ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 10: Hiểu lầm

Monkan-Luca

Sau khi đi một đoạn đường khá dài thì cuối cùng họ cũng tới hang ổ của nữ thần rắn Akara.

Bên ngoài toàn là đầy rẫy những bức tượng đàn ông với nhiều biểu cảm và kiểu sáng khác nhau.

Có những bức tượng la hét, hoảng hốt còn có những bức tượng điềm nhiên và vui vẻ.

"Cái này đem đi trưng bày trong bảo tàng thì nhiều người tới xem lắm đây."

Cuba đứng một bên cảm thán. China nghe vậy liền lặng lẽ đưa một ngón like cho người kia.

Nói hay lắm anh bạn. Không hổ danh người mà tôi muốn né.

Nghe được suy nghĩ này của China khiến cho hệ thống 117 không biết nói gì cả.

Từ khi nó tiếp nhận vị kí chủ này thì nó trở nên hạn hán lời hơn với những suy nghĩ không giống ai của China.

'Hiện tại mình muốn đổi kí chủ quá dù biết rằng ở bên kí chủ này rất vui.'

Lào đi bên cạnh Việt Nam và nhìn ngắm xung quanh nên không để ý cái hố dưới đất, và cô xém nữa bị lọt vào trong hố nếu nhưng không có Việt Nam kéo cô lại và áp mặt cô vào trong lòng mình.

Và cảnh này China đã nhìn thấy.

Ối giời mạ ơi. Cảnh tượng kia thật tuyệt. Nó đúng là một cảnh tượng đặc sắc.

Hai người mà China đang ghép đôi kia đang tung hint kìa. Nỗi lòng người ship như tôi đang hú hét lên đây này.

Tôi có nên gáy lên khi OTP của tôi quá real rồi không?

Thật sự mà nói thì tôi muốn hét lên lắm nhưng lại chọn cách im lặng vì tôi không muốn hình tượng của mình bị phá vỡ.

Kí chủ có hình tượng à?

Tất nhiên phải có rồi. Hình tượng tôi muốn giữ là nhút nhát, nhát gan, ít nói, tự kỉ.

Thật sự mà nói thì kí chủ có phải là countryhumans không vậy?

'Ý ngươi nói vậy là sao hả?'

Vì thường thường CHS không bao giờ muốn mình yếu đuối, ai cũng muốn mình mạnh mẽ cả nhưng kí chủ thì....

Thật ra mà nói thì China cũng mạnh mẽ và dũng cảm mọi lúc nhưng khi ở chung với những người này thì tôi nên tỏ ra yếu đuối một chút.

Để làm chi?

Để đám nhân vật chính này vứt tôi ở một xó rồi đi phiêu lưu tiếp chứ sao?!

《Kẻ điên nói rằng điều đó sẽ không thành hiện đâu.》

Mặc kệ ai gì đi nữa thì lòng China vẫn hương tới sự yếu đuối và vô dụng kia. Tục ngữ bên Việt Nam ở thế giới CHS có câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Chính vì vậy nên China phải vững tâm làm kẻ yếu rồi sau đó sẽ bị Việt Nam vứt đi. Và rồi tôi sẽ có một cuộc sống than nhàn không phải mạo hiểm. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

《Kẻ điên muốn chửi thề.》

Tôi biết ngài đang cảm thấy thế nào. Vì tôi đang cảm thấy giống như ngài đấy.

Được rồi. Sau khi hoàn thành sứ mệnh ở đây thì nó sẽ chọn cho mình một kí chủ, chứ không phải chơi vòng quay may mắn kia để rồi gặp một kí chủ khác giống như thế này.

"Này China."

Cùng lúc đó là một bàn tay đặt lên vai China khiến cho tôi giật mình và quay người lại, thì thấy bản mặt của Việt Nam.

Đúng là Việt Nam có khác. Dù ở nơi đâu vẫn chưa bỏ cái thói thù người khác.

"Có chuyện gì sao Viê... đội trưởng."

"Cứ gọi là Việt Nam đi nếu ngươi muốn."

