ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 2.5: Phản ứng với tất cả [Ngoại truyện]

Monkan-Luca

"Trước khi chúng ta phản ứng thì ta sẽ đưa một người vào đây."

Vị thần phản ứng nói rồi vung tay. Chỉ một cái vung tay của thần thì xuất hiện một countryhumans khác. Đó là Cuba.

"Cuba?!"_ Việt Nam hét lên.

"Việt Nam? Boss?! Và tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao tôi ở đây và nơi này là đâu? Bằng cách nào tôi ở đây?"

Cuba hỏi một loạt câu hỏi  khiến cho thần phản ứng nhíu mày nhưng anh cũng từ từ giải thích tất cả kể cả việc China chết.

Khi nghe tin China chết khiến cho Cuba nặng lòng. Dù cả hai không nói chuyện nhiều nhưng khi còn chiến tranh thì là những đồng đội thân thiết nên khi nghe tin người kia mất khiến cho Cuba không khỏi không đau đớn được.

"Dừng việc cảm xúc lại đi. Chúng ta tiếp tục phản ứng nào."_ Vị thần nói rồi khởi chiếu màn hình.

Tất cả mọi countryhumans ở đây đều dán mắt vào màn hình.

(P/s: Những người tham gia phản ứng Việt Nam, Russia, Germany, UK, France, Qing, Ussr, Japan, Cuba.)

[Sau khi xuyên qua thì các nhân vật chính sẽ tỉnh dậy ở trên giường hay ở bàn làm việc hoặc trên bàn ăn, .... nói chung ở trong nhà.

Nhưng tôi, China, một cường quốc thì khác. Tôi không biết tại sao mà mình lại tỉnh dậy ở một con hẻm ẩm ướt, tăm tối, có mùi ẩm mốc.]

"Một từ thôi. Tên này xui quá."_ Japan cảm thán nói.

[Tôi chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng sau đó liền mở to căng ra. Có người đàn ông béo phì, râu rậm rạp đang đè lên người tôi, tay gã thì luồn áo và sờ loạn khắp nơi trên ngực.]

Tất cả các countryhumans xem đến đây liền cảm thấy buồn nôn. France thì không chịu nổi nữa mà muốn nôn ra. Trước khi nôn thì vị thần đã biến ra một căn phòng vệ sinh và France nhanh chóng chạy vào trong đó giải quyết cơn buồn nôn của mình.

Japan thì tỏ vẻ kinh tởm trên mặt và UK cũng vậy. Họ không kinh tởm China mà kinh tởm hành động của tên béo kia.

Mặc khác Ussr thì đang mỉn cười, một nụ cười nham hiểm khiến cho Russia và Cuba ngồi cạnh đó phải lùi ra xa.  Tránh xa khỏi cái sát khí đang tràn ra từ Ussr. Qing của của kém gì hơn. Trên khuôn mặt y hiện rõ sự tức giận, một bộ mặt muốn giết người, Germany ngồi bên cạnh liền đổ mồ hôi lạnh.

Sau khi giải quyết xong, France liền bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đi đến chỗ ngồi của mình thì anh thấy một hiện tượng lạ.

"Việt Nam, tại sao trên tay ngươi lại có súng?"

Nhờ câu nói của France mà tất cả các countryhumans khác quay qua nhìn Việt Nam. Chỉ thấy anh đang đen mặt, cầm khẩu AK và cũng đang ở tư thế muốn bắn súng.

"Việt Nam có gì bình tĩnh đi. Đừng có mà làm cái bộ mặt muốn giết người như vậy. Và cậu lấy khẩu AK từ đâu ra vậy?!"

Cuba nhanh chóng chạy lại chỗ Việt Nam, muốn lấy khẩu súng ra khỏi tay người kia nhưng mà không được. Vì Việt Nam đang cầm chắc cây súng. Với lại Cuba đang ở gần nên cậu có thể nghe được tiếng nghiến răng của người kia. Và nó làm cho cậu sợ.

