ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Cô Vân sau khi giảng xong tiết ngoại ngữ của mình, rồi giao lại nhiệm vụ cho lớp trưởng, suy nghĩ xong rồi cuối giờ giao nộp lại cho cô.

Cô Vân rời khỏi lớp, lớp trưởng Trần Mỹ Duyên lên trước lớp nói.
"Chúng ta chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ, mọi người có ý kiến gì hay không, xin đừng ngại chúng ta sẽ cùng nhau hội ý với nhau."

Lâm Du Nhiên dơ tay lên nói.
"Chỉ có ba ngày rất khó để chúng ta hoàn thành một vở kịch, hay là chúng ta dùng tiết mục ca hát."

Lâm Nguyệt Thiền lại nói.
"Nếu là hát tớ nghĩ rằng sẽ dễ bị lu mờ, cậu nghĩ như vậy những lớp khác cũng sẽ nghĩ như vậy, hơn nữa trường chúng ta tính cả khối 12 cũng đã có 13 lớp rồi, chưa kể đến còn khối 11, và 10."

Lâm Du Nhiên hơi khó chịu vì bị phản bác.
"Vậy thì cậu có ý kiến gì không."

Lâm Nguyệt Thiền nghĩ một chút rồi nói.
"Tớ cũng không có ý kiến gì hay lắm, nhưng thay vì làm một tiết mục chung tốt hơn là không làm, chỉ có ba ngày chúng ta chỉ cần diễn một vở kịch ngắn."

Lâm Du Nhiên không cho là đúng nói.
"Theo ý của cậu thì nên diễn vở kịch nào."

Lâm Nguyệt Thiền cười nói.
"Công chúa lọ lem.."

Lâm Du Nhiên lập tức phản bác.
"Không được, nếu tiết mục hát cậu bảo là sẽ có sự trùng hợp. Vở kịch công chúa lọ lem lại là kinh điển rồi, sẽ có rất nhiều người diễn vở kịch này thì có khác gì với lời cậu nói vừa rồi, sẽ bị lu mờ thêm nữa chúng ta cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp."

Cả lớp đều gật đầu tán thành ý kiến của Lâm Du Nhiên, Lâm Nguyệt Thiền biết cô ta sẽ nói như vậy, nên cười nói.
"Chờ đã, tớ vẫn còn chưa nói xong mà. Tớ đã đưa ra lời phản bác đó, đương nhiên sẽ không đưa ra ý tưởng ngu ngốc này, ngày nay có nhiều người theo xu hướng không làm mà đòi có ăn, sao không chọn lúc này làm một vở diễn cảnh tỉnh. Một cô công chúa luôn chờ được sự giúp đở từ người khác, làm sao sứng đáng có được hạnh phúc mà không ai có được"

Lớp trưởng suy nghĩ cảm thấy ý tưởng này khá hay nói.
"Tớ thấy như thế cũng tốt, Nguyệt Thiền cậu đã nêu ý tưởng này, vậy cậu viết kịch bản được không?"

Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười nói.
"Được chứ."

Trần Mỹ Duyên gật đầu nói.
"Được vậy giao cho cậu, đợi khi cậu đưa kịch bản chúng ta sẽ xem cần bao nhiêu người để chọn ra diễn viên."

Lâm Du Nhiên đột nhiên đứng lên nói.
"Nhưng nếu phá bỏ tình tiết từ đầu của kịch bản, diễn hay thì không sao, nhưng nếu diễn không tốt sẽ bị cho là sỉ nhục kinh điển."

Lâm Nguyệt Thiền nhún vai nói.
"Vậy cậu có ý tưởng nào hay sao, tớ ngu ngốc chỉ có thể nghĩ ra được như vậy thôi."

Lâm Du Nhiên bị cứng miệng, chỉ có thể tôi tôi.

Lớp trưởng thấy tình cảnh này hơi khó xử nói.
"Được rồi, với lại chúng ta đều là học sinh không có kinh nghiệm gì, cũng không ai sẽ đem ra vấn đề này trách cứ được, cứ làm theo ý kiến của Nguyệt Thiền là được rồi, thời gian ngắn như vậy chúng ta tiết kiệm chút thời gian, kịch bản giao cho cậu nhé Nguyệt Thiền."

Cô âm thầm giơ hai ngón tay ăn mừng chiến thắng, cười nói.
"Tốt."

Trương Kha Nhi kéo ống tay áo của Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Tớ hình như cảm nhận được mùi thuốc súng từ hai cậu, ngồi ở đây tớ cũng có thể ngửi được mùi cháy khét."

