ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 23: Tín đồ_Hoàng tử bị bỏ rơi.

Monkan-Luca

P/s: Tự nhiên u mê Cuba ở phiên bản giả tạo và nham hiểm ghê. Tôi tag Kv0101 để khỏi than không thấy chap mới nữa nhé bác Rùa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì China cũng đã đến vùng đất trên trời. Khi tới nơi, China nhanh chóng rời khỏi cây mà do lào tạo ra kia.

Tôi đặt chân lên mặt đất lơ lửng và cố gắng chạy thật nhanh vào bên trong. Để khỏi phải nhìn xuống mặt đất với độ cao hơn một đỉnh núi cao nhất ở thế giới tôi.

Được rồi kí chủ. Dừng lại đi. Với cái khoảng cách này thì kí chủ sẽ không còn cảm giác mình đang ở trên cao đâu. Và cũng như nhìn thấy mặt đất ở phía dưới.

China dừng lại và thở dài một hơi. Cuối cùng thì tôi sẽ không còn cái cảm giác khó thở cũng như sự khó chịu trong lòng rồi.

"Cậu không sao chứ, China? Tôi thấy cậu không ổn."

Kazakhstan là người bay đến đầu tiên và vỗ vai China. Tôi chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

"Tôi ổn. Đừng lo lắng."

Xạo ke.

Chứ nó muốn tôi nói sao giờ?!

Chẳng lẽ nói thẳng ra là do tôi không muốn chịu cái cảm giác khó chịu ấy nữa à?!

Hay nói rằng tôi là kẻ hèn nhát khi ở trên cao.

Tôi vote câu thứ hai nha kí chủ.

'Im mẹ mồm giùm tao đi.'

Ồ xin lỗi kí chủ nhưng tôi đếch có miệng.

'Thành thật xin lỗi hệ thống 117 nhiều nha. Tự nhiên đụng đến nỗi đau của mày.'

Hệ thống 117 nghe vậy mà nổi đóa lên. Thật sự thì nó muốn băm kí chủ thành trăm mảnh.

"Không phải cậu đã ăn lá áp chế rồi sao?"

"Đúng là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ một chút."

Đó là câu nói thật.

Dù đã ăn cái lá màu cam kia và cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn chút khó chịu và run rẩy trong người tôi.

Cái cảm giác ấy làm tôi nhớ đến lúc nhỏ.
___________

"Huynh trưởng. Nguy hiểm lắm!!"

Giọng nói vang lên khiến cho người có mái tóc đỏ lẫn màu da quay người lại. Và ngay tức khắc chỗ vách đá mà đứa trẻ đang đứng nứt ra. Đổ xuống vực thẳm kèm theo đứa trẻ.

"HUYNH TRƯỞNG!!!"
_____________

Kí chủ đừng có hồi tưởng quá khứ lại giùm tôi. Thần tượng của tôi kêu kí chủ muốn rát cổ họng rồi kìa.

China giật mình sau đó quay trở lại hiện thực, thoát khỏi sự hồi tưởng kia. Trước mặt tôi đây hiện là vẻ mặt lo lắng của mọi người bao gồm Việt Nam.

Dù cho anh ta có trưng bộ mặt lạnh nhưng đôi mắt kia lại phản bội, nó hiện lên sự lo lắng của Việt Nam dành cho tôi.

《Cục wifi di động muốn hỏi tại sao bạn lại như vậy?》

《Như một đàn ông đang cảm thấy lo lắng cho bạn.》

《Mộng Ma không hiểu chuyện gì và yêu cầu ai đó giải thích giùm cô.》

《Như một đàn ông nói rằng cô sẽ giải thích qua tin nhắn riêng.》

"Xin lỗi mọi người. Do tôi chỉ nhớ lại quá khứ thôi."_ China cười cười nói.

"Quá khứ đó là gì?"_ Việt Nam hỏi.

"Một lần chơi ngu té xuống vực thẳm."

Một câu nói của China khiến cho những người còn lại trầm lặng, không khí trở nên nặng nề hơn.

Bọn họ không ngờ China lại bị ám ảnh vụ đó như vậy. Và đó cũng là lý do bọn họ thấy China lại khó chịu khi lên cao.