"À chắc do tên đó tưởng tượng ra khẩu AK nên cây súng mới xuất hiện đó. Trong không gian của ta thì các ngươi cứ tưởng tượng ra cái gì thì cái đó liền xuất hiện."_ Vị thần che miệng nói.

Bọn họ nghe vậy mà ngạc nhiên. Nhưng họ liền bỏ qua nó vì việc mà họ cần làm bây giờ là khiến Việt Nam bình tĩnh trở lại.

Thời gian trôi qua, cuối cùng vẻ mặt Việt Nam cũng dịu lại nhưng tay anh vẫn cầm chắc cây súng.

[WTF!!]

"Ngôn ngữ!!"_ Qing và UK hét lên.


[Trong khi não tôi đang loading chuyện quái gì đang xảy ra thì giọng nói của hệ thống vang lên.

-Kí chủ đang bị hiếp. Nếu kí chủ không làm gì thì cúc kí chủ sẽ nở hoa.]

"Chà tôi thích câu nói của 117."_ Japan lên tiếng.

"Tôi thì không. Và tôi sẵn sàng giết tên béo đó nếu hắn ta dám động vào China."_ Việt Nam gầm gừ nói.

[Tôi thật sự rất tức giận và sợ hãi trước những gì  đang xảy ra trước mặt tôi. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại và tập trung suy nghĩ tìm cách giải thoát cho bản thân.

"Tỉnh dậy rồi đó à công tử bột."

Gã béo lên tiếng, tay của gã vuốt ve mó gò má của tôi. Điều này tôi cảm thấy kinh tởm và muốn thộn cho gã một cú vào mặt thật mạnh.]

"VIỆT NAM BÌNH TĨNH LẠI ĐI."

Cuba hét lên và cố gắng kìm hãm ngưòi kia lại. Nhưng Việt Nam mặc kệ, anh đã sẵn sàng vác súng mà đi giết tên béo kia.

"Buông tôi ra Cuba. Tôi phải giết tên béo đó, lột gia hắn, móc mắt hắn, cắt của quý của hắn, gạch bụng hắn."

"Cậu có thôi việc nói những từ rùng rợn đó không hả."

Không chỉ riêng gì Việt Nam mà còn hai người khác nữa.

"Ussr. Ngưng nụ cười của ngươi đi. Ngươi làm ta và UK sợ và ta cảm thấy mình như thể đang ở thế chiến thứ hai vậy."_ France lên tiếng.

"Chỉ có ngươi sợ, còn ta thì không."

UK nói xong uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

"Và ta đồng ý với France về việc ngươi nên dừng nụ cười của ngươi lại đi."

"Không."_ Ussr thẳng thắng nói.

"Ngài có cần tôi cung cấp các biện pháp tra tấn không? Tôi có khá nhiều sách về thể loại tra tấn."

Germany chỉnh kính và đưa cho Qing một cuốn sách tra tấn. Qing chỉ gật đầu và nhận lấy.

"Germany, ông không nên đưa cuốn sách cho ngài Qing."_ Russia hỏi.

"Tại sao không?"

[Nhưng sau đó đầu tôi nãy lên một ý tưởng táo bạo đến tôi cũng phải buồn nôn khi ý tưởng đó xuất hiện trên đầu tôi.

-Tôi còn cảm thấy buồn nôn huống chi là kí chủ.]

"Tuyệt. Cậu ta đã có kế hoạch."_ France vui vẻ nói.

"Nhưng tại sao lại buồn nôn?"_ Germany thắc mắc hỏi.

[Bộ cái hệ thống mắc dịch này không thể câm miệng một lúc giùm tôi được à?!

-Xin lỗi kí chủ, dù hơi đau lòng tôi phải nói rằng hệ thống tôi không có m.i.ệ.n.g.]

" Giờ phút nào rồi mà hai tên đó lại khịa nhau thế?"_ France.

"Chà theo ta nghĩ thì những video phản ứng khác hai cái tên này sẽ đâm chọt nhau dài dài."_ UK.

