ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Mọi việc kể từ đó bắt đầu yên lặng, nhưng có ai biết được trước cơn bão mọi việc đều trở nên yên bình.

Mọi ngày Lâm Nguyệt Thiền đều đến trường, tan học thì về nhà. Nhưng ngày hôm nay cô thấy có điều khác thường, có cảm giác như ai đó vẫn luôn âm thầm theo dõi mình từ xa, Lâm Nguyệt Thiền chạy vào con hẻm gần đó, lúc này cũng có một bóng đen lén lút đi vào theo. Đột nhiên người đó né qua một bên, Lâm Nguyệt Thiền từ trên cao nhảy xuống, vị trí cô đạp lên là nơi bóng đen từng đứng.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại theo dõi tôi Hạ Vũ."

Hạ Vũ trầm mặt không trả lời.

Lâm Nguyệt Thiền nhíu mày, một bước đi lên nhanh như chạy cô bắt đầu triển khai tấn công, nhưng mọi chiêu thức đều bị anh đơn giản đón lấy. Cô biết mình không đấu lại anh, cũng biết được anh không có ác ý.
"Anh biết tôi đúng không?"
Cô cứ nghĩ lần này cũng vậy Hạ Vũ sẽ không trả lời mình, đang dự định rời đi thì Hạ Vũ gật đầu.

Câu chữ của anh được nói ra rất nhỏ, nhưng khoản cách hai người đứng khá gần cô có thể nghe được từng chữ anh nói.
"Ừm, tiểu Thiền Thiền."

Giọng nói đó, dù là bản thân chết đi sống lại cô cũng không quên, người đã luôn âm thầm bảo vệ cô ở kiếp trước, lúc nguy cấp lại thay cô đở một dao từ dì Đào, nhưng cuối cùng cả hai đều không thể sống, trước khi chết cô có nghe được giọng thì thào của anh.
"Xin lỗi tiểu Thiền Thiền, lần này anh không bảo vệ em được rồi."

Nhớ lại đoạn ký ức không vui đó, đôi mắt Lâm Nguyệt Thiền đỏ ửng, từ lúc sống lại đây là giọt nước mắt chân thật nhất của cô.
"Hạ Vũ, rốt cuộc anh là ai."

Hạ Vũ thấy cô khóc, trong đôi mắt lúc nào cũng không có sức sống, nay lại lộ ra vẻ bối rối. Hạ Vũ chưa từng chịu thua ai, chỉ thua nước mắt của tiểu Thiền Thiền.
"Tiểu Thiền Thiền, em đừng có khóc. Em bảo vệ anh, giờ đây anh bảo vệ em."

Cô thì thào lại lời anh nói.
"Em bảo vệ anh." Một đoạn hồi ức vui vẻ nhất đã bị cô quên lãng đột nhiên hiện về, ở trong cô nhi viện nhỏ hai đứa trẻ chở che cho nhau khỏi những trận đòn, chia sẻ một ít bánh mì vụn, trong đêm lạnh chỉ có thể truyền hơi ấm cho nhau, nhưng cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.

Lâm Nguyệt Thiền từ từ ngước mặt lên nhìn anh thật lâu, cô không còn chần chờ nữa vọt tới ôm lấy anh thật chặt.
"Hạ Vũ, anh về rồi. Cuối cùng anh đã về rồi, em chờ anh thật lâu."

"Xin lỗi đã không nhận ra anh, kiếp trước lại luôn vô tâm vô phế, để anh bảo vệ em từ trong bóng tối, tới cuối cùng chết đi cũng không thể biết anh là ai."

Hạ Vũ ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy của cô mà đau lòng, bản thân nghĩ rằng nếu mình đi theo kẻ đó mới có đủ bản lỉnh bảo vệ cô, nhưng lại luôn không có cơ hội quay về tìm kiếm, nếu không phải lần đó gặp được cô có lẽ cả đời cũng không thể biết cô rốt cuộc đang ở đâu, làm gì.

"Tiểu Thiền Thiền, em đừng khóc. Anh xin lỗi đã không giử lời hứa quay lại tìm em, cho nên anh chỉ dám đi theo sau em để bảo vệ em."

Cô rúc trong lồng ngực của anh, lắc lắc cái đầu nói, thanh âm có hơi khàn.
"Không đâu, em không trách anh."

Cô buông anh ra, lại nhìn khuôn mặt của anh lại có vết thương mới, cô cau mày hỏi.
"Ai đã làm điều này."

Hạ Vũ che đi vết thương trên mặt nói.
"Anh không sao đâu em đừng lo, chỉ là lúc tập võ anh không chú ý nên mới bị thương."

Cô nhìn vào mắt anh chằm chằm hỏi.
"Có thật không."

Anh nhẹ đảo con ngươi nói.
"Thật."

Cô bỏ tay ra, rồi ngội phịch xuống đất nói.
"Lại đảo mắt, anh cho em là ngốc sao. Em vẫn chưa quên thói quen của anh đâu, có lần nào anh nói dối mà qua được mắt em đâu chứ, anh lại lừa em."

Hạ Vũ biết dù mình có nói dối thì Nguyệt Thiền cũng sẽ nhận ra, từ nhỏ anh đã không muốn nói dối đối với Nguyệt Thiền, cho nên khi đối diện với cô anh lại không thể giử được nét mặt trầm tỉnh của mình, mà tự lộ ra lời nói dối.

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cảm giác như quay lại ngày đó, anh từ từ kể lại từ lúc bản thân được cha nuôi nhận nuôi mình, ông ta đối xử với anh vô cùng tốt, còn dạy võ cho anh.

Nhưng ông ta là một kẻ biến thái lúc bệnh tình tái phát, ông ta sẽ đem anh ra mà đánh đập, từ đó anh cũng luyện ra được một thân võ thuật từ những lần bị ông ta đánh, rồi lại tìm mọi đường lối để chạy trốn đã tạo ra anh của bây giờ, trầm tính, giỏi ẩn nấp, chạy trốn, hơn hết là võ công vô cùng tốt.

"Trong lần chạy trốn thứ mười anh bị ông ta bắt lại, nhưng lần này ông ta không đánh chỉ nói với anh. "Nếu như con muốn chạy trốn khỏi ba, vậy hãy giết ba, ba sẽ trả cho con tự do." Từ đó anh không chạy nữa, mỗi ngày bị ông ta đánh lại đứng lên tiếp tục, anh tin rồi sẽ có một ngày anh sẽ đánh bại ông ta."

Nghe những lời anh kể cô cảm giác bản thân như rơi vào ác mộng, rốt cuộc 12 năm qua anh đã chịu đựng như thế nào, cô không muốn tưởng tượng, là không dám tưởng tượng, chỉ có thể ôm anh thật chặt, thật chặt.

"Từ nay anh sẽ không còn một mình chịu đựng nữa, em cũng sẽ bên anh, giúp anh, giống như lúc còn nhỏ có được không?"

Anh nắm lấy tay cô gật đầu.
"Ừm, giống như lúc đó vậy."

————
Mọi người đọc đến đây cảm thấy như thế nào ạ, mong mọi người cho mình một ít ý kiến để mình có thể cải thiện tốt hơn nha.

Dạo này mình mê thể loại tu tiên lắm, nên câu chữ có theo hướng cổ đại tí, lại pha trộn ít vỏ hiệp là vì bản thân mình đang rất say mê về truyện tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info