ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Sáng sớm cô bị tiếng lộp bộp đánh thức, nhìn qua cửa sổ như có gì đó ném vào cửa kính phát ra âm thanh, cô đi đến mở cửa nhìn ra thấy Cô Hạc Hiên đang ngồi trên xe đạp, nở nụ cười lộ hai lúm đồng tiền vẩy chào cô.

Cô cười vẩy tay, lại đọc khẩu hình cho anh đợi mình một chút.

Xuống dưới nhà, cô uống xong một cốc sữa rồi chào ba mẹ chạy vụt ra khỏi nhà, nhìn anh đứng đó đợi cô, cô đi tới cạnh anh nói.
"Sao hôm nay lại qua đón em vậy?"

Cố Hạc Hiên lau đi vệt sữa bên mép môi cô.
"Đón bạn gái đi học là trách nhiệm của anh, mau lên xe đi."

Cô vội vàng lấy tay lau miệng ngại ngùng nói.
"Sao lại không được, vậy từ giờ đưa em đi học sẽ là trách nhiệm của anh." Sau đó cô vịn eo anh ngồi lên phía sau xe.

Anh kéo tay cô để cô ôm thật chặt eo mình nói.
"Vâng cô chủ, ôm chặt vào kẻo ngã."

Lâm Nguyệt Thiền áp má lên lưng anh phì cười.

Hai người cùng một xe đạp đến trường, sinh viên đi ngang đều nhìn hai người đầy ghen tỵ, một người là học bá bên bộ môn IT, còn một người là hoa khôi của môn nghệ thuật.

Có mấy nữ sinh tụ hộp chỉ trỏ nói.
"Cô nhìn cô ta xem, ôm chặt như vậy, ai cho chứ aaaaa nam thần của tôi."

"Đúng vậy đúng vậy, nam thần không là riêng ai cả, cô ta bình thường luôn tỏ ra im lặng, không ngờ lại rất biết cách dẹo trai nha."

Có mấy nam sinh nghe thấy thì bất bình nói.
"Nam thần của mấy người có gì hay ho chứ, rỏ ràng là leo lên nữ thần của tôi."

"Nữ thần bọn này trước giờ trầm tính yên lặng, chuyện Cố Hạc Hiên hắn theo đuổi cô ấy cả trường này ai mà không biết, nói như mấy người cứ như Tịnh Thi quấn lấy hắn vậy."

Sự thật bị nói cho cứng họng, nhưng nữ sinh trước giờ làm gì biết chữ thua viết ra sao, hai nhóm nhào vào chửi nhau.

Còn Lâm Nguyệt Thiền lúc này cùng Cố Hạc Hiên thân thiết, yêu thương nắm tay nhau đi học rồi, hai bộ môn hoàn toàn khác nhau, trước giờ đều không học chung tiết lần nào. Sau khi học xong đến giờ nghỉ trưa, cô đọc tin nhắn rồi cười chào với bạn cùng lớp, chạy ra sân trường đã thấy Cố Hạc Hiên đợi cô bên ngoài rồi.

Hai người này đúng là không biết nhìn hoàn cảnh xung quanh gì cả, tình tứ phát cẩu lương khắp nơi. Cố Hạc Hiên nhìn cô ăn rất vui vẻ, chợt nghĩ ra gì đó anh hỏi cô.
"Em vẫn còn chơi piano chứ?"

Cô ngước lên ngạc nhiên.
"Hả, sao anh lại hỏi vậy? Em làm gì biết chơi piano."

Hình như anh có chút bất ngờ, Cố Hạc Hiên đơ ra đó, Lâm Nguyệt Thiền vẩy vẩy tay qua trước mặt anh hỏi.
"Anh sao thế?"

Cố Hạc Hiên lắc đầu bảo mình không sao.

Lâm Nguyệt Thiền mới gật đầu, rồi như hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã xa nói.
"Nếu nói về piano, làm em nhớ đến một người từ nhỏ đã yêu thích piano, ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nghệ sĩ đàn piano."

