ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 40: Bí mật của Việt Nam (1)

Monkan-Luca

China đã được ăn nằm ngủ nghỉ ở nhà Ussr trong ba ngày. Có thể nói trong ba ngày đó đối với hắn là thiên đường trừ việc mỗi tối bị Cuba tống thuốc độc vào mồm bất ngờ ra thì những thứ còn lại đều tuyệt vời.

Nhưng chả ai có thể lười biếng mãi khi bạn ở bên cạnh nhân vật chính. Hôm nay China phải uể oải dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị lên đường tới biển Yeako, nơi do người cá thống trị.

Và theo như cốt truyện trong sách mà China đã đọc lại một lần nữa thì nhóm của Việt Nam sẽ giúp Estonia tạo dựng danh tiếng và giúp cô lấy lại vị trí công chúa vốn thuộc về mình. Và việc này nó không dễ chút nào vì họ phải chứng minh rằng Estonia là con gái của đức vua. Họ phải vượt qua nhiều thử thách để có thể chứng minh.

Nederland.

Người phụ nữ đã cản đường họ vì cho rằng họ đang nói dối. Vì theo như cốt truyện thì Nederland đã từng là bạn thân của Estonia cho đến khi nghe tin bạn cô chết. Đó là thời điểm năm tuổi và cả hai chỉ làm bạn đúng một tuần.

"Tỉnh lại đi bạn ê."

Cuba vỗ má người kia và tiếp tục công việc lái xe ngựa của mình. China ngồi kế bên Cuba giật mình và rời khỏi mớ suy nghĩ của mình. Hiện tại bọn họ đang trên đường đến bờ biển Yeako bằng xe ngựa.

"Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào?"

"Chúng ta sẽ bị cô gái tên là Nederland cản trở vì cổ không tin Estonia còn sống."

"Ở thế giới của ông hai người họ có liên quan gì đến nhau không?"

"Không."

China thẳng thừng nói. Hắn khá là bất ngờ khi ở trong cuốn tiểu thuyết này lại khiến nhiều đất nước không có liên quan gì tới nhau lại có thể thành bạn thân. Mà kệ đi dù gì đây là chỉ là một cuốn tiểu thuyết nên nó có những thứ khác xa với hiện thực là điều đương nhiên.

Kí chủ có muốn biết vài tiểu thuyết nó khác xa hoàn toàn hiện thực luôn không? Để tôi ví dụ cho mà nghe nè. Thần tượng của tôi tự nguyện đầu quân bên phe phát xít và ghét Ussr.

' Quần què gì vậy?!'

China trở nên hoang mang khi nghe được điều này. Thứ dở hơi nào lại viết truyện xuyên tạc lịch sử đến như vậy? Nếu mà Việt Nam ở bên thế giới của hắn mà nghe được điều này thì có lẽ sẽ phát điên lên và cầm khẩu AK đi tìm tên dở hơi đó mà xử lý.

Không đời nào Việt Nam lại làm ra chuyện này. Nếu có thì tận thế sẽ đến ngay và luôn.

Tiếp nè kí chủ. Tôi chủ yếu toàn đọc truyện của thần tượng nên tôi sẽ kể những truyện về thần tượng của tôi thôi nhé?

'Kể đi.'

Để kể tiếp nè. Có một truyện thể lại allVietnam, ai cũng là công của thần tượng tôi hết. Tính tôi hiền và tôn trọng sở thích của người ta nhưng mà tác giả đó lại anti allMexico và allPhilippines đó kí chủ ạ, anti thì thôi đi còn đi đục thuyền và nói xấu người ta. Khó hiểu ghê á.

Rồi hiểu. Đây tức là một sở thích kì lạ. Hay nói đúng hơn là chỉ thích all của mình chứ chả thích all của người khác.

China biết rằng có khá nhiều cặp ship lạ lẫm mà nhân loại có thể ship. Và hắn sẽ không nói nhiều về điều này vì đó là sở thích của người ta, muốn ship ai với ai cũng được cho dù họ có liên quan hay không là không quan trọng chỉ biết rằng họ không viết hay làm gì quá đáng, kể cả việc họ sẽ không xuyên tạc lịch sử.

