ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 34 Bạo hành quái vật

Monkan-Luca

Chát!!!

Tiếng tát vang lên khiến cho những người xung quanh mở to mắt mà nhìn Cuba. Người đã tát vào má người con gái tóc vàng kia.

"Không sao đâu, nhà phát minh America. Hãy bình tĩnh lại nào."

Cuba đang đứng đối diện người kia, vỗ vai để an ủi người kia. Nhờ cái an ủi đó mà cô cảm thấy mình hơi bình tĩnh trở lại, cô nhìn Cuba rồi sau đó nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. Điều này làm những người khác cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên.

Cuba cũng ngạc nhiên không kém gì. Hiện tại cậu không biết phải làm sao vì đây là lần đầu cậu được ai đó ôm như vậy nên có chút bối rối. Nhưng ngay sau đó cậu cũng vòng tay qua người America và ôm cô vào lòng.

Đừng hỏi vì sao America lại làm vậy. Chỉ là đơn giản sau khi được an ủi thì cô có xu hướng ôm người đã an ủi mình. Và vì lẽ đó mà China đã bị cô ôm khá là nhiều.

Bỏ qua vấn đề đó. Ôm được một lúc thì cô khẽ vỗ lưng người kia, để có thể cô ra. Nhận được tín hiệu Cuba cũng nhanh chóng buông ra.

"À thì mỗi lần tôi được ai đó an ủi thì sẽ ôm người đó sau khi bình tĩnh."_America nói trong khi quay mặt sang chỗ khác.

"Vậy nghĩa là bạn thân nhất của tôi đã được cô ôm khác là nhiều lần?"

"Đúng rồi đó anh bạn."

《Mộng Ma cảm thấy China số hưởng dữ dằn.》

Yeah. Cuba đồng ý với ý kiến của con quỷ kí khế ước của mình. Vậy mà cậu ta vẫn còn một mình với bóng à? Tại sao China lại không ngỏ lời America làm bạn gái của mình? Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy hai người cũng hợp đôi đó chứ.

《Mộng Ma nói rằng cô ấy nhìn thấy thắc mắc của bạn qua ánh mắt của bạn.》

《Mộng Ma nói rằng America và China giống mẹ con hơn là một cặp.》

Nhờ tin nhắn đó của Mộng Ma mà Cuba lại suy nghĩ và cảm thấy nó đúng.

Không suy nghĩ bất kì điều gì thêm. Cuba nhanh chóng kéo America lại và đẩy cô đến trước mặt mọi người, nói:

"Mọi người, đây là cô giáo của tôi. Cô ấy tên là America, là một người rất tài năng trong việc chế tạo ra một gì đó. Và cô ấy không phải người xấu."

Giới thiệu xong, Cuba chỉ cười nhẹ. Có vẻ như cuộc gặp giữa America và đồng đội của cậu đến hơi sớm.

------------

"Má. Cái thứ tâm địa như cái cục màu vàng*, cái thứ xảo trá, quân lừa người."

(*ý là cái cục shit đó mọi người :)) )

Kí chủ lo mà tập trung chạy đi chứ chửi làm cái gì. Dù gì con khỉ băng đó có hiểu kí chủ nói con mẹ gì đâu mà chửi.

Hiện tại China và ba người chủ hang động kia đang dốc toàn lực để chạy trốn khỏi con khỉ băng không lồ đang rượt ở phía sau. Bốn người vừa chạy vừa thầm tự trách tại sao mình lại dễ đánh lừa đến như vậy cơ chứ, rồi sau đó lại rước họa vào thân.

Trước đó....

China đang ung dung đi trên đường đá, xung quanh hắn là những tảng băng khổng lồ và hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ mấy tảng đó phả ra.

