ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Cậu ngước mặt lên nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tư Ý."

Cô đi đến ngồi cạnh cậu, thấy cậu cứ mãi nhìn cô không nói gì thì cô hỏi.
"Mặt tớ dính gì sao?"

Cậu vội lắc đầu.
"Không có."
Giọng cậu khác xa so với Tư Văn, không trầm ấm nhưng lại trong suốt, khiến người khác cứ muốn nghe mãi thôi.

Lâm Nguyệt Thiền vẫn cười hỏi.
"Thế tại sao cậu cứ nhìn tớ hoài, tớ rất đẹp sao."

Tư Ý gật đầu.
"Đúng là cậu rất đẹp, nhưng đầu óc có vấn đề."

Hình như câu nói này khác xa so với cô tưởng tượng, đơ ra thật lâu mới có thể nặng ra được một chữ hả.

Cậu gật gù nói.
"Không phải sao, thường thì một cố gái xinh đẹp chuyển trường đến, sẽ chọn ngồi gần một cô bạn dễ thương để trở thành bạn thân, dù có xảy ra chuyện gì cô ấy vẫn sẽ mãi là bạn thân của cô. Hoặc là chuyển đến bàn cuối, làm quen với một soái ca ngoài lạnh trong nóng, rồi bắt đầu mối tình bằng một câu cô thật thú vị."

Lâm Nguyệt Thiền nghe từng câu từng chữ của cậu nói như rơi vào hầm băng, cả thân cứng đờ không biết phản ứng ra sao.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tờ không phải nữ chính phim vườn trường."

Tư Ý cũng không từ bỏ nói.
"Nhưng cậu rất phù hợp với mọi yêu cầu, xinh đẹp, học sinh chuyển trường."

Lâm Nguyệt Thiền quay lại sau lưng nhìn Lâm Du Nhiên nói.
"Nếu nói về xinh đẹp thuần khiết phù hợp với phim vườn trường, cậu ấy sẽ phù hợp hơn tớ."

Tư Ý lắc đầu nói.
"Theo kinh nghiệm của tớ, cô ấy hợp với vai phản diện hơn."

Lâm Nguyệt Thiền lần này đúng là không nhịn được cười nữa rồi, cô nói.
"Cậu rất thú vị."

Tư Ý lắc đầu nghiêm túc nói.
"Câu này là để nam chính nói."

Lâm Nguyệt Thiền phủ nhận.
"Nhưng câu này lại phù hợp để nói về cậu."

Lần đầu tiên trong đời Tư Ý nói chuyện với người khác mà bị cứng họng, bất cứ ai anh từng nói chuyện đều bị anh nói cho không biết phản bác như thế nào, không phải vì thua, mà vì nói nữa bản thân sẽ trở nên ngớ ngẩn mất.

Lâm Nguyệt Thiền nhìn mặt cậu ngơ ra rất muốn nói ra một câu thật đáng yêu.
"Tớ là Lâm Nguyệt Thiền, kể từ giờ phút này sẽ là bạn cùng bàn của cậu."

Nói xong cô đưa tay ra, Tư Ý cũng đưa tay ra bắt tay cô nói.
"Còn tớ là Tư Ý, mong chiếu cố."

Tiết học trôi qua thật nhanh chóng, cả hai người cũng không nói gì nhiều chỉ chăm chú học tập, đến khi chuông trường reo lên Lâm Nguyệt Thiền mới quay qua nói.
"Tư Ý này, căng tin trường ở đâu thế, cậu đưa tớ đi chung đi, trường to như vậy không có ai dẫn đường tớ sẽ lạc mất."

Tư Ý nghĩ nghĩ lại nói.
"Vậy tại sao cậu không đi một mình, nếu lạc cậu sẽ gặp được một đàn anh vô cùng dịu dàng, sau này sẽ luôn bảo vệ cậu."

Lâm Nguyệt Thiền nắm tay cậu kéo đi còn nói thêm.
"Kết thúc bộ truyện trong đầu của cậu cho tớ."

Tư Ý cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên tại sao cô có thể biết được cậu sẽ suy nghĩ đến điều gì.

Hay đây là duyên tiền định, Lâm Nguyệt Thiền quay mặt lại dí sát vào mặt cậu nói.
"Cái mặt đầy ngơ ngác đó của cậu nói rỏ cậu đang tưởng tượng nữa rồi, đi mau tớ đói chết rồi."

Ra khỏi lớp đi một đoạn thì cô thấy Lâm Cẩn Hiên đứng tựa bên lan can, đây chính là thời điểm bắt đầu cơn ác mộng của cô.

Ở kíp trước cô cứ ngở Cẩn Hiên đang đợi cô đi ăn chung nên chạy tới kéo tay cậu, cô còn rất vui hình như em trai đã tiếp nhận mình rồi, nhưng những bạn học khác chỉ nghĩ cô đang dùng mặt câu dẫn Lâm Cẩn Hiên, cô đã lo bọn họ hiểu nhầm mà kể ra toàn bộ sự thật, lúc đó có người ghét Lâm Du Nhiên biết được liền lên lời châm chọc.

