ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Bởi vì đã giải thích xong mọi việc với Lâm Cẩn Hiên, hôm nay cô không cần phải cố ý đi trễ như mọi ngày, gần đến trường thì cô xuống xe, Lâm Du Nhiên vẫn là người không biết gì quay qua hỏi Lâm Cẩn Hiên.
"Nguyệt Thiền em ấy làm sao vậy."

Bởi vì sợ Lâm Du Nhiên cảm thấy có lỗi, nên cậu chỉ đáp lại, như có như không.
"Em không biết."

Lâm Du Nhiên cảm giác bản thân như bị đẩy ra ngoài, cô ta nghĩ hai người đang có điều gì đó giấu mình, nhưng cậu đã nói vậy cô cũng không tiện hỏi gì thêm.

Lâm Nguyệt Thiền đang đi bộ thì một chiếc xe đậu lại bên cạnh cô, cô lơ đảng quay qua nhìn thì Tư Ý từ trong cửa xe ló đầu ra nói.
"Cậu đi bộ sao, lên xe đi."

Lâm Nguyệt Thiền vẩy chào nói.
"Cũng gần đến rồi, tớ đi bộ một chút thì tới."

Tư Ý nhìn đoạn đường còn khá xa nói.
"Gần gì chứ, mau lên đi. Hai đứa mình đi học chung."

Cô ngại ngùng mở cửa xe ngồi vào, không ngờ người cầm lái lại là Tư Văn.
"Chào anh, làm phiền anh rồi."
Nói xong cô quay qua đánh lên đùi Tư Ý một cái, không nói sớm cho cô biết trước gì hết.

Tư Ý đương nhiên không hiểu mình là vì sao lại bị đánh rồi, cho nên ngơ ngác giới thiệu.
"Đó là anh tớ Tư Văn."

Cô gật đầu nói.
"Đương nhiên là tớ biết, anh ấy là vị hôn phu của chị mình mà."

Tư Ý khẻ suỵt một tiếng với cô, Lâm Nguyệt Thiền không hiểu nhưng cũng không nói nữa.

Lát sau khi xuống xe cô lại hỏi, cậu mới thở dài nói.
"Thật ra anh tớ không thích mối hôn sự này, anh ấy muốn tự mình làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng lại vướn bận gia tộc cho nên ngoài mặt chỉ có thể chấp nhận chuyện này, thật ra anh tớ không vui khi nhắc tới chuyện đó đâu."

Lâm Nguyệt Thiền nghe xong cảm thấy như mộng vậy, hình như không đúng, ở kiếp trước Tư Văn luôn một lòng bảo vệ cho Lâm Du Nhiên, thậm chí lúc cô ngu ngốc dựa vào dòng chữ hôn ước được định ra cho trưởng nam Tư gia và trưởng nữ Lâm gia mà dành mối hôn sự này, anh ta ngay lập tức từ chối chỉ một lòng với Lâm Du Nhiên.

Đối với câu chuyện này, cô thật sự không thể lí giải được. "Hay bởi vì như Tư Ý nói, tình yêu phải cần trải qua thử thách, mà mình chính là thử thách. Thôi chết không nghĩ nữa, bị cậu ta lây nhiễm mất rồi."

Tự mình nghĩ xong, lại không chịu được mà đưa chân đá Tư Ý một cái. Cậu xoa mông không hiểu cái quần què giẻ rách gì xảy ra, hôm nay Nguyệt Thiền đến ngày rồi à.

Lưu Khải nhìn hai người vui vẻ đi học chung, trong lòng nảy lên một ý nghĩ xấu, tình địch.

Vừa vào lớp một cô gái chạy ra nắm lấy tay cô kéo vào, nữ sinh này tên Trương Kha Nhi, từ lúc cô nhập học tới giờ cô gái này cũng được xem như thân thiết với Lâm Nguyệt Thiền.

Lâm Nguyệt Thiền ngơ ngác hỏi.
"Gì vậy Kha Nhi?"

Trương Kha Nhi vui vẻ nói.
"Nói cậu nghe, đợi hoài đợi mãi ngày này cũng tới rồi. Trường mới đưa ra thông báo, ba ngày nữa sẽ mở lễ hội chào đón học sinh mới."

Lâm Nguyệt Thiền vẫn không hiểu tại sao Trương Kha Nhi lại vui như vậy, kiếp trước bởi vì sự kiện bị toàn trường tẩy chay cho nên cô cũng không tham dự cái gì lễ cái gì hội cả.
"Thì có gì mà cậu háo hức như vậy."

Trương Kha Nhi như nghe thấy điều gì chấn động cả thế giới vậy, ngạc nhiên thốt lên.
"Này cậu có cái mặt xinh nhưng không biết thời điểm dùng tới gì cả, lễ hội chào đón học sinh mới chỉ là cái tên thôi, thực chất vào hôm đó chính là ngày mai mối đấy. Trường mình đa số đều là con các nhà tài phiệt cả, đây là cơ hội để các nữ sinh nam sinh đu lên cành cao, nhà giàu thì cùng nhau giàu hơn. Những ngày này ai mà không muốn ăn mặc thật xinh đẹp, tham gia lễ hội cơ chứ."

Lâm Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút, hình như lại nghĩ ra được điều gì cô cười lên.

Trương Kha Nhi lặng lẽ lùi ra sau một bước, Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu đừng cười như thế đáng sợ lắm, tớ cảm giác như có người sắp gặp nạn vậy." Trương Kha Nhi để bày tỏ nó đáng sợ như thế nào cô còn vờ run rẩy.

Cô kéo tay cô ấy lại nói.
"Gặp chuyện cũng là người khác, có phải là cậu đâu mà lo."

Chuông reo vào lớp, cô cũng quay về chổ ngồi, Trương Kha Nhi thì ngồi bàn trên cô.

Vừa rồi Lâm Nguyệt Thiền nhớ lại một tình tiếc ở trong buổi tiệc này, Lâm Du Nhiên là học sinh có thành tích thi tốt nhất khối 12 năm nay, sẽ được đại diện trường lên phát biểu. Đáng lí người đại diện là cô, bởi vì thành tích thi đầu vào của cô đạt điểm tối đa, nên đổi sang cô. nhưng đáng tiếc ngày hôm đó cô không đến nên cô ta được hưởng lợi.

Nhưng lần này đâu giống lúc xưa, tiện nghi của cô đâu phải ai muốn chiếm cũng được, hơn nữa lợi ích của việc này cũng rất lớn nha, vinh quang như vậy cô ta chắc rất đau lòng đây.

Cô Vân bước vào lớp cười nói.
"Chắc các em cũng biết tin rồi nhỉ."

Cả lớp vỗ tay phấn khích nói lớn.
"Lễ hội chào đón học sinh mới."

Cô Vân nói tiếp.
"Đúng vậy ba ngày sau trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội, nhằm chào đón học sinh mới, nhưng năm nay đặc biệt hơn bởi vì năm nay tổ chức đúng vào ngày thành lập trường sau 30 năm. Cho nên sẽ có những nhân vật lớn được mời đến, các em phải chuẩn bị tiết mục để chúc mừng, hát hay nhảy múa, diễn kịch gì cũng được. Lớp nào được đánh giá tốt sẽ nhận được vé đi du lịch biển 3 ngày 2 đêm."

Cả lớp đều phấn khích hưởng ứng, chỉ riêng Lâm Nguyệt Thiền còn vui hơn thế, càng hoành tráng giá trị căng thẳng của Lâm Du Nhiên càng tăng.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể nhanh chóng trả thù rồi, một khi cô ta mất đi lí trí là lúc cô sẽ tấn công dồn dập, để cô ta không kịp phản kháng, một chiêu liền K.O

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info