Nhưng không sao hết, đã có Kasie, sugger dady của hắn ở đây, một vị thần tốt bụng đã cung cấp cho hắn một bộ đồ ấm áp để có thể giữ ấm bản thân. Và tất nhiên anh ta cũng cung cấp cho Vô Luận một bộ đồ con mèo. Và tất cả chúng có màu đen và khá dày, chưa kể bộ quần áo sẽ tự tỏa nhiệt hợp lý cho cơ thể.

Chà, quả nhiên gặp được ngài Kasie là một sự ban phước.

Chắc vậy.

Cái giọng của hệ thống 117 đó là sao đây? Mỉa mai nhau đấy à?

Kí chủ có cần tôi tưởng thuật lại những suy nghĩ mà lần đầu mới gặp mới gặp ngài Kasie không?

Thôi dẹp đi. Lúc đó còn non trẻ dại khờ nên không tính. Bây giờ trưởng thành rồi, China đã có thể suy nghĩ như một người trưởng thành rồi.

Tôi nhắc lại cho kí chủ nhớ rằng kí chủ đã già và hơn một trăm tuổi rồi đấy. Bây giờ kí chủ là một ông già lẩm cẩm hay lạc đường và lúc nào cũng đặt mình trong tình thế nguy hiểm.

'Được lắm hệ thống chết tiệt kia. Cứ đợi đó đi, mai mốt tao sẽ trả thù.'

Nghe được những lời này hệ thống 117 sẽ lè lưỡi ngay lập tức, nếu nó có lưỡi. Và nó sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho China, nếu nó có mắt.

/Ta mệt mỏi với hai người các ngươi rồi đấy./

Vô Luận nói trong đầu China sau khi chứng kiến cuộc cãi vã nãy giờ. Hiện tại gã đang được China bế trong vòng tay, gã muốn tự đi lắm như tên đó nhất quyết không cho gã đi. Hết cách gã chỉ đồng ý.

Đi một hồi thì có một cục bông màu trắng xuất hiện, nó có một đôi mắt to tròn màu xanh khiến ai nhìn vào phải rung động. Chile đi sau China thấy vậy mắt cô liền sáng lên, cô nhanh chóng chạy tới chỗ cục bông đó và sờ.

"Dễ thương quá đi. Đây là con gì vậy Iceland?"

"Không biết. Tôi chưa bao giờ thấy nó trong hang của mình."

Iceland khoanh tay và đáp lại. Anh nhìn chăm chằm cái thứ lông xù kia. Anh càng nhìn thì cảm thấy nó đáng gờm và anh muốn giết nó ngay tức khắc. Nhưng khi định ra tay thì đã bị Chile nhanh chóng ôm nó vào lòng. Mexico cũng ở kế bên xoa đầu nó.

"Dễ thương ghê."_ Mexico vui vẻ nói.

"Ừ. Từ bây giờ đây sẽ là thú cưng của bà. Tên nó sẽ Luna."_Chile

Iceland thấy vậy liền chậc một tiếng cho qua. Anh không muốn hai người bạn của mình buồn nên anh sẽ không giết thứ lông xù kia ngay bây giờ. Đợi đến khi hai người bọn họ không để ý thì ra tay vẫn chưa muộn.

/China./

'Vâng thưa ngài Vô Luận?'

/Đừng thắc mắc gì hết. Lùi năm bước cho ta./

China muốn hỏi nhưng hắn chọn im lặng và tin tưởng vị thần khế ước của mình. Hắn lặng lẽ lùi lại năm bước để cho ba người kia không phát hiện.

Định lên tiếng hỏi thì bỗng có tiếng gầm vang lên, thu hút sự chú ý của China. Tiếng gầm đó nó phát ra từ cục bông lông xù kia, khiến cho Chile giật mình mà chọi nó vào bức tường băng đối diện.

Cú đó đau đấy.

Một tia sáng từ cục lông xù tỏa ra sau đó kích thước của nó to lên và có hình thù giống một con khỉ đột nhưng nó cao lớn hơn. Đợi tia sáng tan biến thì trước mặt họ là một con khỉ băng to chà bá xuất hiện.