Lâm Du Nhiên tại đó đã khóc lóc nhận được sự thương hại, bọn họ quay qua chỉ trích cô là người tàn nhẫn, vì vậy em trai cũng dần xa cách với cô hơn.

Lần này thì khác rồi, cô nắm chặt tay của Tư Ý đi lướt qua trước mặt Lâm Cẩn Hiên như không hề quen biết, cảm nhận bàn tay mình đang bị nắm chặt, Tư Ý nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau vẫn đi theo cô.

Lâm Cẩn Hiên nhìn theo bóng cô đi qua, lát sau Lâm Du Nhiên chạy ra ôm lấy tay cậu nghi hoặc nhìn theo hướng cậu đang nhìn hỏi.
"Làm sao vậy?"

Cậu lắc đầu bảo.
"Không có gì, đi thôi."

Đi một đoạn Tư Ý lên tiếng.
"Cậu biết đường sao?"

Lâm Nguyệt Thiền đứng lại.
"Không biết."

"Thế cậu tiên phong đi trước làm gì."

"Xin lỗi, tớ đói quá."

Lần này Tư Ý kéo cô đi về hướng bên phải, chọn xong đồ ăn hai người lại đi tìm chổ trống để ngồi. Đột nhiên Tư Ý bị vấp ngã, thức ăn đều bị văng ra đầy sàn, Lâm Nguyệt Thiền nhìn thấy một chân của người nào đó đang thụt vào.
"Xin lỗi chổ ngồi chật quá, chân tôi không để được."
Nhưng khuôn mặt nhìn như thế nào đều là đang cười nhạo cậu.

Tức giận cô bước đến giẫm vào chân cậu ta rồi nói.
"Xin lỗi đường này chật quá, chân cậu bỏ lung tung nên tôi giẫm phải."

Hắn ta điên tiết đứng dậy dơ tay muốn tát cô, cô nhắm mắt quay mặt đi chờ đợi. Lúc mở mắt ra thì thấy Cẩn Hiên đã ở đó từ lúc nào, nắm chặt tay hắn ta lạnh lùng nói.
"Một vừa hai phải."

Hắn tức giận giật tay ra rồi rời đ cùng đồng bọn, Lâm Nguyệt Thiền nói cảm ơn rồi đở Tư Ý đứng lên.
"Cậu có sao không."

Tình huống này ở kiếp trước không xuất hiện, vì lúc đó cô không thân với Tư Ý cho nên không giống như bây giờ tự tiện kéo cậu xuống căng tin, bây giờ thì cô biết tại sao Tư Ý đã phải suy nghĩ rồi mới quyết định đi cùng cô.

Tư Ý sua tay bảo không sao, cậu mò mẩn xuống đất tìm đôi kính mắt, nhưng mà vì quăng ra mạnh quá mắt kính cũng vì vậy mà vở mất, Lâm Nguyệt Thiền quyết định nói.
"Để tớ đưa cậu đi rửa mặt, tớ không vào nhà vệ sinh nam được cho nên mình ra bên ngoài nhé."

Tư Ý gật đầu đáp ứng, vừa đi cậu lại vừa lầu bầu trong miệng.
"Không đúng gì cả, kịch bản sai rồi. Cậu cầm nhầm kịch bản mất rồi Nguyệt Thiền."

Lâm Nguyệt Thiền rất là đau đầu nói.
"Cậu còn nói nữa tớ cho cậu làm người mù mò đường bây giờ."

Tư Ý rửa sạch đi thức ăn dính trên mặt, thấm ướt hết chỏm tóc bù xù trở nên mượt hẳng đi, ẩn hiện đằng sau là đôi mắt sáng rực của cậu.

Đúng là anh em nhà Tư gia, người anh đẹp trai như vậy không lý nào Tư Ý lại như một tên xấu xí được.

Cô nghi vấn nói.
"Tại sao có cái mặt đẹp như này cậu lại không muốn dùng vậy hả."

Tư Ý nghĩ rồi kể ra một lượt những phiền phức cậu gặp phải.
"Tớ không thể chấp nhận được ai sờ vào tóc của mình nên đã tự cắt, còn về mắt thì cậu cũng đoán ra rồi đi tớ luôn thức khuya để đọc sách (truyện) đeo kính sát tròng phiền lắm nên như vậy tớ thấy rất ổn."

Lâm Nguyệt Thiền nhíu mày nói.
"Như thế này mà gọi là ổn sao."
Cô thầm nghĩ "nếu thật sự ổn cậu đã không phải rời đi rồi."

Chuông reo vào lớp vang lên, cô vổ vai Tư Ý nói.
"Đi thôi, hôm nay vì tớ kéo cậu đi nên gặp chuyện xui xẻo, ngày mai tớ sẽ mời cậu."

Tư Ý vui vẻ hẳng lên nói.
"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info