"À thôi đội trưởng không nên thiên vị đâu. Tôi cũng như ba người kia nên gọi anh là đội trưởng mới đúng."

《Cục wifi di động cảm thấy khó hiểu. Gọi Việt Nam thì có sao đâu?》

Nếu ngài không biết thì tôi đang bảo toàn tính mạng của tôi đấy.

Hãy nhìn cái bản mặt của N.K đi. Nhìn đi rồi ngài sẽ thấy hắn xém nữa nhăn nhó rồi nếu tôi không nói câu kia.

《Như một đàn ông nói cục wifi di động là kẻ ngốc》

《Như một đàn ông nói rằng ib riêng với cô rồi biết câu trả lời.》

Đúng như vậy đó. Ngài hãy giải thích cho vị kia hiểu nỗi lòng của China đi. Hãy giải thích rằng tôi đang bị áp lực và đang bị khủng bố tinh thần bởi N.K.

Kí chủ nói điêu vừa thôi.

Ừ điêu thật nhưng phải nói quá lên cho người khác còn thương hại tôi nữa chứ. Cho người khác biết rằng cuộc sống tôi chả ổn tí nào.

《Kẻ điên nói rằng sẽ có sự hiểu lầm.》

Hiểu lầm?!

Về cái gì cơ chứ?

《Kẻ điên muốn bạn bật chế độ kênh chat đi.》

Dù không biết ngài ấy nghĩ gì nhưng tôi vẫn làm theo và sau đó liền cảm thấy hối hận rồi.

《Cục wifi di động không ngờ bạn thích N.K đấy.》

《Cục wifi di động hỏi bạn tỏ tình N.K chưa?》

"Thích cái quỷ gì cơ chứ?! Ngài có hiểu lầm không đó?"_ China thấy vậy liền lên tiếng phản bác.

Việt Nam nãy giờ lay China khỏi mớ suy nghĩ của mình liền dừng lại. Bây giờ trong đầu anh chỉ có ba chấm mà thôi.

Không chỉ mình anh mà ba người kia cũng vậy. N.K thì hơi đỏ mặt và sau đó tức giận.

Lấy ra một quả bom nguyên tử định chọi về phía China để cho nổ banh xác thì bị Cuba cản lại.

"Nào nào bình tĩnh đi anh bạn."

"Mày cút ra. Tao sẽ cho nó nổ banh xác. Lịt mẹ buông tao ra coi Cuba."

"Bình tĩnh đi. Có gì từ từ giải quyết mà."

" Giải quyết cái rắm. Má!!! Tao muốn đánh bom."

《Cục wifi di động không hiểu gì》

"Ngài đang hiểu lầm trầm trọng đấy. Tôi không thích anh ta, và tôi càng không muốn một người yêu bom nguyên tử hơn cả mạng sống của mình."

China nói lại nhưng sau đó liền ngừng một chút và nói tiếp:

"Tôi không muốn vì mình mà Việt Nam thiên vị ngài hiểu hông?"

《Kẻ điên nói rằng thực chất bạn có quá nhiều nỗi lòng không thể bày tỏ》

"Nếu có thể tôi muốn cùng uống trà với ngài để nói hết lòng mình."

Sẵn rồi hỏi lý do tại sao ngài ấy theo dõi tôi. Tôi vẫn còn cay lần trước chưa kịp nghe câu trả lời đã bị bay đứt đầu rồi.

《Kẻ điên chấp nhận.》

Mà kí chủ ơi. Kí chủ hãy nhớ rằng mình đang bật kênh chat đấy.

China im lặng và lặng lẽ tắt kênh chat đi. Sau đó nhìn từng khuôn mặt của những người xung mà tôi muốn độn thổ.

'Ngài muốn tôi xấu hổ đúng không?'

China lặng lẽ đi vào hang động và không nói bất kì điều gì. Khi đi ngang qua N.K thì tôi chỉ thì thầm nói:

"Xin lỗi. Tôi không ngờ ngài Ka lại hiểu lầm như vậy."

Âm lượng của tôi vừa đủ để N.K và Cuba nghe thấy. Hai người nhìn nhau không nói bất kì điều gì cả.

