ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Sau ngày hôm đó, ông bà Lâm đến thăm cô cũng không nhắc gì đến chuyện lúc đó, cô cũng hiểu chuyện mà giả vờ không biết gì.

Lâm Du Nhiên cũng đã phát điên, hiện tại đang được chữa trị tại một bệnh viện tâm thần, cô ta hằng ngày vẫn luôn hét lớn mình không làm, mình không sai gì cả. Dì Đào nhiều lần đến thăm, cô ta vẫn cứ như vậy, không nhận ra ai cả, cả ngày như điên như dại múa hát, đôi khi lại tự mình thủ thỉ với bức tường.

Lâm Nguyệt Thiền sau khi xuất viện cũng đã trở lại là bản thân của trước đây, nhưng cô biết đã không thể nào rồi, muốn dùng máu ném vào kẻ khác, thì bản thân cũng đã dính máu rồi.

Bề ngoài tỏ ra như xưa, nhưng trong lòng cô lúc này chỉ có một màu đen u ám, cứ tưởng báo được thù rồi thì bản thân sẽ được yên lòng, chuyện như thế đương nhiên sẽ không xảy ra rồi, mặc dù kết quả hiện tại của cô không giống lúc xưa, nhưng bản thân cô cũng đã thật sự chết rồi, cô tồn tại cho đến bây giờ là vì người trước mặt.

Cô biết nếu bản thân biến mất, người này sẽ vì vậy mà đau khổ như thế nào, lại như kiếp trước tự hành hạ bản thân, tự bao bọc lấy thân cô quạnh như nào.

Tư Ý thấy cô đang nhìn mình thì cười hỏi.
"Dính thính rồi sao, tớ cũng không muốn ngầu như vậy đâu, nhưng ai bảo trời sinh đã vậy."

Cô cười nói.
"Tự luyến, cũng cảm ơn cậu vì hôm đó, nếu không có cậu chắc hiện tại tớ đã đi chầu diêm vương rồi."

Tư Ý nằm trên bàn nhướng mày nói.
"Cậu yên tâm, xuống đó cậu sẽ không cô đơn. Tớ sẽ ở đây hằng ngày bầu bạn bên mộ cậu, kể chuyện ngôn tình cho cậu nghe."

Cô biết những lời này của cậu không phải lời nói đùa, kiếp trước cũng là vậy, cũng chỉ có cậu nguyện ý ở đó cùng cô.
"Cậu dám, tôi lúc đó chắc chắn sẽ hiện về, lại dắt thêm vài người bạn dưới đó, hằng ngày cùng cậu hảo hảo trò chuyện."

Tư Ý ôm mặt sợ hãi nói.
"Cậu thật sự dám làm vậy hả, sao có thể đối xử với người bạn tốt này của cậu như vậy chứ."

Thật tốt, nhìn cậu có thể vui vẻ như vậy tôi thật sự rất vui, nhưng mà cái tên điên này càng ngày lại càng dậy thì thành công, hiện tại các nữ sinh đều chăm chú vào cậu ta như vậy, hơn nữa ánh mắt sắc bén đó của các cô là ý gì hả, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Tớ nghĩ cậu nên che cái mặt lại đi, tớ có cảm giác nguy hiểm đang rình rập vậy."

Tư Ý giả vờ không hiểu nói.
"Nguy hiểm gì cơ, cậu chính là quý nhân, dù gặp chuyện gì đều vẫn sống tốt."
____________

Hôm nay cô cùng Lâm Cẩn Hiên đến trường, cậu em này của cô tuy mỗi ngày đều quan tâm, nhưng hình như nụ cười của cậu đã không còn như trước, dù sao chổ đứng của Lâm Du Nhiên trong lòng của cậu cũng không phải nhỏ, càng không thể vì những lí do này có thể mài đi sạch sẽ, điều lúc này cần đó là thời gian.