'Sẽ không cho cậu ta/phế vật/người kia ở trên cao nữa.'

Nếu China biết được suy nghĩ này thì sẽ phủ nhận điều đó.

Vì tôi chỉ sợ độ cao nhất định thôi chứ không phải lúc nào cũng sợ nhé.

China cảm thấy không khí quá nặng nề liền giả vờ ho nhẹ để thu hút sự chú ý của những người kia.

"Vậy chúng ta sẽ đi gặp ai đó ở vùng đất này?."

"Ừm. Người đó là tín đồ trung thành của Chúa, Vatican."_ Mongolia đáp lại.

Vatican, một tín đồ trung thành của Chúa Jesus, một người nghiêm nghị và tuân theo luật của Chúa.

Vatican trong nguyên tác là một con người ngay thẳng, có gì nói đó, không theo phe nào cả. Dù cho có một đống vị thần muốn kí khế ước với anh ta nhưng đều bị từ chối thẳng thừng với lí do.

"Tôi chỉ tôn thờ và sùng bái Chúa Jesus. Và tôi sẽ không tôn thờ bất kì vị thần nào khác cũng như kí khế ước với các ngài."

Đó là câu nói khiến cho nhiều vị thần tức giận nhưng họ chả có làm được gì. Và ở trong quyển tiểu thuyết hư cấu này thì ít người tin vào chúa Jesus.

Và nhiều người nói rằng Chúa Jesus không tồn tại nhưng bọn họ không biết rằng Chúa tồn tại.

Và ngài có sức mạnh mạnh hơn ba vị thần đứng đầu ở ba phe nhưng lại yếu hơn vị thần Tối Cao.

Dù yếu hơn nhưng chúa Jesus lại được vị thần Tối Cao tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ nếu như ngài cần. Chúa Jesus chính là người không phải ai cũng động vào được.

Và Vatican chính là người tin ngài có thật, luôn tôn thờ ngài cả tấm lòng vì việc làm cũng như tấm lòng cao cả của ngài.

"Trước đó thì chúng ta sẽ đi dạo quanh nơi đây vì Vatican cần phải làm một số việc đến tối mới có thể gặp được."_Kazakhstan cười nói.

"Vậy giờ chúng ta chia nhau ra đi."

Cuba nói rồi tiến lại gần China, quay tay qua cổ tôi khiến tôi nhíu mày.

Bỏ ra bạn êi.

Chúng ta không có thân thiết gì đâu nên đừng làm mấy hành động như thể chúng ta là anh em đã chơi chung lâu năm vậy.

"Và tôi muốn đi chung với China."

"Ta cũng sẽ đi cùng."

Cút.

Biến.

Cuba thì được nhưng Việt Nam thì không.

Sao vậy kí chủ?! Sao kí chủ phũ thần tượng tôi quá vậy.

Đơn giản là vì đó là anh ta là nam chính. Đi chung với anh dễ xui lắm. Và tôi cần Việt Nam và Lào đi chung với nhau để thâm nóng tình cảm.

Nhưng tôi lại phái thần tượng của tôi đi chung với kí chủ.

Để tôi đoán nhé. Có phải là sẵn tiện để ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng, soái ca, đẹp trai, tuấn tú của anh phải không?

Ahihi. Kí chủ nói vậy làm tôi ngại ghê.

China biết ngay mà. Đồng hành với cái hệ thống u mê này thì China tôi đây lại quá quen việc này rồi.

《Mộng Ma nói bạn rằng đừng nên bi quan.》

Bi quan?

Bi quan cái mẹ gì cơ chứ?

《Mộng Ma nói rằng Như một đàn ông kể rằng bạn đã từng xém bị thông.》

.....

Thôi chuyện đã qua rồi mà nhắc lại làm cái mẹ gì thế?!

China đã cố gắng xóa cái kí ức ghê tởm đó ra khỏi đầu rồi nhưng lại xuất hiện do tin nhắn của Mộng Ma.

"Anh không cần đi chung đâu đội trưởng. Có Cuba đi cùng là được rồi."

"Tại sao ta không được đi cùng trong khi đó Cuba được đi?"_ Việt Nam hỏi.

