ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Một tuần sau ông bà Lâm cũng trở về, không nói là sẽ tha thứ hay không mọi việc cũng yên tỉnh trở về quỷ đạo, cô biết trong lòng ông bà Lâm đã vô cùng thất vọng với Lâm Du Nhiên, nhưng bởi vì nể tình nuôi cô ta từ nhỏ đến giờ mới không nở ra tay tuyệt tình được.

Cô cũng hiểu chuyện không nhắc đến chuyện này, xem như chưa tồn tại. Lâm Du Nhiên cũng im lặng để mọi chuyện lắng xuống, nhưng cũng không còn giả vờ khi đối mặt với Lâm Nguyệt Thiền, nhưng mà cô vẫn thích giả vờ hồn nhiên đấy thì sao nào, cô sẽ cắn tôi sao. Dù tức giận như muốn nhào đến cào nát mặt của Lâm Nguyệt Thiền, nhưng cô ta biết mình không thể.

Ba

tháng cũng trôi qua, mọi việc vẫn yên tỉnh không có gì bất thường xảy ra, nhưng nhìn cách đối xử của ông bà Lâm hiện tại với Lâm Du Nhiên, cô biết Lâm Du Nhiên sẽ nhanh ra tay với cô thôi. Ba tháng đã là quá giới hạn của cô ta, giờ chỉ cần thêm một mồi lửa sẽ đốt cháy cả khu rừng này.

Lâm Nguyệt Thiền lấy điện thoại ra, nhắn tin gửi đến một người. Xong xoay người lại cười nói với Trương Kha Nhi.
"Cậu biết Tư Văn không?"

Trương Kha Nhi hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô nhưng vẩn trả lời.
"Trong giới thượng lưu này ai mà không biết Tư Văn chứ, anh ta được mệnh danh là thiên tài kinh doanh đấy, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, 18 tuổi đã theo cha từ từ tiếp quản Tư thị, hiện tại là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, ai cũng đoán được sau này anh ta sẽ thừa kế Tư gia. Một người như vậy, không biết chắc tớ từ sao hoả đến à."

Lâm Nguyệt Thiền gật đầu đồng ý.
"Tiếc thật ý, người con trai tốt như vậy nếu tớ trở thành bạn gái của anh ta thì hay biết mấy."

Trương Kha Nhi cười trêu chọc.
"Lâm Du Nhiên cũng đâu phải con gái ruột của Lâm gia, cậu có cơ hội trở thành Tư thiếu phu nhân lắm chứ ha ha."

Lâm Nguyệt Thiền cười bảo.
"Nhưng mà chị tớ đã nắm chặt mối hôn sự này rồi, dù có muốn cũng không lấy được đâu."

Lâm Du Nhiên từ đầu vẫn luôn chú ý đến bên này, đương nhiên cô ta nghe rỏ mồn một, bàn tay siết chặt dưới gầm bàn, vẫn cười trả lời khách sáo với những người xung quanh.

Tan học cô Lâm Nguyệt Thiền kêu Cẩn Hiên cứ về nhà trước, cô có hẹn với một người. Lâm Du Nhiên cũng nghe thấy, cô ta lo sợ không biết tiếp theo Lâm Nguyệt Thiền sẽ ra chiêu bài gì, cũng viện cớ ở lại trường.

Đứng trong góc khuất quan sát Lâm Nguyệt Thiền đang đợi xe bên đường, một lát sau một chiếc audi đen chạy đến, cô ta vừa nhìn đã biết là xe của Tư Văn. Nhớ lại những lời Lâm Nguyệt Thiền vừa nói ở trên lớp, trong làm thầm cảm thấy nguy hiểm.

Lâm Nguyệt Thiền vui vẻ chào Tư Văn, rồi mở cửa ngồi vào ghế lại phụ, Lâm Du Nhiên nghiến chặt răng nhìn theo chiếc xe đã đi khuất, vội vàng bắt một chiếc tãi đuổi theo sau, Lâm Nguyệt Thiền vô tư nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một chiếc taxi luôn giữ khoảng cách phía sau thì khẻ cười.