Đến lớp, kì lạ là mọi ngày Tư Ý đều đến lớp sớm hơn cô, hôm nay lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả, cô vổ vai Trương Kha Nhi hỏi.
"Tư Ý vẫn chưa đến sao?"

Trương Kha Nhi lắc đầu nói.
"Chưa thấy, nhưng mà chúc mừng cậu nha, mong ước đã thành sự thật rồi."

Lâm Nguyệt Thiền nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.
"Mong ước, mong ước gì?"

Trương Kha Nhi cười, cho rằng cô giả vờ không biết nói.
"Cậu còn giả vờ với tớ, không phải lúc trước cậu bảo có lòng ái mộ với Tư Văn đại thiếu gia của Tư gia sao? Tớ nghe nói sau khi chị gái cậu Lâm Du Nhiên phát điên ở trường lần trước, Tư gia tỏ vẻ tiếc thương, nhưng về quan hệ của hai nhà từ trước vẫn luôn rất tốt, họ cũng không muốn mất đi mối hôn sự tốt này, cho nên cậu đã được Tư gia chọn làm con dâu rồi đó."

Lâm Nguyệt Thiền ngạc nhiên, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tư Ý. Chuyện này là sao? Tại sao không ai nói gì với cô cả vậy.
"Tư Ý, cậu không sao chứ? Sao hôm nay lại đến muộn vậy?"

Tư Ý ở đầu bênh kia điện thoại cừoi nói.
"Tớ có chút mệt, hôm nay xin nghỉ một buổi."

Sau khi cúp máy, Lâm Nguyệt Thiền từ từ ngồi xuống.
"Phản ứng của cậu ấy, vậy là đúng rồi. Tư Văn anh ta tại sao không phản đối, người như anh ta nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận mới đúng."

Tư Văn nhìn Tư Ý buồn rười rượi ngồi trên giường, sau khi cúp máy cậu lại trở nên thất thần.
"Tư Ý, anh có thể từ chối mối hôn sự này, nhưng tại sao em lại không muốn."

Tư Ý thở dài, nhớ đến những lần cô gặp nguy hiểm nhưng cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi, có lẽ người có thể mang đến cuộc sống tốt cho cô không phải là cậu. Cho nên vì tương lai của Nguyệt Thiền, anh hai mới là lựa chọn tốt nhất.
"Em đã nghĩ kỉ rồi, anh hai xin anh hãy giúp em chăm sóc tốt cho cô ấy."

Tư Văn lắc đầu nói.
"Tư Ý anh hiểu tình cách của em, từ nhỏ tới lớn em luôn tự ti bản thân không thể làm tốt, luôn cho rằng thua xa anh ở mọi lỉnh vực, cho nên anh cảm thấy từ đáy lòng của một người anh, anh cần phải quan tâm em hơn, cho em biết rỏ tầm quan trọng của em đối với Tư gia là như thế nào. Nhưng em tự chôn bản thân trong mớ suy nghĩ đó quá lâu mà không chịu nhìn đến, không muốn dành lấy, tự ti yếu đuối. Hiện tại em còn muốn tặng người con gái em yêu cho kẻ khác, em có hay không tôn trọng mình, có hay không tôn trọng suy nghĩ của Lâm Nguyệt Thiền?"

Tư Ý thì thào nói.
"Suy nghĩ của Nguyệt Thiền? Cậu ấy biết rỏ tâm ý của em, nhưng cũng giả vờ không hay biết gì, trong tim cô ấy không có em. Thì em cần gì phải cảng trở cô ấy, thứ cô ấy muốn em không thể cho, nhưng em tin anh có thể, anh hai em muốn đi du học."

Tư Văn chỉ tiếc rén sắc không thành thép, chỉ có thể tức giận gọi em em cũng không thể nói thêm được gì, Tư Văn quay lưng bỏ đi.

Tư Ý thì thào.
"Có lẽ như vậy mới thật sự là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info