Đơn giản là China, tức là tôi đây muốn anh quan tâm và nói chuyện với Lào nhiều hơn. Tôi muốn hai người bồi dưỡng tình cảm và sau đó tổ chức đám cưới.

《Cục wifi di động cảm thấy bạn thích Cuba.》

Ngài đang nói cái mẹ gì vậy ngài Kasie?

Làm sao tôi có thích một người mới nhìn khuôn mặt thôi đã ớn lạnh xương sống rồi.

"Không. Tôi không thích Cuba và muốn tránh cậu ta thưa ngài Ka."

China liền lên tiếng trả lời khiến cho Việt Nam và Cuba quay lại nhìn.

"Cậu không thích tôi sao?! Thật đau lòng quá đi mà. Nhưng không sao, thân là bạn thân nhất của cậu. Tôi sẽ khiến cậu thích tôi."

Cuba vừa nói vừa trưng bộ mặt đáng thương và sáp lại gần China.

"Ông mau tránh xa tôi ra Cuba. Và đừng có mà trưng cái bộ mặt giả tạo đó nữa. Tởm quá."

Ở bên kia, Kazakhstan thấy cảnh như vậy cũng hơi ngạc nhiên. Dù trong quá khứ anh có ở chung với bốn người kia và hiểu tính cách của họ. Nhưng anh cũng hơi bất ngờ khi Cuba lại quấn quýt lấy một người như vậy.

Kazakhstan biết Cuba là một người giả tạo, đừng nhìn khuôn mặt thân thiện của cậu ta mà đánh giá bên trong. Ai mà biết được bên trong cậu ta là một kẻ nham hiểm và sẵn sàng làm mọi thứ để có lợi cho mình.

Và đa phần Cuba sẽ không bao giờ thân thiện hay quấn lấy một ai cả, kể cả đồng đội.

Nhưng giờ nhìn xem đi. Không chỉ riêng Kazakhstan mà còn có ba người kia: Lào, N.K, Việt Nam. Bọn họ đã ở chung đủ lâu để hiểu tính cách nhau.

"Cuba nè."_ China giựt nhớ một điều quay qua hỏi.

"Sao vậy China?"

"Ông đã đồng ý chưa?"

"Ừm thì tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm."

China nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Vì việc tôi đang nhắc đến là việc kí khế ước.

Nếu Cuba kí thì cậu ta sẽ được món hờn lớn. Vì theo như tôi nghĩ Mộng Ma quen ngài Vô Luận chứng tỏ cô là ở phe trung lập và cấp bậc rất cao.

Còn nếu cậu ta không kí thì cũng không sao. Dù gì Mộng Ma sẽ theo dõi hành trình của bọn tôi mà.

"Mấy người đứng đây làm gì thế?! Có biết chắn đường người khác đi không hả?"

Một giọng nói vang lên. Không phải của bọn họ mà là một người nào đó. China quay lại thì thấy một country humans có đôi cách màu trắng giống như màu tóc của người kia vậy.

Poland.

Hoàng tử bị bỏ rơi. Người vốn phải ngồi trong cung điện và có kẻ hầu người hạ.

Nhưng bị bỏ rơi khi còn lúc nhỏ và cậu ấy sẽ là người cứu vùng đất này khỏi quân xâm lược

"Poland!!"

"Kazakhstan, Mongolia. Sao hai người các cậu lại ở đây?"

"Thật ra là..."_ Kazakhstan.

"Khỏi nói. Nhìn đám kia thì hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi."

Poland lạnh lùng nói.

Cậu ta khác quá kí chủ.

Ở bên thế giới của China thì Poland là một người hiền lành, rất quan tâm giúp đỡ người khác chứ không phải một thằng với tính cách lạnh lùng và nói chuyện cộc lốc như thế này.

"Chào tôi tên là Lào và đây là...."

Chưa để Lào nói hết thì Poland liền xen vào.

"Khỏi. Tôi biết mấy người trừ cái tên xấu xí này ra."

Xấu xí?!

Hai từ xấu xí mà Poland đang nói chính là ám chỉ vào China. Tất cả những người đứng xung quanh liền quay qua nhìn tôi.

Nhìn tôi làm gì?

Tin tôi móc mắt ra hết không hả?!

Do kí chủ xấu quá chi.

'Tao cho mày nói lại đó cái hệ thống mắc dịch kia.'

Tôi lộn. Phải là nguyên chủ ở đây xấu quá chi.

Đúng vậy. Do cái tên nguyên chủ này ăn ở thất đức quá làm chi nên mới có ngoại hình xấu đến vậy nè.

《Như một đàn ông khuyên bạn đừng buồn.》

《Mộng Ma hỏi Cục wifi di động có vị thần nào phẫu thuật thẩm mĩ không?》

《Cục wifi động nói rằng có nhưng tiếc người đó lại đang đi vắng.》

China không cần tới dao kéo nhé. Tôi biết tôi xấu dù đó không phải là nhan sắc thật của tôi.

Kí chủ có thể dùng tiền nâng cấp cấp sắc đẹp của mình lên được mà.

Khỏi. Tôi không cần một cái bộ mặt đẹp trai. Đẹp trai làm chi để thu hút một lũ biến thái luôn nhìn chăm chăm vào cái bản mặt tôi với bộ mặt ghê tởm.

Kí chủ không muốn có người yêu à?

Muốn thì có đó. Nhưng tôi muốn có người yêu mình thật lòng chứ không phải vì nhan sắc. Nên tôi cứ thích để bộ mặt xấu xí vậy đó.

"Chào. Tôi là China. Rất vui được gặp cậu Poland."

China vươn tay ra như thể tôi đang muốn bắt tay vậy. Nhưng Poland chỉ dùng tay vơ cái tay đang đưa ra kia.

"Đừng bắt tay với tôi cũng như đừng nói chuyện."

Thật khó gần. Nhưng China biết chắc cậu ta là người tốt.

"Này Poland. Cậu đừng có mà khó ở như thế nữa."_ Kazakhstan.

"Im đi Kazakhstan. Tôi khó ở như thế nào thì cũng không cần cậu quản đâu."_ Poland nhếch miệng cười.

"Xin lỗi mọi người vì tính bạn tôi."

"Không sao đâu. Chỉ cần tên khó ở đó ăn một quả bom thì tao sẽ bỏ qua thôi mà."

N.K gằng giọng nói. Tay thì triệu hồi một quả bom cỡ to, ánh mắt của hắn chứa đầy sự phẫn nộ.

Cuba thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại và cản N.K lại.

"Bình tĩnh lại đi anh bạn. Có gì từ từ nói."

"Mẹ mày cút ra Cuba. Tao phải thồn vào mặt nó một cú và phải cho tên đó ăn bom."

"Làm đi. Tôi đang đợi cậu đây, tên cộc cằn, nóng nảy kia."

Poland khiêu khích N.K khiến cho hắn phát điên. Còn cậu thì cảm thấy vui vì hãy nhìn bộ mặt tức điên của người kia mà xem.

Nó thật tuyệt vời và khiến cho cậu muốn chọc điên người kia hơn nữa.

"Giờ mấy người muốn đứng đây cản đường người khác đi qua đi lại à?"

"Thế sao cậu có cánh mà không bay đi? Chẳng lẽ cậu không biết bay."

China lên tiếng khiến cho Poland nhíu mày nhìn qua.

Nói hay lắm kí chủ. Bây giờ tôi mà có tay là tôi sẽ cho kí chủ một like liền.

Chậc chậc.

Quá khen, quá khen.

Chỉ là tôi đang trả thù vì hồi nãy dám nói tôi là xấu xí dù biết nhan sắc này không phải là của tôi. Nhưng tôi vẫn tức chứ.

"Do tôi không thích bay thì sao hả tên xấu xí kia?"

"Tôi chỉ thắc mắc thôi mà có khi cậu không biết bay cũng nên."

"POLAND."

"CHINA."

Mongolia và Việt Nam lên tiếng gọi tên hai người. Poland nghe thấy Mongolia gọi tên mình với chất giọng nghiêm túc liền im lặng và lườm China.

'Cứ đợi đó đi đồ xấu xí kia.'

'Tôi đang đợi đây.'

Việt Nam nắm chặt vai China khiến cho China cảm thấy đau liền không khiêu khích người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info