ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Lâm Nguyệt Thiền bắt một chiếc taxi, trên đường xe duy chuyển, cô cũng đang nghĩ đến một vài tính tiết mà nguyên chủ nói với mình.

Thân thể hiện tại cô đang ở là của nguyên chủ Mạnh Hân Nghiên, con gái của một gia tộc có ảnh hưởng lớn đối với đất nước, liên quan đến tài chính của đất nước, cho nên từ nhỏ cô sống như một công chúa thật sự, ước mơ của cô bắt đầu khi xem được một bộ phim, diễn xuất của nữ diễn viên đó rất tốt, ảnh hưởng đến cô gái nhỏ không sầu không lo này lớn vô cùng.

Cho đến khi sinh nhật thứ 18 cô đã nói với ba mẹ muốn được trở thành một diễn viên, dĩ nhiên ông bà Mạnh hiểu rỏ phức tạp bên trong giới giải trí, nhìn bề ngoài đều là ánh hào quang nhưng sâu bên trong lại là một vũng lầy đen tối, con gái nhỏ của ông từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao có thể sống tốt ở bên trong đó được, cho nên ông bà kịch liệt phản đối, cho đến 3 tháng sau cô để lại một lá thư rồi rời đi.

Với tài lực của Mạnh gia không quá 1 ngày đã biết được cô đang ở đâu, nhưng hiểu rỏ tính cách của con gái cho nên chỉ luôn âm thầm theo dõi, cứ để Mạnh Hân Nghiên thấy khó mà lui, nhưng mà ước mơ của cô quá to lớn dù khó khăn cô cũng kiên trì, một lần này cũng đã được 3 năm nhưng vẫn mãi chỉ là một diễn viên tuyến 18, thấp bé tuỳ người cười nhạo.

Lúc vừa vào giới bởi nhan sắc xinh đẹp không vướn bụi trần, cô không may đã bị đạo diễn họ Thẩm chú ý đến, nhưng cô lại từ chối thế nên hắn liên kết với quản lý Ngô chèn ép cô đủ đường, Mạnh Hân Nghiên vẫn kiên trì cho đến 3 năm sau, cô có thể nhưng đạo diễn Thẩm cũng đã mất kiên nhẫn, ngày hôm đó quản lý Ngô giở trò trong nước uống, sau khi tỉnh lại cô đã ở trong khách sạn, vị đạo diễn Thẩm đó đang chà đạp trên người cô.

Mạnh Hân Nghiên luôn nghĩ thế giới tốt đẹp, chỉ cần mình kiên trì với lòng thì sẽ đạt được kết quả mong muốn, nhưng sự thật luôn quá tàn nhẫn, trong đêm hôm đó tinh thần cô sụp đổ, cũng đã quên luôn Mạnh gia sau lưng, một vết xe đổ cô liền ngã theo.

Ở trong giới được đạo diễn Thẩm nâng đở cô nhanh chóng trở thành một diễn viên kì cựu, nhưng mà bi kịch thật sự của cô chỉ mới là bắt đầu, sau khi nhận được giải nữ diễn viên danh giá, ngày hôm sau khi đến công ty, cô nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, mang trong mình trong sạch cùng tinh khiết giống như cô năm đó.

Nhưng tại sao trời sinh khác nhau, cô lại bị thế giới vùi lấp còn ánh sáng vẫn luôn chiếu vào cô ta, cô ta từ lúc vào giới một đường thẳng tiến đi lên, ngừoi người giúp đỡ, còn cô dù có kêu cứu bao nhiêu lần cũng không ai nhìn đến, xung quanh chỉ toàn lời cười nhạo.

Mạnh Hân Nghiên hắc hoá rồi sao có thể dung được thứ ánh sáng làm cô tự ty đó, mọi đường chèn ép cô gái nhỏ, cô muốn cô ta thấy được đau đớn mà cô đã từng trải. Nhưng không nghĩ đến bạch liên hoa đúng là bạch liên hoa, thật sự rất lợi hại, vẫn chưa kịp làm được gì đã bị Lý tổng vạch trần tất cả bí mật, trong một đêm báo chí đưa tin, người người mắng chửi. Mạnh gia lúc này mới hay tin, xoá hết tất cả những bài báo liên quan đến cô, nhanh chóng đưa cô về lại Mạnh gia nhưng giấy đã bôi đen thì thế nào có thể xoá, không lâu sau Mạnh Hân Nghiên mắc bệnh trầm cảm, ông bà Mạnh đưa cô ra nước ngoài điều trị cũng như quên đi những điều trong nước, một năm sau cô cắt tay tự tử trong phòng riêng của mình.

