ZingTruyen.Asia

[BonTake] Để chúng tôi sửa sai được không?

Chương 11

minhthichminhlam

Sau khi dọn dẹp xong cái hành lang của ngôi nhà cho sạch sẽ và giục được ông bố của mình đi tắm thì cuối cùng Yako mới lết thân về phòng. Cô vứt cặp sách lên bàn, chẳng thèm để ý trước sau mà ngả người xuống chiếc giường êm ái của mình. Nhắm mắt muốn ngủ một lúc vì hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Cô muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng meo meo ngoài cửa vang lên như thúc giục cô. Yako bật dậy, nhìn chú mèo đen đang bất mãn đấm nhẹ đệm thịt vào ô cửa sổ phòng cô. Hết cách, cô đành bò dậy đi về phía cửa sổ, mở chốt cho nó đi vào. Miệng còn không ngừng xin lỗi nó.

"Đừng giận tao mà. Tao quên là mày sẽ đến nên mới đóng cửa."

Vừa đỗ con mèo cô vừa lấy cho nó một ít thức ăn. Con mèo này là mèo hoang, à không hẳn, một tháng trước nó vẫn là mèo hoang. Nhưng hai ngày trước cô thấy nó đã được đeo vòng cổ. Thế là nó đã có chủ, thế mà vẫn mặt dày đến đây xin ăn của cô đấy. Cũng chẳng thể làm gì một con mèo nên cô chỉ còn biết giữ thói quen mở cửa sổ và mua đồ ăn cho mèo. Con mèo cũng không còn kêu lên đầy bất mãn nữa mà bắt đầu cắm cúi ăn thức ăn trong đĩa.

Nhìn chú mèo đen ăn ngon lành, thi thoảng cái cổ họng nhỏ còn phát ra tiếng gừ gừ đầy thoả mãn làm cô thấy việc cất công chọn loại đồ ăn mới cũng không quá lãng phí. Bỗng nhớ ra thanh ăn cho mèo mình mới mua, cô liền đứng dậy. Đến bên chiếc kệ nhỏ trong phòng mình, vừa với tay lên lấy hộp đựng thanh ăn thì một cơn choáng váng ập đến. Một luồng kí ức không biết từ đâu ra làm đầu cô đau như búa bổ. Bị bất ngờ nên cô không đứng vững nổi mà ngã thẳng xuống nền nhà. Tiếng ngã của cả một thân thể rất lớn làm cho chú mèo đang ăn bên cạnh hoảng hốt gào lên rồi nhảy ra xa đầy đề phòng.

"Con trên đó làm gì mà ồn vậy?" Tiếng của ba vang lên dưới tầng đầy lo lắng.

"Con không sao. Trượt chân ngã thôi ạ." Cô gắng kìm cơn đau lại mà trả lời. Những dòng kí ức vẫn không ngừng trôi vào trong đại não.

Cố ngồi điều chỉnh lại hơi thở của mình một lúc thì cơn đau cũng vơi dần. Nhưng những kí ức thì lại như được tạc vào trong đầu làm cô không sao sắp xếp nổi mọi chuyện. Con mèo nhỏ thấy cô có vẻ đau đớn liền đến gần mà dụi dụi cái đầu đen vào tay cô như an ủi. Mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và mềm mại từ chú mèo nhỏ Yako mới dần bình tâm lại. 

Nhìn quanh căn phòng nhỏ quen thuộc, nước mắt bỗng ứa ra. Bao lâu rồi, cô mới được nhìn lại căn phòng này.

Takemichi lúng túng đứng trước cổng trường nữ sinh, mặt tỏ ra ngại ngùng khi bị vài nữ Alpha vây quanh để làm quen. Em không nghĩ đến Yako lại học ở trường nữ sinh nên cứ hồn nhiên đến đứng đợi trước cổng. Ai ngờ vừa đến đã là mục tiêu của mấy cô nhóc đã lâu không thấy con trai.

Mà cũng đúng, trường nữ sinh làm gì có nam sinh. Chưa kể, tự nhiên có một cậu Omega xinh xắn dâng lên tận miệng thì ai chẳng muốn làm quen. Phải nói là Takemichi đã đánh giá thấp nhan sắc của bản thân. Em luôn nghĩ mình vừa trẩu lại còn thấp hơn hầu hết các Omega nam khác thì làm sao lọt vào mắt xanh của ai được. Vì thế nên chẳng thèm học cách đề phòng người khác là gì cả.

Nhưng chính vẻ ngoài ngô nghê, ngây thơ đó của em lại thu hút ánh nhìn của các Alpha khác. Với cả mọi người thấy có một Omega nam dễ thương đến thì cũng không khỏi thấy có chút sắc màu trong ngôi trường nữ sinh này.

"Cho hỏi, cậu có biết Natose Yako lớp 3-1 không?" Không muốn câu giờ thêm em liền kéo một cô gái ở gần đó lại và hỏi.

"Natose à, cả trường này ai mà không biết cô ấy." 

"Thế giờ cậu ấy ở đâu?" Em vội vàng hỏi thêm, không ngờ lại có thể dễ dàng tìm thấy hơn em tưởng. Không ngờ cô là loại người nổi bật thời còn đi học.

Takemichi đi dọc hành lang vắng vẻ, đi qua một khoảng sân trống thì đã đến trước một căn phòng có phong cách cổ kính. Nó khác hoàn toàn so với dãy phòng học được trang bị hiện đại bên kia mà mang đậm chất hoài cổ. Cánh cửa kéo truyền thống được trang trí bằng các loại hoa mùa hè ép khô, trên cửa là một bảng to được viết theo kiểu thư pháp. Sau cánh cửa đó thì là những tiếng căng dây và tiếng xé gió làm người nghe thấy tự dưng tim đập nhanh hơn.

Đây chính là câu lạc bộ bắn cung mà Yako hoạt động.

Em kéo cánh cửa, rụt rè nhìn vào trong. Bên trong còn hoàng tráng hơn em tưởng. Em cứ nghĩ bên ngoài được thiết kế cổ điển cho có không khí thôi. Biết đâu được bên trong cũng được thiết kế theo kiểu truyền thống của một sân tập bắn cung. Các thành viên cũng đang ngồi quỳ chăm chú nhìn về phía người đang chuẩn bị đứng lên kia. Đó là Yako, đang đến lượt cô sao?

Em yên lặng không nói, chỉ không muốn phá hỏng không khí lúc này. Trông cô nghiêm nghị lạ thường, tay cầm cung tên hơi nắm chặt. Cô hít thở thật sâu. Sau khi chuẩn bị đúng tư thế, hai tay cô nâng lên, đặt tên lên dây. Tất cả quá trình đều không một động tác thừa, duyên dáng tựa như một vũ công chuyên nghiệp. Đôi mắt kiên định nhìn vào hồng tâm mà chẳng để ý đến cả chục cặp mắt đang hướng về phía mình. Tay cô thả nhẹ, mũi tên rời cung xé gió mà bay thẳng vào hồng tâm.

"Giỏi quá đi!" Takemichi vừa thấy mũi tên cắm phập vào hồng tâm liền nhảy cẫng lên mà vỗ tay, quên mất là đang có cả chục người trong phòng chứ không chỉ có mình cô và em. Cả một quá trình như một buổi biểu diễn nghệ thuật vậy.

Tiếng hét của em thành công gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong phòng, kể cả Yako. Em xấu hổ khi nhận ra mình đã thất lễ, chưa kịp nói gì để vớt vát chút mặt mũi thì cánh tay liền bị ai đó nắm lấy kéo đi.

Đó là Yako, cô kéo em đi thật nhanh khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia