ZingTruyen.Asia

BỔN TIỂU THƯ LÀ TRỌNG SINH TRẢ THÙ.[xuyên nhanh- hệ thống-nữ phụ văn]

Tranh Chấp.

SongSong333

Bà nội Lâm đang cùng bà ngoại Trần nói chuyện thì thấy có người đến, ngước lên thấy là vợ chồng ông Lâm đi đến, bà nở nụ cười hiền từ vẩy tay gọi Lâm Nguyệt Thiền đến.
"Tiểu Thiền cháu nội của bà đây sao."

Cô ngại ngùng đi đến gọi bà nội.

Bà nội Lâm cười nói.
"Ngoan lắm, cháu ngoan."

Bà ngoại Trần không vui nói.
"Còn có bà ngoại ở đây nữa cơ mà."

Lâm Nguyệt Thiền lại nhào qua ôm bà dụi dụi làm nũng nói.
"Bà ngoại, bà ngoại à. Tiểu Thiền cuối cùng đã gặp được ngoại rồi, tiểu Thiền rất muốn biết bà ngoại bà nội của mình là ai, cuối cùng đã gặp được rồi. Bà ngoại nhìn hiền từ như vậy, lại đẹp lão như vậy con thật có phước mà."

Bà ngoại cười ha ha vổ vổ đầu Lâm Nguyệt Thiền cưới nói.
"Bà xui gia bà xem này, cái miệng dẻo vẹo này của nó là giống ai đây ha ha, dễ ghét chết đi được mà."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn bà chu chu môi nói.
"Đâu có chứ, con đều là lời nói thật lòng cả mà. Bà ngoại không thương cháu sao?"

Bà Trần cười lên trông rất vui vẻ miệng thì nói.
"Thương chứ thương chứ, cháu của bà không thương sao được."

Ông nội Lâm lắc đầu nói.
"Hai cái bà này mãi mê với cháu gái mà bỏ bê cháu trai của tôi, qua đây với ông Cẩn Hiên, qua đây ông nội thương con."

Lâm Cẩn Hiên đi qua chổ ông nội đang ngồi.
"Ông nội."

Ông ngoại Trần lại vẩy tay với Lâm Du Nhiên nói.
"Xem mấy người kìa, toàn gọi Nguyệt Thiền Cẩn Hiên, qua đây Du Nhiên qua đây ông cho kẹo này."

Ông nội Lâm cười lớn nói.
"Ông dụ trẻ con hay sao, Du Nhiên lớn rồi không còn như lúc nhỏ mà dùng chiêu này lừa con bé. Còn không phải vì ông hay sao, bọn này cướp hết cháu của ông lúc đó ông lại la, không ai yêu không ai thương thì lại khổ."

Ông ngoại Trần cau mày nói.
"Ông nói gì vậy hả, câu đó phải là ông mới đúng, vì nhường ông nên tôi mới để ông nói trước đó. Cái tính ông tôi còn lạ gì, chơi với nhau cũng gần xuống lổ rồi tôi không hiểu ông thì ai hiểu ông."

Bà nội Lâm thở dài nói.
"Lại nữa rồi, cái tính hể gặp nhau thì lại cãi, mà lại chơi được với nhau đến mấy chục năm tui nể ông thật đó. Cứ chị em như hai đứa mình thì lại vui, bà thấy có đúng không bà xui?"

Cùng hàn huyên một chút, Lâm Cẩn Du lúc này đứng lên nói.
"Ba à, con đưa mấy đứa nhỏ đi giới thiệu một chút, mọi người cứ nói chuyện tối nay tụi con lại đến."

Ông Lâm gật đầu nói.
"Được rồi con đưa mấy đứa nhỏ đi đi, ở đây ba cũng lâu rồi chưa gặp lão Trần, vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm."
__________

Ông Lâm vừa mới đi ra đại sảnh thì lần lượt từng người đến chúc rượu, ông cũng vui vẻ cụng li rồi tìm lí do rời đi, lúc này vợ chồng chủ tịch Tư đi đến, phía sau là hai người con trai Tư Văn và Tư Ý.

Ông Tư đưa li rượu lên nói.
"Lão Lâm chúc mừng ông đã tìm được con gái bảo bổi, hôm nay đúng là tam hỷ lâm môn, rất xinh giống với Khanh Nguyệt hồi còn trẻ."

Ông Lâm cũng cạn li ha ha cười nói.
"Cảm ơn nha lão Tư, mấy hôm nay bận một số việc không có cơ hội hẹn ông làm vài li, sẳn tiện đây xem như tạ lỗi tôi uống một li."

Bà Tư cũng nắm tay bà Lâm trò chuyện của chị em, chỉ để lại năm đứa trẻ đứng đó nhìn nhau. Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười đi đến nói.
"Anh Tư Văn, Tư Ý."