"Được rồi. Coi như chúng ta chưa có chuyện gì đi. Giờ đi vào giết ả ta thôi."

Lào nhanh chóng đi kế bên China và nói. Tôi quay qua nhìn bắt gặp nụ cười tươi của Lào khiến cho tôi muốn ngất luôn.

'Không hổ danh vợ của nam chính. Đẹp như thiên thần vậy.'

Sau đó có một cánh tay vòng qua vai China kéo sát lại gần. Tôi quay qua thấy bản mặt Cuba khiến tôi giật mình à không xém chết lý do đau tim.

"Này China. Đừng lo N.K không để bụng đâu."

"Đúng đấy. Với lại mày không có cửa để thích tao."

Phải phải. China không có cửa với N.K dù có thì tôi cũng không dại dội mà thích đâu.

Mà nếu như ba người bọn họ kế bên tôi thì ai là người ở gần Việt Nam.

Không ai cả thưa kí chủ.

Oi oi, đừng có mà như vậy chứ. Mấy người phải tập trung vào Việt Nam kia kìa đừng quan tâm đến một nhân vật qua đường như tôi.

China định quay đầu lại thì bị bàn tay ai đó xoa đầu mình. Kèm theo đó là một chất giọng trầm vang lên:

"Đừng quan tâm. Ta nghĩ ngươi và N.K không hợp đôi đâu."

China chỉ cười khổ và không nói gì.
.
.
Năm người bọn họ nhẹ nhàng tiến vào bên trong hang động.

Bên trong có nhiều bức tượng khác nhau chưa kể còn có xương người đang nằm rải rác dưới nền đất.

Có vẻ như đây khung xương của phụ nữ.

Làm sao China biết á?!

Đơn giản là tôi là độc giả và là người đọc hết cuốn tiểu thuyết kia.

Theo như trí nhớ của tôi thì việc bị nữ rắn Akara phát hiện là một điều hiển nhiên. Dù có muốn hay không vẫn bị phát hiện.

Đi sâu một chút thì hang động bỗng tối đi. Cũng đúng vì ánh sáng không thể chiếu vào được.

Cuba nhanh chóng tạo ra quả cầu lửa trên tay để có thể thuận tiện cho việc quan sát hơn.

'Nhưng đó là điều ngu ngốc nhất cậu ta làm.'

Sắp đến rồi kí chủ.

Ừ. Có vẻ như China không còn nhiều thời gian để chuẩn bị ứng phó rồi. Tôi lặng lẽ nhanh chóng triệu hồi cây quạt ra và cầm chắc trên tay mình.

Im lặng và chờ đợi.

Ngay sau đó liền có thứ gì đó luồn qua phía sau bọn tôi. Khiến cho mọi người đều cảnh giác.

N.K đang cố gắng xem thử cái quái gì thì hắn thấy sau lưng Lào là một khuôn mặt trắng bệt.

"LÀO TRÁNH RA CHỖ ĐÓ."

Lào nghe vậy liền nhanh chóng tránh ra chỗ đó dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn sẽ làm theo.

Cuba và Việt Nam đứng kế bên cũng nhanh chóng ra khỏi chỗ đó. Bọn họ nhìn kĩ hình thù của ả ta.

Đúng như China nghĩ. Hình thù của Akara là nửa trên là người, nửa dưới là rắn. Ả ta có mái tóc màu đen dài nhưng lại rối, làn da trắng không chút hồng hào, hốc mắt đen thẳm và có dịch đen chảy ra.

Ả ta đang nhìn bọn họ và không nói bất kì gì, không tấn công cũng như không tiến lại.

"Ồ vui rồi đây."

Vui ư?

Tại sao lại vui?

《Cục wifi di động kêu bạn nhanh chóng giết ả ta.》

《Như một đàn ông rất tức giận khi thấy Akara, kẻ phản bội.》

Kẻ phản bội ư?

Nực cười làm sao?

Tôi không tin cổ là kẻ phản bội vì trong tiểu thuyết thì cuộc đời của Akara chỉ có màu đen. Một màu u tối và không có chút ánh sáng cũng như là một lời động viên an ủi.

Có thể nói Akara là một trong những người phụ nữ bất hạnh trong cái tiểu thuyết này.

"Em nghĩ cô ta không muốn tấn công chúng ta."

"Nhóc nói cái đếch gì thế hả? Nhóc nghĩ con quái vật đó sẽ dễ dàng tha con mồi béo bỡn như chúng ta à?"

N.K quát lại Lào. Làm cho sự chú ý của Akara hướng về phía N.K. Trong đầu ả liền hiện lên những câu nói:

Ngươi là quái vật. Ngươi không xứng đáng làm thần vị tha.

Ngươi là kẻ phản bội. Dám bắt tay với quỷ dữ để hại nhân loại.

Ngươi xinh đẹp như thế mà trong tâm ngươi lại gớm ghiếc như thế. Đúng là khẩu phật tâm xà.

Ngươi nên cút qua bên quỷ mà ở đi. Ở đây không dành cho hạng người bỉ ổi như ngươi.

Đồ đàn bà độc ác. Dám âm mưu hại chồng ta rồi giờ ăn vạ ở đây à.
.........

Hàng loại câu chửi rủa, mắng nhiếc xuất hiện trong đầu ả khiến cho ả tức giận mà la lên. Sau đó nhanh chóng vồ lấy N.K. Áp hắn xuống đất và hóa đá.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người còn lại không trở tay kịp.

Sau đó Akara nhanh chóng đổi mục tiêu sang Lào.

Lào thấy vậy liền dùng ma thuật, khiến cho những dây leo đang bám bên vách đá liền to hơn và quấn chặt Akara lại.

Tưởng chừng như đã trói được ả nhưng ngay sau đó ả liền thoát ra bằng sức mạnh của vị thần còn sót lại trong ả.

Lào thấy vậy liền cố gắng trói ả lại. Nhưng mỗi lần trói thì ả càng phá và sức mạnh tăng lên.

Cuba và Việt Nam cũng hỗ trợ Lào nhưng thất bại vì ả rất nhanh nên hai người không thể bắt kịp được tốc độ của ả ta.

Cũng phải thôi vì ả là thần mà.

Trong khi đó China đang cố gắng nghĩ ra kế hoạch để chiến đấu và cũng như nhớ lại điểm yếu của ả.

Không phải China là não cá vàng như do cuốn tiểu thuyết đó một ngàn mấy trang. Sách còn dài chữ còn nhỏ nữa nên khiến cho tôi hơi đau đầu khi đọc.

'Này ngươi biết điểm yếu của ả không?'

Xin lỗi kí chủ nhưng tôi không biết. Tôi chỉ biết giao nhiệm và nói ra từng thời gian diễn biến từng chương thôi.

Chết tiệt.

"Ta sẽ giúp người lần này."

Sau câu nói đó thì hình ảnh cuốn sách xuất hiện trong đầu China. Nó lật đến trang mà tôi cần tìm.

Điểm yếu của Akara chính là cổ.
Muốn giết được ả phải có người hi sinh để ả hóa đá.

Được rồi... bây giờ tôi cần.A.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì có thứ gì đó đánh vào bụng tôi khiến tôi quăng đến bức tường đá kia.

Có vẻ như là đuôi của Akara.

Đau quá.

Tôi cảm thấy cơ thể mình ê ẩm.

Cơn đau từ bụng, lưng tôi truyền đến khiến tôi phải nhăn mặt.

"CHINA."

Tôi nghe thấy tiếng Việt Nam. Thấy anh ta đang tiến lại gần tôi nhưng bị Akara chặn lại.

China nở một cười nhẹ. Sau đó ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Tầm nhìn thì mờ đi và sau đó tối đen như mực.

Và thế là tôi ngất giữa trận chiến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hệ thống 117 be like: Suy nghĩ cho cố vô giờ ngất như đúng rồi. Đúng là vô dụng mà.

Vô luận không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với ý kiến của hệ thống 117

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info