Nghe được lời nói của UK thì vị thần liền gật đầu. Vì không có ngày nào mà hệ thống 117 và China lại không khịa nhau. Ngay cả Vô Luận, vị thần của sự chết chóc còn phải nhức đầu với bọn họ. Chỉ tiếc là gã đã không còn.

[Được lắm. Tôi ghim nó.

-Tôi thật sự cảm thấy rất hân hạnh khi được kí chủ ghim đấy.

Tôi không thể đáp lại nữa. Vì tôi chả biết nói gì tiếp theo với cái hệ thống đầy khốn nạn và mắc dịch mang tên 117 này.

-Kí chủ...

Nó định nói móc gì tôi nữa đây.

-Không phải. Kí chủ mong hành động nhanh lên nếu không kí chủ sẽ bị thông đó.

Nhờ câu nói đó mà tôi sực nhớ lại chuyện cấp bách cần giải quyết. Tôi nhìn gã, nhìn vào ánh mắt thèm thuồng và đầy sự tình dục của gã dành cho tôi.]

BẰNG

Tiếc súng vang lên khiến cho những countryhumans ngay lập tức nhìn hung thủ. Đó không ai khác là Việt Nam, người duy nhất có súng trong phòng. Họ thấy Việt Nam đang cực kì đen mặt và đang muốn bắn thêm vài phát nữa.

"Bình tĩnh đi Việt Nam. Tôi cá là China sẽ tìm cách ra khỏi tình huống đó mà."

Cuba cố gắng làm ngươi kia bình tĩnh nhưng thất bại bởi câu nói của Japan

"Hoặc không."

Việt Nam nghe vậy mà bắn thêm ba viên đạn. Và ba viên đạn cộng thên viên đạn hồi nãy đã bắn vỡ màn hình đang chiếu kia. Vị thần thấy vậy mà thở dài rồi vung tay làm phép khiến màn hình trở lại bình thường.

Màn hình tiếp tục chiếu cảnh tiếp theo.

[Khốn nạn.

Tôi ghét làm việc này.

Dù nghĩ vậy nhưng tôi liền giả vờ mình yếu đuối, tay trái sờ lên gương mặt gã béo kia. Nói với giọng yểu điệu nhất của mình.

"Này chàng trai~... Đừng vội vàng như vậy chứ. Sẽ làm người ta sợ đó."]

"Boss, Russia giúp tôi với. Tôi không ngăn cản Việt Nam lại được."

Cuba hét lên và cố ghìm người kia lại. Russia nhanh chóng tiến lại giúp Cuba nhưng Ussr thì không. Y chỉ nở nụ cười khiến cho France lạnh sống lưng khi nhìn vào nụ cười đó.

"Chà tôi biết kế hoạch đó là gì rồi."_ Japan bình thản nói.

"Mỹ nhân kế."_ Germany lên tiếng.

[-Buồn nôn quá kí chủ ơi. Hiện tại kí chủ rất giống đ* rồi đó.

Tôi đồng ý với câu nói của hệ thống 117. Dù tôi rất khó chịu khi nghe câu nói đó nhưng không thể phủ nhận được sự đúng của câu đó.

Tôi cố gắng vươn người dậy, hai tay vòng qua cổ gã béo. Đưa gương mặt của mình sát lại gần gã.

Để cho gã cảm nhận hơi thở của tôi. Gã béo kia dường như đã cắn câu, gã cười lớn và nói:

"Yên tâm đi. Ta sẽ làm nhẹ nhàng."]

"Russia mau chóng khống chế Việt Nam lại. Còn tôi sẽ trói cậu ta."

Russia gật đầu và khống chế Việt Nam đang kịch liệt vùng vẫy kia. Trong khi khống chết thì anh nghe thấy Việt Nam đang chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ.

Cuba nhanh chóng tưởng tượng ra sợi dây thừng trong đầu thì chốc lát một sợi dây thừng đã xuất hiện. Cuba nhanh chóng dùng dây và trói hai tay hai chân Việt Nam lại. Nhưng trong khi trói cậu cũng bị Việt Nam đá vài cú vào bụng.

"Con mẹ nó. Cậu ăn gì khỏe thế Việt Nam?"

Phải mất một lúc thì Cuba mới trói xong Việt Nam. Cả cậu và Russia đều mệt rả rời sau việc này. UK thấy vậy mà cảm thán:

"Bên cộng sản ồn ào thật."

[《Cục wifi di động đang kinh tởm hành động của bạn》]

"Đó là gì?"_ Germany hỏi.

"Đó là tin nhắn của các vị thần. Vì thế giới mà China xuyên qua là một thế giới hỗn loạn nơi nhân loại có thể liên kết với thần và quỷ."_ Vị thần đáp lại.

[Một dòng thông báo xuất hiện phía sau cổ gã béo khiến tôi phải giật mình. Nhưng tôi làm lơ nó vì sự nghiệp bảo vệ trinh mông của mình nên tôi cố gắng làm gã béo kia mụ mị.

Đúng như tôi dự đoán gã đã mất đề phòng và trở nên mụ mị nhìn tôi. Tranh thủ khoảng khắc đó, tôi cố dùng hết sức lực của mình có dồn vào tay và đánh vào gáy cổ của gã.

Khiến gã bị ngất đi, ngã người về phía sau. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi gã béo kia không gã về phía tôi, nếu không tôi phải mất thêm thời gia để lôi cơ thể nặng nề khỏi người mình.]

"Tuyệt lắm China."_ France.

"Ta đồng ý với ngươi."_ UK.

[《Cục wifi di động cảm thấy bất ngờ về hành động của bạn》

.......*

-Đơn giản. Tôi sẽ bắt ép kí chủ làm, tôi sẽ dù những màn tra tấn rùng rợn nhất trên cơ thể kí chủ.]

(*P/s: Tôi cắt ngắn những nội dung không phản ứng nhé các bác.)

"Đó là một nhiệm vụ bắt buộc?"_ Ussr lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy."_ Vị thần.

[F*ck you, hệ thống 117.]

"Ngôn ngữ."_ Qing và UK hét lên.

[Tay tôi vò mái tóc màu đỏ dài của mình. Sau đó tôi đi ra khỏi con hẻm tăm tối kia.

Trên đường đi ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dị thường, điều này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu và không biết vì sao.

《Cục wifi di động nói rằng bạn nên đi mua quần áo mới.》

《Cục wifi di động nói rằng anh ấy sẽ tài trợ tiền cho bạn để bạn mua đồ mới.》

[Cục wifi di động tài trợ bạn 1 000 xu]]

"Tôi cảm thấy bắt đầu ghen tị với China rồi."_ Japan nói.

"Tại sao?"_ Germany hỏi.

"Mới xuyên mà China đã có sugar dady rồi. Đủ hiểu mai sau cậu ta còn gặp nhiều may mắn nữa."_ Japan đáp lại.

Nghe vậy những người kia bắt đầu làm lơ những lời lẩm nhẩm về China sướng như hế nào có sugar dady của Japan.

[Tôi đọc những dòng thông báo rồi nhìn lại quần áo của mình mà muốn chửi thề. Quần áo của tôi bây giờ rất giông ăn mày, bị dơ, bị rách, chưa kể còn bị ám mùi hôi nữa chứ.]

"Ai lại sạch sẽ thơm tho sau khi trải qua việc vừa rồi?"

Câu nói của France đã được nhiều người khác tán thành.

["Cảm ơn anh. Nhưng tôi không biết lấy xu của anh bằng cách nào cả?"

Đó là sự thật. Tôi chả biết dùng số xu đó như thế nào. Vì đa phần tiểu thuyết chỉ nói việc mua và nâng cấp chứ không miêu tả rõ ràng làm thế nào cả.]

"Hoàn toàn đồng ý."

Japan hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.

[Và tôi chắc chắn rằng hệ thống cũng như tôi vậy. Chả biết làm sao.

-Kí chủ thật sự quan tâm đến tôi. Điều này tôi cảm động.