Tư Văn nhìn phía trước lái xe cẩn thận nói.
"Em hẹn anh là muốn nói gì?"

Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười nói.
"Không phải đã nói trong tin nhắn sẽ nói những gì mà anh muốn biết sao, nhưng mà em đói rồi không có tinh thần để kể một câu chuyện dài vậy đâu."

Tư Văn không trả lời, lát sau ngừng trước một nhà háng lớn, anh cùng cô bước xuống xe đặt một căn phòng riêng, cô ngăn cản nói.
"Phòng riêng không thoải mái chút nào, thức ăn có ngon cũng nuốt không trôi, nghe nói nhà hàng có chổ ăn trên tầng cao dành cho các cặp đôi đúng không? Vị trí ở đó rất tốt không gian được bày trí đẹp, hơn nữa còn có thể quan sát mọi thứ ở trên cao."

Cô nhân viên mỉm cười nói.
"Vị tiểu thư này đúng là rất biết thưởng thức, nhà hàng chúng tôi có một tầng dành cho các cặp đôi ở trên tầng cao, nơi này có rất nhiều cặp đôi ghé qua để chọn làm nơi tỏ tình với người mình yêu, bởi vì khung cảnh vô cùng lãng mạn."

Tư Văn nhìn cô, anh không hiểu là cô đang làm gì, nhưng cũng không từ chối đặt một chổ rồi được nhân viên dẫn đường.

Nhìn hai ngừoi đã đi vào thang máy, Lâm Du Nhiên chạy đến hỏi.
"Hai người đó đặt bàn ở đâu."

Thấy nhân viên ấp úng không trả lời, cô ta lại bồi thêm một câu.
"Tôi là vị hôn thê của anh ấy, cô gái đó là em gái của tôi."

Nhân viên kinh ngạc, thì ra là đang theo dõi để đánh ghen à, nhìn hai người lúc nãy rất đàng hoàn không ngờ lại là loại người như vậy, mới trả lời cô ta.

Không nghe thì thôi, vừa nghe như sét đánh qua tai, Lâm Nguyệt Thiền có ý đó cô ta biết, nhưng tại sao anh Tư Văn lại không từ chối yêu cầu của Lâm Nguyệt Thiền chứ, lẽ nào hai người....

Không chần chừ Lâm Du Nhiên bước vào tháng máy đi lên tầng cao nhất, cô ta nhìn quanh một vòng thấy được vị trí ngồi của hai người Tư Văn, để đề bị phát hiện cô ta chọn ví trí khá xa hai người nhưng dễ quan sát rồi ngồi xuống.

Tư Văn cũng đã bắt đầu không kiên nhẫn, từ nãy đến giờ Lâm Nguyệt Thiền chỉ cười nhưng không nói gì, anh rất tò mò trong hồ lô của cô bán thuốc gì nên hỏi.
"Cũng nên nói rồi chứ."

Lâm Nguyệt Thiền gỏ gỏ nhẹ lên bàn nói.
"Anh gấp gì chứ, những gì cần biết em tin rằng anh đã hỏi Lâm Du Nhiên rồi, lần này cũng chỉ là để em khẳng định một vài điều mà thôi, ăn xong rồi lại nói."

Đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa lên, cô rất là thỏi mái ăn, có món nào ngon thì lại gắp cho Tư Văn, anh càng trở nên nghi hoặc nhìn cô, không biết cô đây là ý gì.

Một bên Lâm Du Nhiên chứng kiến hết toàn bộ hành động, cứ tiếp tục như thế này cô ta sẽ không ngăn được bản thân lao lên đánh chết tiểu tam đó, để kìm chế lại hành động cô ta tự cắn vào tay để mình giử được lí trí tiếp tục theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info