Lâm Nguyệt Thiền đứng trước phòng trọ nhỏ của Mạnh Hân Nghiên mà thở dài, cũng không phải là vì Mạnh Hân Nghiên mà là vì bản thân, tiền trong tài khoản ngày nào tháng nào Mạnh gia đều chuyển vào, sợ Mạnh Hân Nghiên sống không tốt cho nên luôn được chuyển đầy đủ, 3 năm qua vì sợ Mạnh gia tìm ra vị trí của mình nên không dám động đến, lại ngốc nghếch không biết được bản thân đã lộ tẩy từ bao giờ. Phải nói cô ngốc hay là khinh thường thế lực của nhà mình đây, Lâm Nguyệt Thiền tra mở khoá nhìn qua một lần cũng xem như tốt.

Đúng là tiểu thư, dù phòng chật chội nhưng vẫn gọn gàng, cô nằm lên cái giường cứng cáp, rút điện thoại ra tìm kiếm nhấn vào số của anh hai.

Mạnh gia có hai người con, con trưởng là nam tên Mạnh Di Hoà, được cho là thiên tài từ nhỏ đã thông minh hiểu lí lẽ, lớn lên lại phụ giúp ông Mạnh quản lý nhiều trên thị trường kinh doanh, được các tiểu thư thế gia ngày đêm tâm tâm niệm niệm.

Hồi chuông vừa vang lên đã có người bắt máy, xem ra rất vội vàng, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh nhạt.
"Là ai đây, ba năm qua không thấy bóng dáng, hôm nay vì sao lại nhớ đến người anh này vậy?"

Lâm Nguyệt Thiền dĩ nhiên đã nghe Mạnh Hân Nghiên kể qua tính cách của người anh này, có thể gọi là sủng em gái lên tận trời, ba năm qua không liên lạc xem ra là đang giận dỗi rồi.
"Anh hai, không phải là em nhớ anh muốn chết cho nên mới gọi hay sao, anh đừng giận em có được không?"

Đầu bên kia Mạnh Hi Hoà khẻ run tay, lâu lắm mới được nghe giọng của em gái, thật sự là hạnh phúc vạn phần, băng sơn dồn nén bao năm qua hiện tại bị dập đến không sót một mảnh, xung quanh chỉ toát ra ánh hào quang của mùa xuân.
"Đâu, anh làm sao nỡ giận em được. Em sống ở đó tốt không, hay là quay về đi anh nuôi em cả đời, ba năm qua ba không cho anh liên lạc hay tìm em, em biết anh lo lắng thế nào không, không nghĩ đến hôm nay em sẽ gọi cho anh, em ở đâu anh tới đón em liền."

Mạnh Hân Nghiên đúng là có phúc thật, có người quan tâm đến mình như thế sao có thể quên mà chịu đựng ấm ức cơ chứ, Lâm Nguyệt Thiền đè ép giọng nói nghẹn lại như chực khóc làm nũng nói.
"Anh hai em sống không tốt, có người bắt nạt bảo bối của anh."

Hệ thống nhỏ xoay tròn, nó không biết ký chủ của nó còn có mặt này nữa đấy. 囧

Nghe em gái đang khóc, Mạnh Hi Hoà bối rối giận dữ nói.
"Em mau nói, ai dám ức hiếp em của anh. Xem anh có chém chết hắn hay không, chỉ cần em nói thôi, hôm nay hắn ta đừng mơ sống yên ổn ở thế giới này."

Lâm Nguyệt Thiền lập tức lên án, những gì mà nguyên chủ đã từng trải qua, ấm ức như thế nào đều liệt kê hơn thế còn lại cho thêm vào chén mắm, dặm thêm tí muối, Mạnh Hi Hoà vừa nghe mà nổi bão, trợ lý bưng coffee đến bàn cho anh mà run tay, không biết ai chọc giận ông chủ, xem ra tên này khó sống khỏi ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info