Ồ nó cảm động đấy à?!]

"Lại bắt đầu đâm chọt rồi."

Germany rên rỉ nói. Ngay sau đó liền nhận được cái vỗ vai của Qing.

"Đành chịu thôi. Ai biểu con ta và 117 có tính cách giống nhau đến thế."

Germany không nói gì chỉ im lặng gật đầu vì nó đúng sự thật. Sau khi thấy được tính cách thật của China và thấy tính cách của hệ thống 117 thì anh đã đưa ra kết luận hai người này rất hợp nhau về mặt tính cách.

[.....

《Cục wifi di động nói rằng bạn chỉ cần suy nghĩ hai từ 'mở shop' là được》

"Ra là vậy. Cảm ơn anh... Anh tên gì?"

Tôi thật sự rất cảm ơn vị thần này. Dù cho rằng vị thần này cướp đi sự lựa chọn con đường của tôi nhưng tôi không hận anh ta.

Vì anh ta mới đầu đã tài trợ tôi 1 100 xu. Số tiền khá lớn khi bắt đầu. Cho dù tôi chả tham gia vào trò chơi của các vị thần kia.]


"Vậy đây là vị thần tốt?"_ Ussr hỏi.

"Ừ."_ Vị thần đáp.

[《Cục wifi di động nói rằng bạn không cần biết tên anh ấy》

"Thế tôi nên gọi anh như thế nào cho thuận tiện?"

Thực chất tôi biết tên thật của vị thần này. Cục wifi di động này thực chất là vị thần Internet, người có thể xâm nhập hay làm bất cứ thứ gì trên mạng lưới, chưa kể có thể truyền một sóng âm đến tất cả loài động vật.

Là người có thể cung cấp cho nhân vật chính những đồ dùng thiết yếu. Và là người sử dụng điện. Tên anh ta là Kasie, vị thần Internet.]

"America mà nghe được đều này thế nào cũng nhảy lên cho mà coi."_ UK lên tiếng và nhận được cái gật đầu từ Ussr.

"Ta sẽ không phủ nhận điều đó vì cô ta lúc nào cũng than phiền không thể tạo ra thiết bị truyền hay thu sóng âm của những con cá voi và để biết chúng nghĩ gì."

"Gì? Cổ tới than phiền cha? Con tưởng cha và cổ ghét nhau lắm mà?"_ Russia nghe vậy ngạc nhiên hỏi.

"Ghét thì ghét thiệt. Nhưng đôi lúc hai chúng ta có cùng nhau uống rượu và trò chuyện với nhau. Trước khi sụp đổ thì America là người luôn bầu bạn với ta. Dù có lúc cổ có hơi phiền phức."

Russia nghe vậy liền không biết nói gì. Vì anh luôn khẳng định rằng cộng sản và tư bản sẽ không bao giờ hòa hợp. Nhưng giờ được nghe chính miệng cha anh nói khiến cho Russia khó mà chấp nhận được.

[《Cục wifi di động nói rằng bạn hãy gọi anh ấy là Ka》

"Ồ vậy cảm ơn anh Ka."

Tôi cảm ơn xong liền làm theo những gì Kasie đã nói. Một bảng shop hiện ra với tất cả những vật phẩm đang trưng bày.

Tôi lướt qua trái, qua phải, lên trên, lên xuống. Sau đó liền tìm thấy gian hàng quần áo.

Sau một hồi lựa chọn thì tôi cũng tìm thấy một bộ đồ thân quen trong đất nước tôi. Một bộ sườn xám truyền thống của đất nước tôi.]

"Tốt lắm con trai. Dù đi đâu cũng không quên truyền thống nước ta."_ Qing vỗ tay khen ngợi China.

[Và nó chỉ có giá 175 xu.]

"Ủa gì rẻ vậy?"_ Japan.

"Câm miệng đi thằng mồm lèo kia."

"Ông gọi ai là mồm lèo hả? Đừng tưởng ông lớn tuổi hơn tôi là muốn nói gì nói nhé?"