Cô cười nói.
"Làm sao có thể như vậy chứ, chỉ là ý kiến khác nhau mà thôi. Bất đồng ý kiến ai mà không có lúc bất hoà chứ."

Trương Kha Nhi suy nghĩ nói.
"Là tớ nhìn nhầm sao."

Tư Ý quay qua nhìn chô chằm chằm nói.
"Đúng là nữ chính nữ phụ đối đầu với nhau rồi kìa."

Lâm Nguyệt Thiền cười có chút xảo quyệt.
"Cậu biết nhiều kịch bản như vậy, chắc có ý tưởng hay lắm nhỉ, kịch bản giao lại cho cậu nha."

Tư Ý ngay lập tức che miệng nói.
"Đột nhiên tớ bí ý tưởng rồi."

Cuối giờ học, Lâm Nguyệt Thiền cũng đúng giờ giao kịch bản cho lớp trưởng, dù sao cô cũng đã có ý tưởng rồi mới phản bác ý kiến của Lâm Du Nhiên, lớp trưởng đọc qua một lần rồi vổ tay nói.
"Rất tốt, tuy không chuyên nghiệp như những người trong nghề, nhưng đối với học sinh chúng ta như này đã ok lắm rồi. Mọi người tập trung lại đi, chúng ta chọn vai diễn xong rồi hãy về."

Trần Mỹ Duyên lại nói.
"Chọn những vai quan trọng trước đi, công chúa lọ lem, tuy kịch bản đã cãi tiến nhưng công chúa điều cần thiết đầu tiên là xinh đẹp, lớp chúng ta bạn nữ nào xinh nhất."

"Tớ thấy Du Nhiên xinh nhất."

"Gì chứ tớ lại thấy Nguyệt Thiền đẹp hơn."

Với vài ý kiến ban đầu, lúc sau đã chia làm hai phe, cuối cùng hai ứng cử viên là Lâm Nguyệt Thiền và Lâm Du Nhiên.

Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Không phải chỉ cần xinh đẹp là được, hơn hết là khuôn mặt đó có hợp với vai diễn. Cảm ơn các bạn đã chọn mình, nhưng mình cảm thấy Du Nhiên có nét đẹp dịu dàng sẽ phù hợp hơn là tớ."

Lâm Du Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, từ kịch bản cải biến tuy không đọc qua kịch bản, cô ta biết vai diễn này cũng không có gì tốt lành cả.
"Sao có thể chứ, cậu là người viết kịch bản chắc chắn sẽ hiểu rỏ về nhân vật này hơn tớ, để cậu diễn sẽ tốt hơn."

Lâm Nguyệt Thiền cười có vẻ xấu hổ nói.
"Bêu xấu rồi, tớ chỉ sửa lại một vài tình tiết, nói là biết rỏ về nhân vật thật không dám nhận. Nhưng nếu cậu nói vậy, thì tớ nghĩ là cậu diễn càng thêm thích hợp."

Lớp trưởng vỗ tay nói.
"Vậy quyết định Du Nhiên diễn vai lọ lem nha, mọi người còn ý kiến gì không nhanh lên nào."

Bởi vì hình tượng mà cô ta gìn giữ mấy năm nay, không tiện tiếp tục từ chối chỉ có thể tự uỷ khuất nhận lấy vai diễn lọ lem.

Lớp trưởng lại đọc thêm những vai diễn khác, hoàng tử, mẹ kế, hai người em cùng cha khác mẹ, tới cô tiên.

Lâm Nguyệt Thiền dơ tay nói.
"Tớ muốn diễn vai cô tiên."

Trương Kha Nhi cũng dơ tay nói.
"Tớ tán thành."

Tư Ý cũng gật đầu đồng ý, có người dẫn đầu các học sinh khác cũng đều ủng hộ. Cho đến cuối cùng các vai đều đã chọn xong, Tư Ý bởi vì ngại xuất hiện trước đám đông nên cậu chọn làm người dẫn truyện, còn Trương Kha Nhi với tính cách được xem là nhí nhố nên cô chọn vai người chị 1.

Cả lớp nhận lấy kịch bản của mình rồi tan học về, Lâm Du Nhiên tức giận đi thẳng ra ngoài, Lâm Cẩn Hiên chỉ nhìn cô ta rồi nhìn Lâm Nguyệt Thiền đang đi ở phía sau. Cô cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ chị không biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info