China và hệ thống 117 trò chuyện với nhau vấn đề này trong đầu. Cuba ngồi ở một bên cảm thấy chán và không muốn làm phiền China suy nghĩ nên liền lấy điện thoại của hắn ra và đọc tin nhắn.

----------

America: China. Nhuận Minh nói với tao rồi. Mày biết thế giới này là tiểu thuyết và mày đang giữ một bản bên cạnh. Vậy nên mau chóng chụp từng trang và gửi cho tụi tao nhanh.

Antarctica: Đúng đó. Akara cũng mới nói cho tao biết vụ này. Bạn bè với nhau giấu vậy đó.

China: Tao tưởng tụi bây biết.

America: Biết cái thứ máu gì. Mau chụp cho tao nhanh.

China: Mày có ác với tao quá không. Mày có biết quyển tiếu thuyết này dày lắm không hả?

America: I don't care.

China: Lịt mẹ.

Mạnh Bà: Không chửi thề và ta sẽ gửi cho bốn người các ngươi một bản sao của tiểu thuyết.

--------------

Cuba vừa đọc tin nhắn vừa cười nhẹ. Tất nhiên cậu cũng chú ý lái xe ngựa rồi. Do trên đường đi khá trống trải và chả có ai nên đôi lúc cậu cũng sẽ không chú ý việc lái xe này.

Chuyến đi này diễn ra êm đềm. China và hệ thống 117 cùng nhau tranh luận vấn đề viết truyện xuyên tạc lịch sử và Cuba thì vừa lái xe vừa đọc tin nhắn trong máy China.

Chả mấy chốc đã đến nơi mà họ cần đến. Cuba nhẹ nhàng đặt điện thoại vào chỗ cũ và đánh thức China đang chìm trong suy nghĩ kia.

"Tới nơi rồi kìa."

China giật mình và thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống 117. Hắn bước xuống khỏi xe ngựa và đi đến chỗ làn nước biển đang tiến vào bờ cát kia.

Nhìn nước biển đây đang lùi lại và sau đó tiến vào bờ, hành động này cứ lặp đi lặp lại khiến cho China cảm thấy hơi yên bình. Ngửi thấy mùi mặn từ biển, cảm nhận những cơn gió đang thổi vào người mình và nghe thấy tiếng sóng biển đập vào những mõn đá cao. Có thể nói China muốn tận hưởng cảm giác này mãi.

《Cục wifi di động cảm thấy nơi này rất lý tưởng cho việc đi tắm biển cùng những người khác.》

"Ừm..."

Đã bao lâu rồi China mới ra biển nhỉ? Hắn chả nhớ nữa. Từ sau năm năm tiếp quản đất nước thì hắn đã không còn ra biển chơi hay ngắm hoàng hôn nữa rồi.

"Đẹp nhỉ?"

"Ừm... Rất đẹp."

Việt Nam nghe thấy vậy mà cười nhẹ. Hồi nãy anh xuống xe đã nhìn thấy China đứng một mình ở chỗ này, trên gương mặt hắn tràn đầy sự yên bình. Và chính đôi mắt China đã thể hiện rõ điều này, nhưng trong đó cũng có pha thêm chút nỗi buồn không thể tả được.

Anh lặng lẽ bước đến gần China, bỏ lại ba người đang nói chuyện rôm rả kia. Anh cũng nhìn ra biển và cảm nhận mọi thứ mà biển mang lại. Rồi sau đó nhìn sang China, người thấp hơn anh nửa cái đầu.

Cảnh tượng đã bị Lào nhìn thấy. Cô và vị thần kí khế ước của mình như muốn hét lên khi cp của mình đang tung hint.

Nhưng khoảnh khắc đó chưa được diễn ra lâu thì đã phá tan bởi Cuba. Cậu đi gần China, quàng tay qua cổ người kia và nói:

"Muốn tắm biển không bạn thân?"

"Bỏ từ thân nhất ra đi. Nghe mà thấy ớn."

Câu nói quen thuộc phát ra từ miệng China. Khiến cho Lào, N.K và Việt Nam cũng đoán được hành động tiếp theo của China đó là thoát khỏi cái quàng tay của Cuba. Nhưng ngay sau đó họ bất ngờ vì China đã không làm như vậy.

"Nào. Nghe ông nói vậy làm tôi tổn thương ghê á."

"Kệ ông chả liên quan gì tới tôi cả."

"Vậy cái cô Nederland đó ông nghĩ chúng ta sẽ gặp cổ ở đâu?"

Cuba nói nhỏ đủ cho China nghe thấy. Hắn nghe vậy mà nhớ lại nội dung trong sách. Có vẻ như Nederland sẽ xuất hiện ở gần lâu đài, cản trở con đường vào trong lâu đài của nhóm Việt Nam. Trước khi gặp Nederland thì họ sẽ gặp Estonia và cùng cô đi vào trong lâu đài.

Nghĩ tới đây không biết vì sao ngọn lửa trong lòng China lại bùng cháy dữ dội. Ý chí quyết tâm để Lào và Việt Nam về một nhà nổi lên như một cơn bão trong lòng hắn.

"Ôi Cuba thân mến."

China cười hiền lành rồi quàng tay qua vai của Cuba. Điều này khiến cho người kia cảm thấy rùng mình. Cậu có cảm giác mình sắp bị lôi vào rắc rối bởi China.

《Mộng Ma thầm chúc bạn bình an.》

'....'

"Có chuyện gì sao bạn thân của tôi?"

Cuba nở một nụ cười lại với China. Bây giờ cả hai nhìn nhau và cười thật tươi. Ngay sau đó China nhanh chóng kéo Cuba lại gần mình và thì thầm vào tai người kia.

"Từ bây giờ ông sẽ là thuyền phó của tôi."

Thuyền phó?

"Đừng nói là.... Sao chả được."

Cuba nói xong liền thở dài ngao ngán. China nhận được câu trả lời của người kia mà cười tủm tỉm và sau đó nói nhỏ vào tai Cuba về vị trí gặp mặt Nederland. Cuba vừa nghe vừa gật gù và ghi nhớ những điều China đang thầm thì với mình.

Nhìn cảnh tưởng Cuba và China to nhỏ với nhau khiến cho Lào cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cô cảm thấy đây là mối tình tay ba vì Việt Nam thích China mà China lại thích Cuba và chẳng lẽ Cuba....

Nghĩ tới đây cô liền dùng hai tay bịt miệng mình lại và điên cuồng suy nghĩ. N.K thấy Lào như vậy không nhịn được mà đánh vào đầu cô.

"Mày lại suy nghĩ đen tối gì nữa vậy?"

"Su... suy nghĩ đen tối gì cơ chứ? Không có nha. Chỉ có...có ông mới suy nghĩ đen tô... tối thôi."

"Nếu không suy nghĩ đen tối thì sao lại phản ứng dữ như vậy?"_ N.K nhưỡng mày nói.

Lào thấy không cãi lại được liền tức giận mà kiếm chuyện khác nói xấu N.K điều đó dẫn đến hai người lại tiếp tục cãi nhau.

Việt Nam ở một bên nhìn China và Cuba thì thầm to nhỏ vấn đề gì đó mà thắc mắc. Bộ có chuyện gì mà không thể cho anh và hai người kia biết sao?

"Hai người đang nói gì vậy?"_ Việt Nam hỏi.

"Đội trưởng à... Là một đàn ông ưu tú, tôi nghĩ anh không nên nhiều chuyện."_China quay đầu lại nhìn Việt Nam nói.

Kí chủ!!

Việt Nam đơ người vì câu nói của China nhưng anh vẫn gật đầu và không hỏi thêm bất kì điều gì. Vị thần kí khế ước mới của Việt Nam không biết bàn luận gì về vấn đề này nhưng kiểu nói này làm cho vị thần nhớ một ai đó.