Japan phản bác lại lời nói của Qing. Và cả hai người bắt đấu trừng mắt nhìn nhau.

[Well. Tuyệt thật, vậy tôi còn khá là nhiều xu.

........

Lựa chọn vũ khí cũng chả mất thời gian lâu. Tôi chọn quạt, nhìn nó vô dụng vậy nhưng lại rất chắc chắn có thể làm khiên, chưa kể trong quạt còn dấu một sắc bén có thể đâm đối phương một cách bất ngờ.]

"Không thể phủ định rằng China chọn vũ khí khá tốt."_ Germany nói rồi nhận những cái gật đầu từ các nước khác.

["Hôm nay đúng là tuyệt. Vừa có quần áo mới rồi có thêm vũ khí nữa."

-Kí chủ đừng mừng vội quá. Vì gia đình kí chủ ở đây ghét kí chủ.]

"Xui luôn."_ Japan.

"Ta không ghét China. Và ba đứa con còn lại của ta cũng vậy."_ Qing tức giận nói.

"Bình tĩnh đing Qing. Đó không phải gia đình ngươi mà là gia đình của thế giới đó."

UK cố gắng xoa dịu cơn giận của ngươi kia và thật may mắn nó đã thành công.

[Tôi biết việc này. Cũng phải thôi, có cha mẹ nào lại thương một thằng mắc dạy, láo toét, chỉ phái phung phí tiền của như tôi ở đây cơ chứ?!]

"Được rồi. Nếu là ta ở đó thì ta sẽ ghét China như vậy."_ Qing.

"Đồng ý."_ UK.

"Không bàn cãi."_ Ussr.

Ba vị phụ huynh duy nhất trong phòng lên tiếng và bật cười.

[Cha mẹ thì rẻ lạnh, anh em thì khinh thường và hỗn láo với nguyên chủ. Khiến cho tôi cảm thấy hơi nhức đầu khi nghĩ mình nên làm gì khi gặp bọn họ.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên tôi không chú ý đường mà đâm đầu vào cột điện.]

"Cậu ta có hay vậy không?"

Germany hỏi và nhìn những người bên cộng sản và Qing. Điều này khiến cho những người kia chột dạ.

"Không biết. Tôi và Cuba không nói chuyện nhiều với China."_ Russia đáp lại và Cuba gật đầu.

"Do UN hạn chế việc đi lại của ta nên ta và China đã không nói chuyện nhiều."_ Ussr.

"Như mấy người cũng biết. Tôi và China có mối quan hệ không tốt. Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta khi cậu ta tìm đến và nghe lời tâm sự của tôi thôi."_ Việt Nam vẫn đang bị trói nói.

"Ta như Ussr."_ Qing.

"Một sự vô tâm không hề nhẹ ở đây."_ France

"Không. Phải nói là quá vô tâm. Nếu vậy thì China hầu như không có bạn thân hoặc thậm chí cậu ta cô đơn hầu hết thời gian và không có ai để chơi."

Japan tức giận nói khiến cho năm người kia chỉ cúi đầu im lặng. Nhìn hành động này khiến cho Japan tức điên lên định nói gì đó thì bị Germany bịt mồm.

Japan tức giận như vậy vì cậu đã bị như vậy một lần, vì hành động của cha cậu, JE khiến cho những countryhumans khác phải xa cách và nói xấu, chửi bới cậu. Nhưng cậu còn có Italy, Germany vì bọn họ cũng như cậu. Và thời gian trôi qua nhiều countryhumans khác cũng bắt đầu nói chuyện làm thân với ba người.

Germany hiểu nỗi lòng của Japan mà an ủi cậu bằng cách vỗ lưng.

[CỐP.

Đầu tôi phát giác đau, một cục u nỗi to trên trán tôi.

-Nghiệp đó kí chủ.

'Mày im đi hệ thống.'_ Tôi nghĩ.

-Không thể.

《Cục wifi di động muốn hỏi bạn suy nghĩ gì mà đi đâm vào cột thế.》]

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ phản ứng với video tiếp theo."
.


