Sanzu kia, làm như thể có thù oán với cộng sự của cậu vậy.

Cái ánh nhìn phải nói là rất khó chịu. Nếu thấy ngứa mắt thì đừng nhìn nữa, đằng này còn nhìn không chớp mắt. Như thể chỉ cần gã chớp mắt một cái thì nhất phiên đội sẽ làm tan rã cả Touman vậy. 

"Hừ, chúng ta ngang hàng nhau cơ mà. Chẳng có gì là thất lễ ở đây cả."

"Tao với mày thì đúng. Nhưng với nó thì không." Chifuyu cười khinh nhìn tên tóc trắng nào đó, ngón tay chỉ về phía Takemichi.

Ý trong lời nói của cậu rất rõ ràng, cậu và Sanzu là đội phó ngang hàng với nhau. Nhưng Takemichi là đội trưởng nhất phiên đội, vẫn cao hơn gã một bậc. Tuy gia nhập sau gã nhưng vẫn là người có địa vị trong băng cao hơn. Đừng có mà bắt nạt!

"Chỉ được cái mẽ." Gã hừ lạnh một tiếng, tên Chifuyu này thật sự là một tên rất trung thành. Chỉ là, cái trung thành của nó đặt cho sai người rồi. Thằng nhãi yếu như sên ấy, làm sao có thể lèo lái nổi nhất phiên đội cơ chứ.

Đã thế lại còn phiền phức, ngày ngày bám theo sau Vua. Nếu không phải Vua có tình cảm với nó thì quả thật gã cũng chẳng định để mắt đến nó làm gì.

"Mày nói ai chỉ được cái mẽ?" Chifuyu hơi cao giọng, thành công gây chú ý cho đám đàn em ở xung quanh.

"Thôi nào Chifuyu, đừng nóng. Không được gây ra lục đục nội bộ đâu." Em thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng thì vội khuyên Chifuyu. Tên điên Sanzu kia chắc chắn không nghe lọt câu nào từ em, vẫn là nên làm cho cậu nguôi giận đã.

Nói thật, đến tận bây giờ thì chưa từ ngữ kinh tởm và tồi tệ nào em chưa từng nghe qua cả. Mấy lời này của Sanzu vẫn chỉ là lời nói lúc gã nóng giận mà thôi. Gã cũng chẳng có ý sỉ nhục em thật, chẳng thể vì thế mà làm Chifuyu bị phạt được.

Mikey ngồi ở trên bậc thang cao nhất dẫn lên đền nhìn về ba người đang cãi lộn kia. Thứ hắn đang nhìn chỉ có em và cái tay đang đặt trên vai của Chifuyu để ngăn cậu lại. Hôm qua, em đã ra sức né tránh sự đụng chạm của hắn thế mà hôm nay lại có thể thân thiết với Chifuyu đến thế. Em thực sự đang thách thức hắn chăng?

"Sao thế?" Draken bên cạnh thấy hắn có vẻ lơ đãng liền hỏi.

"Không có gì. Đến giờ tập hợp rồi." Mikey vẫn giữ vẻ ngoài bình thản của mình nhưng không hiểu sao hôm nay hắn có cảm giác hụt hẫng.

Khi nghe tiếng hô tập hợp của Draken làm em khẽ giật mình. Tự thấy chẳng thể kéo dài thêm thời gian làm gì, chuyện này nhất định phải nói.

"Mikey, tao có chuyện muốn nói."

"Hả?" Mikey thấy em chủ động bắt chuyện thì liền bật dậy. 

"Tao muốn rời bang." 

Một câu nói của em không chỉ là nói nữa mà còn làm cho mọi người xung quanh bất ngờ. Đồng loạt là những tiếng ồ, hả, ớ sau đó là tiếng xì xầm bàn tán. Takemichi khẽ liếc mắt về phía Chifuyu đầy áy náy, cậu đã đặt hết kì vọng lên em vậy mà...

"Vì sao thế?"

"Chẳng vì sao cả, tao chỉ đơn giản không muốn ở lại đây nữa. Touman không hợp với tao, giới bất lương không phải nơi dành cho tao."

Mikey khẽ cắn môi, điều này hắn hiểu hơn bất kì ai chứ. Rằng một người như em không hợp với nơi này. Nhưng hắn vẫn cứ cố níu giữ em lại chỉ vì hắn muốn thấy nụ cười của em. Một cơn choáng váng ập đến làm hắn thấy khó thở. Hắn đưa tay lên đầu, cố kìm chế chình mình không được điên lên.

Mọi người xung quanh không ai nhận ra sự khác lạ của vị tổng trưởng của mình. Những tiếng lào xào bên dưới, cậu trai tóc vàng trước mặt làm ý thức hắn dần mờ nhòe đi. Có thứ gì đó đang quay cuồng trong đầu hắn, những kí ức mà trước kia hắn không hề có dần hiện ra.

"Tao không cho phép." Hắn đợi cơn đau đầu qua đi, gằn giọng nói. 

Em im lặng, đây là những gì có trong dự tính cả rồi. Mikey đời nào cho em thoát khỏi gã dễ dàng đến thế. 

"Nếu mày không đồng ý thì tao cũng sẽ không đến nữa. Đây thật sự là quyết định sau khi tao suy nghĩ rất lâu chứ không hề phải sự nông nổi, nhất thời."

Lời vừa dứt, Mikey như thật sự không khống chế nổi hành vi mà đá vào một gốc cây gần đó. Cái cây đáng thương chịu một đá của Mikey đến độ có một vết hằn sâu trên thân. Cái quỷ gì đang chạy trong đầu hắn thế, thật bực bội. Cái cảm giác có một luồng khí đen bao trùm lấy thân thể hắn. Giọng nói thì thầm bên tai hắn, giết mấy kẻ cản trở mày và em ấy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info