/Chạy/

Chạy đi kí chủ ơi.

《Cục wifi di động thúc giục mau chạy đi.》

Hai giông nói phát ra trong đầu cộng thêm một cái bảng thông báo thì China nhanh chóng quay người lại và dùng năng lực trọng lực khiến cho bản thân lơ lửng và tăng tốc chạy khỏi chỗ đó. Nhưng hắn cũng không quên nhắc ba người kia.

"CHẠY ĐI BA NGƯỜI."

Ba người kia nghe tiếng hét của China mà hoàn hồn lại khỏi sự bất ngờ mà quay người lại chạy. Lưng Mexico nhanh chóng mọc thêm một đôi cánh màu nâu và bay đến chỗ Chile, bế cô rồi bay ra xa chỗ đó.

Còn Iceland, anh dùng năng lực của mình biến con đường bằng đá thành con đường băng. Song, anh liền nhanh chóng biến chiếc ủng của mình thành giày trượt băng. Đôi giày này chính là món quà của vị thần kí khế ước của anh tặng cho anh ngay ngày đầu tiên gặp, nó có thể biến thành nhiều loại giày khác nhau. Nhờ vậy mà anh có thể tăng tốc và chạy trốn khỏi con khỉ băng đang điên cuồng đuổi theo phía sau kia.

Bốn người nhanh chóng chạy khỏi con khỉ băng đó. Cho đến khi thấy khoảng cách của họ và con khỉ đó đủ xa thì mới bắt đầu trò chuyện. Người khơi mào cuộc trò chuyện này chính là Mexico.

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây?"

"Thiếu gia China, anh có cách gì không?"

Chile được Mexico bế theo kiểu công chúa hỏi China. Nhưng cô chỉ nhận lại cái lắc đầu của người kia. Cô nhanh quay qua nhìn người bạn của mình đang trượt băng kia.

"Đừng nhìn tôi, tôi chả biết phải làm sao."

"Nhưng đây là hang của ông đó Iceland?!"

"Nên nhớ hang tôi nhiều quái lắm nên tôi không thể gặp hết toàn bộ số quái trong hang được."

Iceland đáp lại khiến cho Chile trở nên ủ rũ. Thấy chạy trốn cũng chả phải là cách nên China liền suy nghĩ xem nên tấn công con khỉ băng đó như thế nào. Hắn chuẩn bị suy nghĩ thì đã bị hệ thống 117 cắt ngang.

Kí chủ đừng có mà suy nghĩ, tôi không muốn kí chủ lơ đễnh và bị con khỉ băng kia giã ra thành một đống bầy nhầy đâu. Vì nó gớm lắm.

Mẹ nó. Bộ cái hệ thống mắc dịch này không thể không trù tôi được à?

Không.

Nghe vậy China liền tức giận định lên tiếng phản bác thì bị một ai đó chen vào một lần nữa.

/Ngưng đi. Bộ hai người các ngươi một ngày không cãi lộn hay đâm chọt, cà khịa nhau là chết hay gì à?/

'Đúng rồi đó thưa ngài.'

Ngài nói đúng thế ngài Vô Luận.

Nghe được hai câu trả lời này Vô Luận cảm thấy bất lực và không muốn nói gì nữa. Gã lặng lẽ gửi tin nhắn cho Kasie với nội dung yêu cầu đối phương tìm cách tiêu diệt con khỉ băng này.

Kasie sau khi nhận được tin nhắn liền lên mạng tra một lúc thì cũng có kết quả. Anh nhanh chóng in những thông tin của con khỉ băng này ra giấy và gửi nó cho China.

[Cục wifi di động đã gửi cho bạn một món đồ]

Nhìn thấy tờ giấy đang lơ lửng trước mặt mình kia, China nhanh chóng cầm lấy và đọc. Đọc một hồi thì hắn cũng có thể tìm ra cách để chiến đấu.

"Mọi người. Tôi biết cách để chiến con khỉ này rồi."

Chỉ cần một câu nói của China đã thành công thu hút được sự chú ý của ba người bọn họ. Không để họ nói bất kỳ câu nào thì China liền nói trước.

"Con khỉ băng này nè nó có điểm yếu là các ngón chân của nó. Chỉ cần làm ngón chân nó bị thương thôi thì sẽ tê liệt cả thân nó."

"Chắc không vậy ba?"_ Chile nhướng mày hỏi.

"Tại sao cô không tin tôi?"_China hỏi ngược lại.

"Vì cái điểm yếu của nó... à ừm... kiểu..."

Chile ngập ngừng nói vì cô không biết diễn tả nó như nào. May thay Iceland đã giúp cô sau đó.

"Vì nó quá vô lý."

"Cũng vô lý thiệt. Nhưng mà trong tờ giấy này nó ghi vậy mà."_China.

"Tờ giấy ai gửi?"_Iceland hỏi ngược lại.

"Thần gửi."

"Được rồi ba người. Tôi có một kế hoạch rồi. Kế hoạch có tên là ai làm hư một ngón chân của con khỉ băng trước thì người đó thắng vậy thôi."

Nghe câu nói của Iceland khiến cho China ngơ ngác và ngỡ ngàng. Hắn cứ tưởng kế hoạch của Iceland sẽ tuyệt vời và tỉ mỉ lắm nhưng ai ngờ kế hoạch nó thô sơ đến như vậy. Mà kệ đi kế hoạch đó cũng không đến nỗi tệ.

"Vậy ai đồng ý giơ tay."

Cả ba người còn lại đều giơ tay sau câu nói của Iceland.

"Chơi công bằng hay gian lận thì sao cũng được. Ai làm ngón chân con khỉ băng kia nát bét như thịt băm là coi như thắng."

"Có phần thưởng cho người thắng không?"_Mexico hỏi.

"Có. Ai thắng thì sẽ được 100 xu vàng từ ba người người còn lại. Đồng ý không?"_Iceland.

"Đồng ý."_ Cả ba người kia đồng thanh.

Sau khi nhất trí thì bốn người dừng lại. Đứng đợi con khỉ băng phía sau kia. Con khỉ băng đang định lao đến tấn công thì phải dừng lại vì trước nó cảm nhận nguy hiểm. Nó nhìn bốn gương mặt đang cười quỷ dị kia. Xung quanh bốn người bọn họ thì có những khối chất rắn khác nhau, sẵn sàng chọi về phía nó bất cứ lúc nào.

Con khỉ băng định chạy thì đã bị bốn người kia lao tới và dùng những khối chất đập vào bốn ngón chân nó một cách không thương tiếc. Điều này khiến nó phải la lên vì đau đến. Nó nhanh chóng chạy xa khỏi chỗ đó nhưng bốn người kia đã đuổi theo sau đó.

Bây giờ mọi thứ đã đảo ngược lại. Từ con mồi trở thành thú dữ và từ thú dữ đã trở thành con mồi. Tiếp theo đó là một cảnh tượng tàn khốc diễn ra.

Lúc trước bốn người kia đã kì thị cái xấu rồi mà bây giờ lại ỷ đông ăn hiếp yếu.

Hệ thống ngán ngẩm nói.

/Bạo hành quái vật quá đáng./

《Cục wifi di động cảm thấy hối hận việc mình đã làm》




Một chiếc ảnh bìa cực kì xinh đẹp do bạn Joey_Fang vẽ tặng. Và bạn này là người Trung Quốc đó mấy bác. Bạn này nhắn tin cực kì dễ thương luôn đó. Lúc tôi mới biết bạn này là người Trung Quốc tôi kiểu vui đến mức không có gì có thể diễn tả tôi lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info