Thời gian trôi qua, Việt Nam đã được cởi trói và vị thần nhanh chóng chiếu một video khác lên màn hình.

"Trước khi coi tiếp phần khác thì ta sẽ chiếu một video về quá khứ của China."

Nhưng người khác nghe vậy liền gật đầu và nhìn lên màn hình.

[China trở về phòng của mình trong trang viên countryhumans. Hắn cảm thấy mệt mỏi sau cuộc họp đặc biệt là những ánh mắt khinh bỉ của những người khác.]

"Thú thật đi ai trong chúng ta nhìn China với ánh mắt như vậy. Và tất nhiên trong đó có tôi vì tôi ghét nụ cười giả tạo của China."_ Japan lên tiếng hỏi.

Ngay sau đó liền có một cánh tay giơ lên đó là UK.

"Ta. Ta cũng giống như ngươi và ta không thích tính cách trước kia của cậu ta."_ UK nói.

"Ta/ tôi cũng vậy."_ France và Germany đồng thanh.

"Ta thì không và Qing cũng sẽ như vậy."_ Ussr nói và Qing gật đầu.

"Tôi không có ác cảm gì với China chỉ hơi khó chịu khi thấy nụ cười giả tạo đó thôi."_ Russia nói và Cuba đồng ý.

"Tôi. Với lý do về chính trị."_ Việt Nam là sau cùng nói.

Vậy đã rõ. Tất cả các countryhumans ở đây trừ Ussr và Qing đều khó chịu với China. Với lý do là đa phần là sự giả tạo của người kia.

[Hắn nhanh chóng cởi giày và sau đó vào phòng khách, nằm giày trên ghế sofa ngủ thiếp đi.

Nhưng khi China tỉnh dậy thì hắn đã thấy căn nhà mình có thêm người và một mùi thơm thức ăn xộc vào mũi hắn từ nhà bếp phát ra.]

"Vậy cậu ta có bạn?"_ Germany hỏi.

"Chắc vậy."_ Japan đáp lại.

[China đứng dậy và đi vào trong xem đó là ai. Nhưng khi bước vào bếp hắn không ngạc nhiên gì mấy khi thấy mái tóc vàng cùng với vóc dáng bốc lửa kia. Một người mà lúc nào cũng đeo kính râm. Và đó là America.]

Coi đến đây tất cả mọi người đều kinh ngạc khi China và America là bạn nhau. Vì bọn họ thấy hai người bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc nhau, nếu có thì chỉ xã giao vài câu mà thôi.

"Con ta kết bạn với con ngươi hồi nào vậy?"_ Qing hỏi.

"Ta không biết. Nhưng tại sao con ta lại kết bạn với người bên cộng sản?"

UK hỏi và không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Mặc khác Việt Nam im lặng chìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi vì sao hai người đó lại làm bạn với nhau.

[America vừa ngâm nga bài hát của nước mình vừa chiên đồ ăn. Dù vừa nghe nhạc vừa nấu ăn nhưng cô vẫn cảm nhận ai đó đang ở gần mình.

"Mày dậy rồi đó à?"_ America hỏi.

"Ừ. Mày đang nấu gì vậy?"

China trả lời và hỏi ngược lại. Trong khi đợi người kia trả lời thì hắn kéo ghế ra và ngồi.

"À. Tao chỉ làm mấy món chiên để chúng nữa chúng ta có thể cùng chơi game vừa ăn đó mà."

"Ba người kia cũng đến?"]

"Còn ba người khác?"_ France hỏi.

"Có lẽ là vậy. Nhưng tôi cá chắc là không phải những người cộng sản ở đây rồi. Hãy nhìn khuôn mặt bất ngờ của bọn họ đi."

Japan đáp lại và liếc nhìn những người kia. Những người được gọi tên liền giật mình và không biết nên đáp lại như thế nào vì nó đúng sự thật.

["Yeah. Mày nên biết về điều đó đi. Nếu không có bọn tao bầu bạn thì mày sẽ luôn sống với sự cô đơn."