Cố Hạc Hiên hỏi.
"Là ai?"

Lâm Nguyệt Thiền híp mắt cười nói.
"Là chị em."

Anh ngạc nhiên.
"Chị của em, sao trước giờ không nghe em nhắc đến."

"Bởi vì em không có cơ hội để nhắc đến, em với chị em từ nhỏ đã phải tách xa nhau rồi. Chị ấy là chị em song sinh với em, từ nhỏ em yêu hội hoạ, còn chị em thì thích piano, năm đó có hai vợ chồng ghé đến cô nhi viện mà em đang sống, họ đã tình cờ nhìn thấy em vẽ trên đất, cho nên muốn nuôi dưỡng em trở thành một hoạ sĩ. Nhưng không đủ điều kiện để nhận nuôi thêm chị của em, cho nên hai đứa em đã tách nhau ra, em nói với chị sau này sẽ quay về tìm chị ấy, nhưng lúc đến nghe nói chị đã được một hộ gia đình nhận nuôi, còn địa chỉ thì em không biết."

Cô đang buồn phiền kể lại, đột nhiên ngẩn đầu cầm lấy tay anh hỏi.
"Anh lúc nãy hỏi em có còn chơi piano không đúng không?"

Anh không hiểu cô đang muốn nói đến điều gì, cho nên gật đầu ừ một tiếng.

Ngay lúc anh gật đầu cô vui mừng nói tiếp.
"Vậy có nghĩa là anh đã từng thấy chị của em rồi, chị ấy sống có tốt không? Anh gặp ở đâu vậy, có thể nói cho em biết được không?"

Từ nãy giờ Cố Hạc Hiên có chút thất thần, anh nhíu nhíu mày nhưng bị cô giật giật tay mới tỉnh lại.
"Hả?"

Lâm Nguyệt Thiền nghi hoặc hỏi.
"Từ nãy giờ anh làm sao vậy, em nói gì anh cũng không nghe, anh không khoẻ sao?"

Anh lắc đầu nói.
"Không có gì, chỉ là nhớ đến bài học buổi sáng thôi. Em nói gì sao?"

Cô bất mãn chu môi nói.
"Em bảo là có phải người anh thấy chơi piano là chị của em không, anh có biết chị ấy đang ở đâu không?"

Anh gật đầu ừ nói.
"Có lẽ là vậy, mùa hè năm ngoái anh về thăm nhà ngoại, tình cờ thấy người giống em chơi piano trong một tiệm coffee."

Cô mong chờ nhìn anh.
"Ở đâu, anh có thể đưa em đến đó không. Em đã rất lâu không thấy chị ấy, em thật sự rất nhớ chị của em."

Anh có chút lúng túng như muốn lảng tránh, nhưng bị cô không ngừng lắc lắc tay, cuối cùng thở dài đồng ý đưa cô đi đến đó.

Cô đứng lên dọn dẹp lại bàn ăn xong nói.
"Hứa rồi đó, cuối tuần này nhất định phải đưa em đến đó đấy, em về lớp trước đây bye bye."

Cố Hạc Hiên ngồi ở đó, nhìn bóng lưng cô không khỏi thất thần, anh tự hỏi rốt cuộc người mình yêu là ai. Anh rung động khi nhìn cô ấy chơi piano, anh lại vui vẻ khi ở bên cạnh Tịnh Thi, anh vẫn không hiểu được cảm xúc lúc này của mình là gì.

Ngày gì đến cũng phải đến, anh đứng ở trước nhà ga nhìn Tịnh Thi vui vẻ chạy lại đây, trong lòng anh dân lên một nổi gì đó khó xử, lại không nỡ.

Lâm Nguyệt Thiền kéo lấy tay anh chạy đi.
"Mau đi thôi."

Nhìn cô háo hức như vậy, anh cảm nhận như mình đang trở thành một kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info