ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 38: Gặp cha của hệ thống 117 (1)

Monkan-Luca

China và Cuba ở chung phòng, do Ussr sắp xếp. Hắn có thể ở riêng nhưng do Việt Nam nhất quyết bắt hắn ở chung với một người vì sợ hắn lại đi đâu một lần nữa. Điều này làm cho China cảm thấy khổ sở nhưng không thể phản bác lại được.

Vì lẽ đó nên China đã chọn Cuba, cái người đã biết thân phận thật sự của cậu và sẵn sàng giúp đỡ để hắn chết.

Hiện tại cả hai đang ở trong phòng và Cuba đã sẵn sàng tống một bình thuốc độc mới vào miệng hắn để hắn chết trong đau đớn. Hắn đã cầu xin Cuba để mình chết một cách nhẹ nhàng nhưng không, Cuba đã từ chối việc đó. Vì cậu ta muốn hắn phải đau đớn vì dám bỏ đi không để lại lời nào, khiến cho cậu ta ngày ngày phải khổ sở với những người kia.

Nghiệp.

China nghe thấy mà nhíu mày. Không phải do cái hệ thống mắc dịch kia thì hắn đã không phải mất một năm rưỡi để tìm kho báu rồi.

Ủa ai biểu kí chủ rơi xuống hang Luzuxu chi? Nếu kí chủ không rơi xuống hang thì sẽ không có nhiệm vụ. Và không có nhiệm vụ thì kí chủ sẽ không mất một năm rưỡi nhé.

Được rồi, nó là nhất. Nhất bạn rồi.

Chứ hổng lẽ đứng cuối?

'Thôi im mẹ mồm mày đi.'

Theo thường lệ tôi sẽ rằng tôi không có mồm để im nhé kí chủ. Nhưng lần này tôi không khịa kí chủ nữa. Vì....

Chưa để hệ thống 117 nói hết thì China liền hoảng sợ. Vì hắn chỉ quen 117 cùng hắn đâm chọt lẫn nhau thôi chứ hắn chả quen cái hệ thống này. Có phải đây là hệ thống mới và đang giả danh 117 không?

Kí chủ bớt suy diễn. Tôi không khịa kí chủ là vì tôi phải đưa phần thưởng của nhiệm vụ trước cho kí chủ.

Hệ thống nói xong thì một quyển sách dày cộn lơ lửng trước mặt China. Đó không phải quyển sách xa lạ gì mà đó là cuốn tiểu thuyết ở thế giới này mang tên [Cuộc hành trình của Việt Nam]. Cuba ngồi đối diện thấy cuốn sách xuất hiện liền tò mò tiến lại gần.

China liền cầm lấy cuốn sách và mở ra. Bên trong đúng như hắn đoán toàn là chữ Việt.

"Đó là ngôn ngữ ở thế giới ông à?"_ Cuba hỏi.

"Không hẳn. Ở thế giới tôi có nhiều ngôn ngữ khác nhau và ngôn ngữ mà ông thấy đây chính là ngôn ngữ của Việt Nam ở thế giới tôi."

"Ồ vậy à."

Chữ à Cuba kéo dài ra và sau đó liền tống lọ thuốc trên tay vào miệng China. Khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ và bị sặc nước. China nhanh chóng để cuốn sách một bên, dùng tay vuốt cổ mình.

"Bộ ông đưa tôi đàng hoàng là chết hay gì à?"

"Ờ."

Cuba lạnh lùng nói. Cũng như lần trước, cậu liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn China. Nhìn người đang khổ sở vì chất độc đang ngấm dần vào trong cơ thể kia. Chỉ vài phút sau thì China liền dừng lại và ngất đi trên giường.

Tiếng thở dài vang lên. Cuba nhanh chóng chỉnh sửa dáng nằm của China, cũng không quên cất cuốn sách nãy xuất hiện vào tủ kế bên cạnh giường.

Sau khi làm xong thì Cuba tắt đèn và đi đến giường của mình, nằm xuống và ngủ. Nhưng cậu cũng không quên chúc câu ngủ ngon với người kia.

"Ngủ ngon China. Ngủ ngon hệ thống 117."

Nghe được điều này, hệ thống cảm thấy ấm lòng và cũng chúc lại một câu với Cuba.

Chúc anh ngủ ngon Cuba.

Dù biết rằng đối phương sẽ không thấy lời chúc này nhưng nó vẫn chúc.

.
.

Tại một nơi khác America và Finland đã đến được hang động dưới lòng đất Sara. Và hai người cũng đặt chân vào kim tự tháp vàng. Tại nơi đây có nhiều đồng xu vàng vô cùng. Cả hai sáng mắt và cố gắng thu càng nhiều đồng xu vàng càng tốt.

Khi cảm thấy mình đã thu đủ thì cả hai đều dừng lại. Và tìm một nơi để có thể ngủ. Tất nhiên cả hai nhanh chóng đã tìm được chỗ ngủ. Trong khi America trải miếng vải cho hai người nằm thì Finland đã dựng lên một bức tường băng để đề phòng bị quái vật tấn công.

"Chúc ngủ ngon Finland."

"Chúc ngủ ngon America."

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. Nhuận Minh và Quốc Vũ thấy vậy cũng chỉ thở dài và tắt đi màn hình theo dõi hai người họ.

.
.

Tại lâu đài ở vùng đất băng giá Perula. Ở thư phòng hoàng gia, nơi mà các hoàng đế phải làm các giấy tờ đất nước. Và tất nhiên Antarctica, hoàng đế của đất nước Perula đang cật lực làm giấy tờ đất nước. Đối với một người chưa bao giờ quản lí đất nước như cậu thì việc này là một cực hình.

Tay thì mỏi, đầu thì đau, mắt thì muốn bị cận đi. Hiện tại Antarctica đang muốn thoát khỏi cái cảnh này. Lúc trước có Finland phụ giúp nhưng mà tên đó đã trốn đi rồi, với lý do mình muốn đi phiêu lưu một chuyến.

Lúc đó, Antarctica cũng chả suy nghĩ nhiều mà phê duyệt ngay. Nhưng cho đến khi cậu nhận ra thì đã quá trễ. Cũng may có Italy giúp nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn, vì Italy còn phải đi luyện tập với những binh sĩ khác để trở thành người bảo vệ cậu như Finland.

"Chán quá đi."

《Thiên thần duy nhất nói bạn đừng lười biếng.》

《Thiên thần duy nhất nói bạn hãy cố gắng hoàn thành công việc.》

"Tôi biết nhưng mà ngày ngày đều phải giải quyết đống này khiến tôi muốn phát khùng rồi."

Antarctica than thở với vị thần mà cậu đã kí khế ước khoảng nửa năm trước. Đối với cậu thì vị thần này tương đối nhút nhát và hiền lành.

"Cố lên thôi. Còn vài ba tờ nữa là xong rồi."

《Thiên thần duy nhất cỗ vũ bạn một cách cuồng nhiệt.》

Antarctica nhìn thấy tin nhắn liền nở một nụ cười tươi và bắt đầu làm tiếp. Khi làm tới tờ cuối cùng thì cánh cửa thư phòng mở ra, người bước vào là Italy. Anh nhanh chóng tiến lại bàn làm việc của cậu, giật lấy tờ giấy mà cậu đang cầm và dùng bút viết vài ba cái gì đó trên giấy.

"Xong. Giờ đi ngủ thôi cánh cụt."

"Ừ. Tao cũng mệt rồi."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi thư phòng và đi về phòng ngủ của mình.

.
.

Thời gian trôi qua, tại một nơi toàn là bảng thông báo hay nhiều cánh cổng khác nhau. Ở đó có một vị thần có mái tóc màu nâu đang nhìn chằm chằm vào năm countryhumans xuyên không đang yên giấc ngủ kia.

"Tới lúc gặp nhau rồi."

Người đó cười và dùng tay làm phép khiến cho năm countryhumans đó xuất hiện trước mặt vị thần. Tất nhiên cả năm người đều đang ngủ. Người đó thấy vậy mà thở dài và dùng phép làm cho năm người kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Người đầu tiên thức là Antarctica, cậu ngồi dậy và dụi mắt mình, nhìn xung quanh. Khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ Antarctica liền hét lên.

"AAAAA. CỨU TÔI VỚI. TÔI BỊ BẮT CÓC RỒI."

"Câm mẹ mồm mày lại đi cánh cụt."

Finland thức dậy sau đó liền dùng một lực mạnh đánh vào đầu Antarctica khiến cho cậu im lặng, dùng tay xoa xoa chỗ bị đánh và mếu máo.

"Sao mày đánh tao chứ?"

"Do mày ồn. Và tại sao mày lại ở đây? Công việc vương quốc làm xong chưa mà lại trốn đi chơi vậy?"

"Tao không có trốn việc và đáng lí ra câu hỏi đó tao nên hỏi mày mới đúng."_Antarctica phản bác lại.

"Thôi hai người im giùm tôi đi."

Cả hai nghe giọng nói quen thuộc thì quay qua nhìn người nói. Đó là China, hắn đang xoa hai thái dương của mình và cố đang hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra với bọn họ. Theo như hắn thấy thì cả năm đứa xuyên không đều tập trung lại chỗ lạ hoắc này.

Chưa để hắn nghĩ lâu thì hắn đã bị ai đó dùng gối ném vào mặt mình rồi.

"Cái thằng mất nết. Đã theo trai bỏ bạn rồi thôi đi, còn dám đi biệt xứ trong vòng một năm rưỡi nữa chứ?!"_ Hung thủ America lên tiếng, trên tay vẫn cầm mấy cái gối.

"Ê ê. Nói lại cho đàng hoàng nha. Tôi theo trai hồi nào."

China nói lại. Hắn không biết tại sao America lại nghĩ hắn là dạng vậy. Bạn bè bao nhiêu năm rồi, cũng biết hắn thẳng chứ chả cong thế mà hôm nay lại nói hắn theo trai. Theo cái quần gì?

"Thôi mày đừng chối. Finland kể tao hết rồi. Mày mê sắc đẹp của Việt Nam nên mới không theo nó và cánh cụt chứ gì?"

"KHÔNG CÓ."

"Thôi đừng chối giùm tao."_ Finland xen vào.

Thế là cả ba người liền cãi nhau về vấn đề này. Antarctica cũng góp vui bằng cách hù theo. Italy thấy vậy mà cười lạnh vì anh đã quá quen với việc này rồi. Anh quan sát xung quanh cảm thấy nơi này có thể là chỗ ở của vị thần nào đó. Khi ngước mắt lên nhìn thì thấy có người chống cằm nhìn bọn họ.

"Im lặng nào bốn người."

Nghe Italy nói vậy thì bốn người dfang chí chóe lẫn nhau kia im bật, vì ít khi Italy xen vào cuộc cãi lộn của họ lắm, nếu có thì có chuyện quan trọng. Cả bốn người đều nhìn theo tầm nhìn của Italy thì thấy một người đàn ông tóc nâu đang mỉm cười nhìn bọn họ.

"Rốt cuộc cũng im lặng rồi nhỉ? Ta tên là Phúc Nha, vị thần xuyên không."

"Vậy ngài là cái người khiến tụi này xuyên vào đây."_ Antarctica hỏi.

"Ừ. Ta dịch chuyển các ngươi ở đây là vì ta có món quà dành cho các ngươi."

Phúc Nha nói xong liền búng tay. Năm chiếc điện thoại xuất hiện trước mặt năm người bọn họ.

"Cái này giúp các ngươi tiện liên lạc hơn."

America nghe vậy mà sáng mắt. Cô nhanh chóng lấy và test thử. Đúng như cô đoán, chiếc điện thoại này còn tiên tiến hơn ở thế giới cũ. Chưa kể nó còn có thể kết nối với thế giới bọn họ nữa.

"Mà China này. Ngươi không gì để đưa cho bọn họ sao?"

Phúc Nha nhìn China nói. Hắn nghe vậy mà nhớ ra mình có quà tặng họ. Hắn nhanh chóng lấy bốn món đồ ra đưa cho mấy người kia.

"Hehe. Có cái máy tính bảng này thì tao sẽ là người vô địch."_ America hét lên.

"Đâu bằng bộ đồ của tao được. Bộ đồ dường như khiến tao tàng hình và tao có thể tiếp tục hành trình hù tên Ussr kia rồi."_ Finland cười nham hiểm.

Italy và Antarctica cũng sung sướng không kém gì hai người kia nhưng không kiêu ngạo. Hai người họ nhanh chóng sử dụng thử món quà của China. Antarctica đã biến hai tay mình thành hai cánh của chim cánh cụt. Cậu đập cánh và sung sướng nhảy xung quanh. Italy dùng mặt nạ thay đổi gương mặt mình thành Finland, China rồi America thì dừng lại.

Trong khi đang thử thì bọn họ đã nghe thấy tiếng thông báo vang lên trong chiếc điện thoại của họ.

.
.

Phúc Nha đã thêm Chinabốn người khác vào nhóm xuyên không.

Phúc Nha đã thêm Vô Luậnbốn người khác vào nhóm xuyên không.

Phúc Nha đã cho 117 làm quản trị viên.

Phúc Nha đã rời nhóm xuyên không.

Vô Luận: Cuối cùng thì anh rể đã tạo ra nhóm này rồi.

Mạnh Bà: Ta thì sao cũng được.

Akara: Em cảm thấy khá vui khi được tham gia vào nhóm.

.
.

Năm người xuyên không thấy vậy liền nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhắn tin vào nhóm.

.
.

Antarctica: Mọi người quen biết nhau à?

Akara: Đúng. Tất cả vị thần kí khế ước với các cậu đều ở phe trung lập cả.

China: Akara, giờ cô sống ổn chứ?

Akara: Nhờ ơn cậu và ngài Vô Luận nên tôi đã sống ổn rồi.

Antarctica: Hai ngươi biết nhau à?

China: Biết nhau. Chút nữa kể cho ông nghe cho.

Quốc Vũ: Con nhỏ America đâu rồi.

America: Ngài kêu tôi có việc gì không?

Quốc Vũ: Ngươi tốt nhất không trò chuyện nhiều với Nhuận Minh.

America:Hả?

Finland:Hả?

China/ Italy/ Antarctica: Ủa là sao??

Vô Luận: Kệ tên đó đi. Hắn ta ghen ấy mà. Ai ở phe trung lập mà không biết tên Quốc Vũ yêu thầm Nhuận Minh đâu. Chỉ tiếc tên kia EQ thấp quá nên nhận không ra.

America: Ồ. Vậy tôi sẽ chú ý hơn để hủ giấm trong ngài khỏi tràn ra ngoài 😗

Finland: Hèn chi trước giờ tôi cứ thắc mắc sao ngài có biệt danh là hủ giấm giờ thì hiểu rồi. 😏😏

Quốc Vũ: Ngươi để icon như vậy là sao hả? Tin ta phạt ngươi không?

Quốc Vũ: Và Vô Luận. Nhuận Minh có thể là EQ thấp nhưng không như ngươi fa cả đời, chả có người theo đuổi.

Vô Luận: Ê. Chuyện gì ra chuyện nấy không kéo chuyện khác vào nha.

Mạnh Bà: Hai người các ngươi muốn cãi lộn thì nhắn tin riêng đi.

Italy: Này Mạnh Bà, ngài đừng làm như vậy chứ. Tôi còn đang muốn xem họ cãi nhau cơ.

Mạnh Bà: Người bớt nhiều chuyện. Ngươi cái gì cũng tốt hơn trừ cái việc nhiều chuyện ra.

Italy: Ơ kìa :))

China: Thôi đừng ơ kìa. Tao thấy Mạnh Bà nói đúng vãi lìn.

Mạnh Bà: Ta đang nhắn tin chứ không nói chuyện.

China:....

Italy: Hahahahaha. Đáng đời mày lắm con.

Mạnh Bà: Không phải con. Con dùng để chỉ con gái chứ không phải cho con trai. Hổng lẽ xuyên qua thành nữ rồi ngươi nhầm luôn cách xưng hô rồi à.

China: :)))

Italy:....

China: Người đẹp muốn nhắn gì nữa không?

Italy:.... Không.

Akara: Mọi người đừng khịa nhau nữa. Tôi không muốn mọi người mất lòng nhau đâu.

America: Kệ đi ngài Akara. Bọn này lúc nào chả khịa.

Vô Luận: Thôi dẹp dẹp. Ta đã mắc mệt khi China và 117 lúc nào cũng đâm chọt nhau lắm rồi.

Finland: 117?

China: Đó là hệ thống đang kí sinh trong đầu tao. Bộ bây không có à?

America/Finland/Antarctica/Italy: Không.

China: Ủa gì? Sao có mình tao vậy?

Quốc Vũ: Theo như ta nhớ thì Phúc Nha đã từng nói là một trong số các ngươi sẽ có 117 thông qua việc bốc thăm.

China: Cái ******, cái *****

America: Không chửi thề nhé bạn ê.

China: Ai tay xui bốc thăm vậy?

Vô Luận: Ngươi tin ta tra tấn ngươi không hả?

China:...

China: Em xin lỗi em lỡ lời ạ.

117: Không spam tin nhắn nữa. Ngủ đi mọi người. Mới hai giờ sáng à, mấy người không ngủ thì cho người khác ngủ chứ?

Antarctica: Ngươi không biết tắt thông báo à?

117: Tôi là người? Tôi là countryhumans? Nên nhớ tôi là hệ thống và tôi chả thể tắt thông báo được vì nó đã nhập vào tôi. Giờ thì tắt và ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info