ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Lâm Nguyệt Thiền vẫn như mọi ngày đi đến một góc hẻo lánh, nhưng lần này có một chiếc ô tô màu đen đang đậu đó, cô mở cửa xe ngồi vào trong.

Lâm Du Nhiên hình nãy giờ đang nói gì đó với Lâm Cẩn Hiên, cô cười hỏi.
"Đang nói chuyện gì vậy."

Lâm Du Nhiên tức giận quay đầu lại nói.
"Em còn giả vờ không biết gì sao, rốt cuộc là em có ý gì. Ở trường luôn tỏ ra không biết chị, hơn nữa còn đối đầu với chị, chị cứ tưởng em đã chấp nhận người chị này, nhưng thực chất em vẫn luôn ghi thù chị."

Lâm Nguyệt Thiền ngơ ra, biểu hiện trên mặt cô đổi sang vẻ thất vọng, giống như bị hiểu lầm sâu sắc.
"Em không có ý đó, chị thật sự hiểu lầm em rồi. Nếu vì việc tranh cãi về buổi biểu diễn lễ hội ở trường, em có thể giải thích."

Lâm Du Nhiên nói.
"Vậy mục đích em ngán đường chị là gì, em nói đi."

Cô bình tỉnh một chút, rồi nói.
"Em cũng đã giải thích trước lớp rồi, nếu dùng tiết mục hát chúng ta sẽ khó có được sự chú ý, đây cũng là buổi tiệc cuối cùng rồi, lễ chào mừng học sinh mới, cũng đồng nghĩa với việc sắp chia tay học sinh cũ. Em biết buổi lễ này có ý nghĩa quan trọng đối với cả lớp, cho nên không thể hành động nguy hiểm như vậy, cho nên em đã đưa ra ý kiến đó, tất cả những gì em làm đều xuất phát từ lợi ích chung mà thôi."

Lâm Du Nhiên biết trong chuyện này Lâm Nguyệt Thiền nắm được lí do, nếu muốn tiếp tục vì chuyện này nói thì cô ta chính là người không hiểu chuyện, vô lý làm càn.
"Vậy tại sao em lại không nhận chị là chị của em ở trường, từ chuyện em viện lí do không đi xe chung cho tới vờ như không quen biết, có phải em không muốn xem chị là chị."

Lâm Nguyệt Thiền sua tay nói.
"Chuyện này chị thật sự hiểu lầm em rồi, em chưa từng có ý đó, em cũng đã nói với chị rồi. Bản thân em rất vui vì cuối cùng em cũng đã có một gia đình, có chị và em trai em vô cùng hạnh phúc, thì lì do gì em phải vờ như không quen."

Lâm Du Nhiên quyết không bỏ qua, còn tỏ ra vô cùng đau lòng vì sao em gái không muốn nhận mình.
"Vậy tại sao, em nói đi."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn qua Lâm Cẩn Hiên, cậu trầm mặt gật đầu lúc này cô mới nói.
"Em biết chuyện em đột nhiên xuất hiện chiếm lấy vị trí con gái thật sự của ba mẹ, đã làm chị rất sốc, nếu hiện tại em nhận chị là chị ở trường chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò tại sao Lâm gia lại có thêm một người con gái khác, đến lúc đó mọi chuyện sẽ đổ vở ra em sợ chị sẽ bị đưa ra đàm tiếu, cho nên mới tự chủ trương quyết định tất cả, xin lỗi vì đã tự cho mình là đúng mà không nói với chị."

Lâm Du Nhiên há hộc miệng, cô ta quay lại nhìn thấy ánh mắt Lâm Cẩn Hiên đang nhìn Lâm Nguyệt Thiền, cô ta biết vị trí đứng hiện tại của mình đang bị lung lay, hơn hết hiện tại cô ta muốn đối phó với Lâm Nguyệt Thiền khó mà thành công.
"Chị xin lỗi, chị không biết trong khoản thời gian qua em lại uất ức như vậy, chị còn trách móc em, em tha thứ cho chị được không."

Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười vì đã giải quyết được hiểu lầm.
"Từ trước giờ em không hề có ý trách cứ chị, thì làm sao có thể tha lỗi cho chị được đây, chúng ta đều là chị em chung một nhà, có hiểu lầm gì gở bỏ là được rồi vẫn quay trở lại là một gia đình."

Lâm Du Nhiên ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng đã tức giận khó kiềm chế.
—————

Ngày hôm sau những người có vai diễn trong kịch bản đều đi sớm hơn một tiếng, bởi vì có khá nhiều lớp chọn diễn kịch làm tiết mục cho nên ở kháng phòng đã chật ních người, lớp trưởng quyết định buổi luyện tập từ nay sẽ ở trong lớp, cũng để không lộ tình tiết của vở kịch dù sao cũng có lợi chỉ là hơi chật một tí.