《Mãi mãi không thay đổi biểu cảm hỏi bạn có biết vị thần kí khế ước của tên kia hay không?》

Việt Nam nhíu mày trước câu hỏi của vị thần mới này. Thật ra sau vụ của vị thần Akara thì vị thần cũ của anh đã bị trừng phạt và không đủ điều kiện để kí khế ước với anh. Và lúc đó thì vị thần này xuất hiện và yêu cầu kí khế ước với anh.

Lúc đầu Việt Nam cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng sau đó vẫn đồng ý với một lý do. Và từ lúc đó trở đi, cho đến bây giờ thì vị thần này chưa bao giờ gửi tin nhắn cho anh. Nhưng lần này lại gửi.

Việt Nam lặng lẽ tránh xa bốn người đồng đội của mình và đi đến chỗ hoang vắng.

"Ngài Jack, tại sao ngài lại muốn biết việc này?"

《Mãi mãi không thay đổi biểu cảm cảm thấy tò mò mà thôi.》

"Tò mò?"

/Ngươi đừng có mà nhiều chuyện./

Chất giọng lạnh lẽo vang lên trong đầu Việt Nam.

/Hãy nhớ nhờ có ta mà ngươi có thể trọng sinh lại và làm lại cuộc đời./

"Tôi biết."

Đúng như Jack nói. Việt Nam là kẻ trọng sinh. Anh đã trọng sinh vào mười năm trước để thay đổi thế giới. Vì kiếp trước anh cứ tưởng sẽ êm đềm khi giành chiến thắng ở chiến trường mùa đông nhưng khốn nạn làm sao. Vì sau đó là lại diễn ra trận chiến giữa quỷ và thần khiến cho thế giới rơi vào hỗn loạn, từng người đồng đội của anh đều ngã xuống. Việt Nam đã dẫn đầu đội quân nhân loại và chiến đấu hết sức nhưng không thể nào ngăn lại cuộc chiến này.

Đến cuối cùng anh phải tận mắt chứng kiến những người thân yêu của anh ngã xuống. Và anh đã bị một cây thương của con quỷ nào đó đâm xuyên tim mình, anh đã chết.

Sau khi chết thì Việt Nam đã được vị thần cái ác của ánh sáng, Jack lập giao kèo. Một giao kèo khiến anh có thể trọng sinh và làm lại mọi thứ nhưng ngược lại phải ngăn chặn cuộc chiến giữa thiện và ác. Jack lập giao kèo với anh đều có lý do, chính là anh ta không thể để thế giới này diệt vong được.

Đó cũng là lý do khiến anh phải chấp nhận kí khế ước với vị thần này.

"Đó là một vị thần có biệt danh là Kẻ điên."

/Kẻ điên... Ngươi có biết rằng đó là vị thần của phe trung lập hay không?/

"Trung lập?"

/Đúng. Đó là một phe quỷ và thần có thể sống chung./

"Thật nực cười. Làm sao quỷ và thần có thể sống chung được chứ?"

Lời nói của Việt Nam chứa đựng sự khinh bỉ. Anh không tin quỷ và thần có thể sống chung với nhau.

/Tại sao ngươi không hỏi đồng đội của ngươi đi? Tên Cuba đó./

"Là sao?"

/Tên đó có quỷ ở phe trung lập kí khế ước sau vụ Akara. Nên nhớ ta có thể truy cập thông tin đồng đội của ngươi trừ tên China kia ra./

Cái quái gì?

Việt Nam hơi bất ngờ khi nghe được điều này. Nhưng ngay sau đó anh cảm thấy tức giận vì Cuba không nói cho anh việc này. Anh không ngờ lại thật sự có phe trung lập và trong đội anh lại có hai người.

Đang định muốn hỏi rõ mọi chuyện với hai người kia thì bỗng dưng Việt Nam dừng lại khi nhớ lời nói phía sau của Jack.

"Tại sao ngài không thể truy cập thông tin của China?"

/Vì tên đó đã có một vị thần kí khế ước cấp bậc cao bảo vệ thông tin. Và có thể cấp bậc của vị thần đó bằng ta./

Không để Việt Nam kịp phản ứng thì Jack đã nói thêm.

/Và tên China kia không phải kẻ tầm thường nên tốt nhất ngươi nên đề phòng tên đó./

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info