Tư Văn cũng cười nói vài câu xả giao.
"Ừm Nguyệt Thiền, hôm nay em rất xinh đẹp, giống như công chúa thực thụ vậy."

Lâm Nguyệt Thiền sờ mặt đôi má đỏ ửng nói.
"Em cảm ơn."

Cảnh này nhìn rất bình thường, nhưng Lâm Du Nhiên lại nhìn ra khung cảnh khác, vì ghen ghét đôi mắt của cô ta sớm đã bị Lâm Nguyệt Thiền che mờ.

Vừa thấy Lâm Nguyệt Thiền lùi vào trong để nghỉ ngơi, Lâm Du Nhiên đi ngang qua khẻ nói.
"Ra ngoài đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Lâm Nguyệt Thiền uống hết li rượu trái cây trong tay, đưa lưởi lím môi cô cũng mỉm cười đi theo sau.

Đi ra sân sau, Lâm Du Nhiên đang đứng cạnh hồ bơi Lâm Nguyệt Thiền vừa đi vừa quan sát, lại nhìn thấy ở một góc có gì đó, nụ cười cô lúc này như thợ săn đã đưa con mồi vào bẩy.

Lâm Du Nhiên cũng không kéo dài thời gian, cô ta đi thẳng vào vấn đề mình muốn hỏi.
"Em từ khi nào đã thân thiết với anh Tư Văn như vậy."

Lâm Nguyệt Thiền lại cười rất vui vẻ, như không nhận ra lo lắng của cô ta mà trả lời.
"A bởi vì anh Tư Văn là anh trai của Tư Ý, cho nên những lúc em tự đi bộ đến trường có đi nhờ xe của anh Tư Văn, cho nên chắc là từ lúc đó."

Lâm Du Nhiên nghe câu trả lời của cô, nghiến chặt răng nói.
"Vậy em có thích anh Tư Văn không."

Lâm Nguyệt Thiền đỏ mặt ngại ngùng nói.
"Anh Tư Văn là người tài giỏi như vậy, bất kì cô gái nào đều sẽ thích anh ấy thôi, anh ấy đối xử với em rất tốt em cũng xem.."

Lâm Du Nhiên lập tức thét lên.
"Nguyệt Thiền anh ấy là vị hôn phu của chị."

Lâm Nguyệt Thiền ngơ ra rồi cười nói.
"Chị hiểu lầm rồi, ý của em là em cũng thích anh ấy, nhưng chỉ xuất phát từ vị trí của một người em gái mà thôi."

Lúc này cô ta mới có thể thở phào ra một tí, Lâm Nguyệt Thiền tiến lên một bước cười nói.
"Em đương nhiên biết anh ấy là vị hôn phu của chị, nhưng đó chỉ là quá khứ không phải sao?"

Lâm Du Nhiên nhìu mày nghi hoặc nói.
"Ý em là sao?"

Lâm Nguyệt Thiền cười lên vô cùng thích thú nói.
"Ý của em sao, thì hôn ước cũng không ghi rỏ người được đính hôn là chị mà, em mới là trưởng nữ Lâm gia, chị chỉ là may mắn thế vào ngay lúc đó. Nhưng hiện tại em đã quay về rồi, mọi thứ của chị từ từ em sẽ từng cái từng cái lấy lại."

Sắc mặt Lâm Du Nhiên tái nhợt giận dữ nói.
"Thì ra trước giờ cô luôn giả vờ, trong chuyện này tôi không hề có lỗi, tại sao cô không thể bỏ qua."

Lâm Nguyệt Thiền chu chu môi.
"Có phải không, đúng là lúc đó chị vô tội, nhưng mà kiếp trước người vô tội là chị đã tìm mọi cách để giết tôi. Cướp mọi thứ của tôi, đẩy tôi khỏi niềm tin của ba mẹ, Cẩn Hiên. Từng chút từng chút một cô có từng nghĩ sẽ tha cho tôi, một dao cuối cùng đã găm vào tim tôi, tôi chết không cam tâm đương nhiên phải quay về kéo cô cùng đi rồi."

Từng lời cô nói cô ta hoàn toàn không hiểu gì, cái gì kiếp trước kiếp sau, cái gì chết đi sống lại. Nhưng ánh mắt oán độc đó của Lâm Nguyệt Thiền không phải giả, cô ta hiện tại rất sợ hãi.

Lâm Nguyệt Thiền quay lưng đi lại nói.
"Tôi chính là trọng sinh sống lại đó, mọi chuyện chị từng làm trong kiếp trước tôi đều biết rỏ, từng bước của cô sẽ đi như thế nào tôi đều nắm rỏ, cô sẽ thắng được tôi sao. Ha ha có một cách đó, chính là giết tôi đi giống như kiếp trước vậy, nhưng cô bây giờ dám sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia