ZingTruyen.Info

Chương 1

Phạm Thiên - cái tên mà ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Một băng đảng tội phạm khét tiếng với những vị thủ lĩnh còn rất trẻ. Một nơi mà người ta ví nó như chốn địa ngục, có vào mà không có ra. Được điều hành bởi những Alpha xuất sắc nhất.

Họ có tất cả mọi thứ một con người mơ ước - tiền tài, địa vị và cả vẻ ngoài xinh đẹp.

Vẻ ngoài hào nhoáng đó cũng chẳng thể che lấp đi sự thối nát bên trong nó. Không thể làm lu mờ đi những tội ác vô cùng khủng khiếp họ đã gây ra.

Takemichi ngáp dài trên chiếc ghế bành lớn ở phòng khách. Em đang đợi các Alpha của em về. Tình cảm thật mặn nồng làm sao nhưng không phải đâu. Họ bắt em chờ họ, hành hạ em bằng cách cho chính em thấy những thứ ghê rợn họ mang về.

Em mơ màng muốn ngủ nhưng tự véo vào tay mình. Tự hỏi vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Là do em cố chấp yêu họ, bước vào con đường tội phạm này. Hay do họ đã kéo em vào với nó. Thực sự trước kia vui biết bao nhiêu, mọi chuyện đều không phải như vậy. Họ đã từng rất cưng chiều em, thế mà từ bao giờ em đã trở thành một con búp bê để họ phát tiết.

Họ luôn đặt ra những quy định trái khoáy cho em, cấm em tiếp xúc với người khác. Nhưng lại chẳng phải vì họ lo cho em mà chỉ vì họ ghét đồ của mình bị đụng vào. Họ nhốt em trong cái biệt thự xa hoa này còn chẳng thèm hỏi em thích nó hay không. Nghĩ đến đây đã làm em rơm rớm nước mắt.

Takemichi tự biết mình là Omega, rất yếu đuối nhưng em đã hứa sẽ không làm vướng chân họ mà. Đang miên man trong những suy nghĩ thì tiếng cổng sắt mở ra làm em giật mình. Vội đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của chính mình. Em lau vội nước mắt để không làm họ giận. Họ ghét nước mắt của em.

Sau tiếng mở cửa là hàng dài những chiếc xe màu đen. Em hơi nuốt nước bọt nhìn từng người bước vào nhà. Ai cũng giày da, áo vest bóng lộn. Chỉ trừ kẻ đi đầu với mái tóc trắng và đôi mắt thâm quầng thì lạc quẻ. Hắn chỉ đi dép tông, bộ đồ bộ đen như màn đêm. Nhưng hôm nay em để ý đến một bóng hình đang bị che lấp bởi những kẻ cao to kia.

"Mọi người đã về." Em cười rạng rỡ chào họ nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ.

Em cúi đầu nín lặng vì em đã quen rồi. Em chỉ có nghĩa vụ mỉm cười chào đón họ mà thôi.

"Chào cậu." Bỗng người đi cuối hàng lại ló đầu ra, tươi cười chào lại em.

Em hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn kẻ to gan kia. Người đó có biết hành động vừa rồi của mình là gì không.

"Tôi là Natose Yako, No.9 của Phạm Thiên. Rất mong được giúp đỡ."

Còn chưa để em nói gì thì Yako đã nhảy ra khỏi hàng mà chào hỏi em. Cô cúi chào một cách chuẩn mực với em như thể em thực sự là một thành viên cốt cán. Nhưng thực ra là không đâu.

Giờ em mới nhìn kĩ người tên Yako này. Là một cô gái với mái tóc nâu sáng dài được buộc gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc xảo đúng chuẩn của một Alpha. Chỉ là nếu nói là Alpha thì cô có vẻ có mùi tin tức tố quá yếu so với những người còn lại.

"Có vẻ thân ha?" Sanzu từ nãy đến giờ im lặng lại lên giọng mỉa mai.

"Không... không mà." Em lắp bắp muốn giải thích thì bỗng Yako đứng chắn trước em mà bảo.