Lớp trưởng Trần Mỹ Duyên lên tiếng.
"Chúng ta trước hết hãy đọc kịch bản với nhau lấy cảm xúc trước, bắt đầu từ người dẫn truyện trước đi Tư Ý."

Tư Ý gật đầu rồi đọc, bởi vì cậu mang chất giọng trong nên lúc dẫn truyện mọi người như cuốn vào từng lời thoại của cậu.
"Xưa kia có một gia đình có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, người chồng là thương gia có tiếng, người vợ lại đảm đang yêu thương chồng, cả hai người có một đứa con gái xinh sắng, nhưng nào ai biết bi kịch lại ập đến, người vợ bởi vì cơn bạo bệnh mà qua đời, còn người chồng bận việc quá nhiều không có thới gian chăm sóc cho con, cho nên quyết định đi thêm bước nữa, cũng trong vùng đó trùng hợp làm sao cũng đã mất chồng, vì hiểu nổi lòng của nhau hai người quyết định đi đến hôn nhân, nhưng người vợ này của ông đã có hai cô con gái với người chồng trước, tuy ông ta không thấy có vấn đề gì nhưng bi kịch của con gái nhỏ của ông ta từ đây mới bắt đầu."

Trương Kha Nhi đọc tiếp.
"Con nhỏ kia đâu, cái áo của tao sao mãi còn chưa giặt xong hả, ngày mai tao có buổi tiệc với mấy tiểu thư trong làng, nhanh chóng giặt mau kẻo không tao cho mày biết tay."

Lâm Du Nhiên đọc theo chất giọng yếu ớt.
"Dạ em biết rồi, em xin lỗi sẽ xong ngay thôi."

Câu chuyện cứ lần lượt trôi qua cho tới tình tiết đi dự lễ hội, lọ lem làm mọi việc mẹ kế giao cho nhưng mãi vẫn không xong, nhìn kim đồng hồ mỗi lúc trôi qua lọ lem không kìm được nước thì bà tiên xuất hiện.

Lâm Nguyệt Thiền đọc lời thoại của mình.
"Cô bé xinh đẹp này, tại sao lại khóc như vậy. Nơi kinh thành xa đang có lễ hội, tại sao con chỉ đứng ở đây nhìn theo và khóc."

Lâm Du Nhiên đọc tiếp.
"Bởi vì con muốn đến đó xem hội, nhưng mẹ kế lại tìm mọi cách không cho con đi. Nếu như hiện tại con đi, thì mọi việc ở đây sẽ không được hoàn thành, đến khi mẹ kế trở về sẽ đánh đòn con mất."

Bà tiên cười nói.
"Là vậy sao, việc ở đây thôi cứ giao cho ta vậy, con hãy đi đi ta có thể giúp con."

"Bà nói thật sao? Bà có thể giúp con ạ?"

Bà tiên hô biến một tiếng, những con chuột trong góc nhà ồ ạt chạy ra, giúp cô quét dọn ở những góc nhỏ mà lọ lem không thể với tới, lọ lem vui mừng giao lại mọi việc cho bà tiên để đến lễ hội, nhưng lọ lem lại một lần nữa không vui, bà tiên hỏi ra thì bởi vì không có bộ váy nào phù hợp để đến dự, nhưng việc này bà tiên cũng vui vẻ đáp ứng, biến ra một bộ váy xinh đẹp cho cô. Lần này Lọ Lem mới vui vẻ đi dự lễ, nhưng đến khi cô xuất hiện trước mặt hoàng tử điều kì lại đã xảy ra, bộ váy cô ta đang mặc đột nhiên rách rưới chắp vá nhiều mảnh.

Hoàng tử cũng không bị vẻ đẹp của cô ta thu hút, nhưng lại quay mặt nhìn một người đang từ sau lưng cô ta bước tới, đó là bà tiên vừa rồi đã nói sẽ giúp cô ta, nhưng hiện tại bà ta đã ở đây cùng hoàng tử khiêu vũ.

Đợi khi buổi tiệc kết thúc, khi quay trở về nhà ngôi nhà đã bị những con chuột cắn phá, còn bửa bãi hơn lúc trước, Lọ Lem cuối cùng bị dì ghẻ nhốt trong phòng để trừng trị vì lỗi lầm của mình.

Tư Ý đọc đoạn kết.
"Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ biết ngồi đó chờ sự giúp đỡ, nếu như người đó không có ý tốt như trong vở kịch này, thì bản thân người đó sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Chỉ xin mọi ngừoi hãy nhớ, đừng chờ ai cả hãy tự dựa vào bản thân mình dành lấy những thứ mình muốn."

Trần Mỹ Duyên vỗ tay nói.
"Tốt lắm, cứ thế này là được. Bây giờ hãy bắt đầu tập nào, người cha vào vị trí đi..."

Cứ thế vào những khung giờ rảnh rổi, thì cả lớp sẽ tập qua một lần, cùng chờ ngày lễ hội đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info