China không nói gì chỉ gật đầu. Thật ra thì hắn cũng biết ơn America và ba countryhumans khác đã tiếp cận và bầu bạn hắn. Cho dù lần đầu gặp mặt có hơi khó chịu một chút nhưng không sao. Nhờ vậy mà hắn đã có bạn, có người chia sẻ những nỗi lòng của mình dù cho đôi lúc cả đám cãi nhau nhưng sau đó đều được giải quyết trong ổn thỏa.]

"Một cuộc gặp không đáng mong đợi như có vẻ như đã thay đổi cuộc đời của China từ đây."_ France.

"Ừ."_ UK

[Và nhờ có họ mà China có thể thoát chết vài lần. Nói thật thì hắn luôn tự mình tìm cái chết vì hắn lúc nào cũng suy nghĩ không màn đến xung quanh. ]

Xem tới đây ai cũng kích động. Không ai trong số họ ngờ được China luôn tìm đường cái chết trong lúc vô thức như này. Qing một bên xem liền thầm cảm ơn America và ba countryhumans bí ẩn nào đó đã cứu con của y.

Việt Nam đang tự trách mình vì không phát hiện ra điều này. Một người đồng đội lâu năm như anh còn không bằng những người kia....

[Đang đắm chìm vào trong suy nghĩ thì bỗng có ai đó đánh vào đầu hắn.

"ĐAU ĐÓ FINLAND."]

"Cái quái gì? Finland là bạn của China?"

Russia bất ngờ nói. Và Ussr cũng vậy. Cả hai người đều biết rằng Finland luôn tránh mặt những người bên phe cộng sản nhưng tại sao bây giờ Finland lại làm bạn với China?

[China quay qua nhìn Finland đang đứa phía sau hắn, kế đó là Italy và Antarctica.]

" Không hổ là Italy. Kết bạn xuyên lục địa."

Japan đưa một ngón like và Germany cũng gật đầu đồng ý. Quả thật bạn của họ có khác.

["Đánh vậy để mày chừa cái thói chìm vào suy nghĩ."

China nghe vậy mà bĩu môi nhìn người kia. Finland thấy thế chỉ nhún vai bỏ qua và bước vào bếp để phụ America. Antarctica cũng muốn vào nhưng bị Finland đuổi ra ngoài với lý do ăn vụng đồ ăn.

"Nào cánh cụt đừng làm phiền hai người kia nữa. Nếu không Finland sẽ đánh bầm dập bây giờ."

Italy nhẹ nhàng nói rồi dẫn Antarctica ra khỏi phòng bếp. Nhưng trước khi đi Italy cũng không quên nói với China:

"Tối nay bọn tao sẽ ngủ lại ở đây đấy."

"Tụi bây đang coi phòng tao là phòng tụi bây à?"_ China càu nhàu nói.]

"Theo như cách nói của China. Có lẽ con ta và ba tên kia đều đã ở lại phòng cậu ta khá nhiều lần."_ UK.

"Họ là bạn của nhau nên việc ở lại là đều đương nhiên."_ Japan thản nhiên nói.

Việt Nam nghe vậy, tay anh nắm chặt hơn, móng tay bấu vào da khiến anh cảm nhận đau đớn nhưng anh bỏ qua. Japan nói đúng, vì đã quá vô tâm với China, cái người luôn chạy đến chỗ anh khi anh có tâm sự. Vậy mà anh lại không bao giờ chủ động nói chuyện với người kia.

["Ờ."

Bốn người kia đồng thanh khiến China bật cười.

'Thật tốt làm sao.']

"Được rồi chúng ta tới video kế tiếp."

.
.
.

P/s: Đây là au của tôi nhé mọi người. Nghiêm cấm các bình luận nói rằng tại sao tôi lại viết Việt Nam lại mang cảm giác tội lỗi nhé. Những người khác viết các CHS khác mang cảm giác tội lỗi được thì tôi cũng có thể viết Việt Nam như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info