"Ôi trời, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Lúc nãy chúng ta cũng chào hỏi nhau y vậy rồi mà."

Takemichi ngẩn người nhìn cô gái mới gia nhập dám to gan bảo vệ em. Em đã sống ở đây đủ lâu để nhận ra thái độ lúc nãy của Sanzu là gì. Gã đang bực và gã không thích biểu hiện của em.

"Thế tối nay Takemitchy sẽ ở với cô. Coi như chào đón." Mikey nhìn hết tất cả rồi thờ ơ nói.

Với hắn, giờ em chẳng khác gì một thứ để gã giải tỏa. Mà đã là đồ vật thì chẳng cần so đo tranh nhau thiệt hơn làm gì. Còn em thì ngơ ngác trước lời nói quá đỗi vô tâm của gã. Họ đã bỏ em đi đến một tuần qua, bắt em chịu đựng kì phát tình một mình. Thế mà giờ một câu an ủi cũng chẳng có, lại còn vứt em cho một cô gái xa lạ.

Ở đây có một thông lệ từ khi Takemichi xuất hiện đó là các Alpha, mỗi người chỉ được một đêm bên em. Lần lượt từng người vì họ muốn có sự công bằng trong việc chia sẻ em. Không có ngoại lệ nhưng hôm nay cái thông lệ suốt mười năm đã bị phá bỏ. Vốn dĩ đêm nay em sẽ ngủ với Mikey nhưng hắn đã bỏ qua nó và vứt bỏ em. Một điều mà có kề dao vào cổ hắn cũng sẽ không làm. Em thở dài chỉ biết ngoan ngoãn nói.

"Vâng."

Các Alpha khác cũng không có ý định lên tiếng bênh vực em. Giờ họ rất mệt, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu có thêm em thì sẽ làm phiền sự nghỉ ngơi của họ mất.

Yako tỏ ra không mấy ngạc nhiên với đề nghị này. Có vẻ mấy lời đồn trong tổ chức là không sai. Thực sự các vị cốt cán có một con búp bê xinh đẹp và vô hồn.

Mọi người cứ thế tản đi hết chỉ còn mình em với Yako ở phòng khách. Cô có vẻ không mấy hứng thú với em làm em bất giác nắm lấy góc áo. Em không phải một Omega chỉ biết dựa dẫm vào Alpha. Nhưng nếu giờ cô cũng rời đi thì thực sự em sẽ sụp đổ mất. Em đã mong chờ họ biết bao, mong họ cho em một cái ôm và một lời động viên.

"Đi theo tôi nào. Tôi còn chẳng biết phòng mình ở đâu." Yako gãi đầu nhìn cái cầu thang loằng ngoằng của biệt thự.

Dù biết là xây theo kiểu này rất đẹp nhưng nó quá tốn thời gian. Nhìn có khác gì cái mê cung đâu, thang máy ở đâu vậy trời.

"Phòng cô, Mikey đã nói rồi mà. Tầng 3, phòng cuối hành lang." Em mím môi nói, em không muốn ở đó. Em muốn nói chuyện với Mikey, hỏi tại sao gã lại bỏ rơi em.

"Thế đi thôi. Đừng có tìm Mikey, anh ta có vẻ đang bực lắm, cậu đến chỉ tổ thành nơi trút giận cho anh ta thôi." Cô như nhìn ra được suy nghĩ của em mà lắc đầu.

Hôm nay đã có kẻ phá hỏng một kho hàng lớn của tổ chức. Mà truy tìm thế nào cũng không ra kẻ đó nên làm Mikey rất tức giận. Cô nhờ có công tìm ra được kẻ đó mà từ một đứa vô danh tiểu tốt lên thành No.9 ngay trong một ngày. Dù tìm được kẻ kia nhưng lô hàng thì chẳng đền bù được nên cơn giận của Mikey chẳng mấy nguôi ngoai. Giờ mà đến tìm hắn ta có khác gì bảo em làm cái bao cát đâu.

Cái cơ thể gầy gò, mong manh kia thì chịu được mấy đòn cơ chứ.

"Tốt nhất là đi theo tôi. Họ không quan tâm cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info