ZingTruyen.Info

Bon Tieu Thu La Trong Sinh Tra Thu Xuyen Nhanh He Thong Nu Phu Van

Đi quanh trong khu rừng một đoạn, thật là bản thân mù đường, còn phải tự mò đường để ra. Không bị bọn kia giết chết, mà phải chết vì bệnh mù đường của mình, đi được một đoạn nữa cô ngửi được trong không khí có mùi tanh của máu, cách hiện trường giết người vừa rồi cũng khá xa, không thể ngửi được nữa mới phải, hay là bản thân đi lạc quay lại đúng vị trí ban đầu rồi.

Đột nhiên có tiếng xoạt xoạt của lá khô, cô biết có người bị thương ở gần đây, mùi máu là từ người đó phát ra không phải của mấy tên kia để lại.

Cô lần theo mùi máu đi đến, quả nhiên có một người đang nằm trên đất, cả bộ đồ đều bị máu ngấm ướt hết, nhưng mà trông có vẻ còn sống.
"Thôi thì cùng cảnh ngộ, có duyên để tôi gặp anh ở đây, vậy để tôi cứu anh đi."

Thật ra cô chỉ vì xuất phát từ bệnh mù đường, chi bằng cứu sống anh ta biết đâu anh ta biết đường về nhà.

Cô nắm lấy hai chân anh kéo sền sệt như kéo mấy cái xác vừa rồi, cảm giác bản thân đang bị kéo lê cứ tưởng địch nhân tấn công, anh dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng vung chân thoát ra, bị giật mình cô buông tay ra, không lạ gì khuôn mặt của cô bị anh ta đá trúng.

Cô ôm mặt nằm trên đất.
"Đau không ít đâu nha, mẹ nó cứu người còn bị đánh, không phải vì bà bị lạc một mình ở đây, hiện tại tôi băm chết anh rồi. Đợi đó khi ra khỏi đây rồi, tôi sẽ đánh anh rồi lại cứu anh rồi lại đánh anh, cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian."

Nằm trên đất thở mạnh, anh nghe được tiếng mắng chửi của cô, lúc này mới phát hiện ra cô không hề có sát ý, nhưng cũng đã hết sức lực để lên tiếng xin lỗi, hoặc là nói anh cảm thấy yên tâm một phần, cho nên sau đó liền bất tỉnh.

Cô bò lên lại một lần nữa nắm lấy hai chân anh, nhưng lần này vì tư thù không còn nhẹ nhàng mà kéo thật mạnh sàn sạt trên đất, khiến anh không chết thì cũng chỉ còn nữa cái mạng.

Để anh tựa lên cây, không nóng không lạnh cởi đi áo của anh, lộ ra cơ bắp cùng làn da đồng được cho là sức hút quyến rũ của người đàn ông.

Nhưng lúc này lại chi chít vết thương lớn nhỏ, đạn ở vai 1 viên, bị dao chém 5 vết, bị đâm một vết ở hông, cô chậc lưởi nói. Nhưng mà dù vậy máu cũng không thể thấm ướt hết áo như này được, có lẽ là máu của kẻ thù đi.
"Sống dai thật, bị như này không chỉ chạy thoát còn cắn trả lại được kẻ thù, quần áo anh ta mặc có lẽ là quân nhân, thuộc loại giết người để cứu người, cứu anh ta chắc không bị trời phạt đâu."

Cô đứng lên nhìn quanh một vòng, cắn cắn môi nói.
"Chết tiệt, ở đây rừng hoang vắng tìm đâu ra nước cứu người."

Cô ngồi xuống lục xoát trên người anh, mò mẩm giửa đùi anh ta thì chạm vào cái gì đó cứng cứng, móc ra may mắn anh ta còn có một con dao găm.
"Đợi tôi một chút, nếu anh muốn sống thì kiên trì đợi đến lúc tôi quay lại, phải xem nghị lực của anh rồi."

Cô nhắm mắt cảm nhận hướng gió, rồi đi theo nơi tạo ra gió cô tin ở gần đây sẽ có sông, vẫn may cô còn nhớ mình bị mù đường, một dao chém mạnh tạo một lổ lớn trên thân cây gần đó, cứ như vậy cuối cùng đã tìm được sông.

Nhìn quanh thấy có một cái thau mốp bị vứt ở gần đó, cô dùng nó múc nước rồi chạy về theo dấu vết đã để lại, không ngờ lại nhìn thấy một bụi tía tô rừng cô nhổ tận gốc mang về.

Đưa tay lên mũi cảm nhận được hơi thở từ từ của anh ta.
"Xem như anh mạng lớn, tên này cũng là người cẩn thận, còn đem theo cả quẹt diêm."

Cô đốt lên rồi hơ dao qua lửa để khử trùng, khoét đi thịt thối trên người anh ta. Lại bứt vài lá tía tô nhai nhuyển đắp lên, tiếp tục với những vết thương khác lặp đi lặp lại như vậy.

Nhìn trán anh ta đã thấm đẩm mồ hôi cô thì thào.
"Nếu sống qua được hôm nay, anh chính là quý nhân sống đến 100 tuổi đấy."

Không chần chừ, cô từ từ rạch dao lên vai anh ta, nhẹ nhàng nhanh chóng lấy ra viên đạn. Máu ào ào chảy ra bắn lên đầy mặt cô, cô dùng lá tía tô đã nhai nhuyển từ nãy đắp lên, nhưng không ngăn được máu vẫn cứ chảy ra, cô dùng toàn bộ lá tía tô có được đắp hết lên miệng vết thương.

Trên người lúc này chỉ mặt độc một cái áo đồng phục, cô không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức cởi ra, xé thành từng miếng vải dài băng bó lại vết thương.

Lại đưa tay sờ thử xem anh ta còn thở hay không, rồi mới thở phào mệt mỏi nằm xuống đất.

Sức lực hôm nay toàn bộ đã dùng hết. "Là chết hay sống do trời định đi." Nói rồi nhắm mắt lại không quá một phút sau hoàng toàng ngủ mất.

Nữa đêm nghe tiếng thì thào cô tỉnh lại, lại sờ trán anh ta giật mình rụt tay lại.
"Đúng như dự đoán, anh ta phát sốt rồi." Lấy chiếc áo quân nhân thấm máu đắp lên cho anh ta, rút điện thoại của tên đại ca cô giết vừa rồi ra, bật đèn pin rọi theo dấu vết cô đã để lại, múc thêm một thau nước đem về, xé một mảnh vải trên váy nhúng nước vắt khô rồi đắp lên trán cho anh ta.

Chiếc váy đã ngắn bây giờ còn ngắn hơn, cô thầm nghĩ biết trước như vậy lúc nãy lột sạch đồ của đám người kia có phải tốt hơn hay không.

Chất một đống củi khô, quẹt lên que diêm rồi châm lửa. Lại nhìn qua cơ thể đang run lên từng hồi của anh, cô than lên.
"Aiiiii =3 liêm khiết trong sạch cái gì, mạng người quan trọng."

Tiến lại gần anh rồi ngồi xuống, dùng cơ thể không còn mảnh vải, chỉ còn độc lại một cái áo lót ôm lấy anh ta.

Cảm giác như có người ôm lấy mình, mí mắt nặng trỉu từ từ mở lên, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đặt trên vai mình, hơn nữa cảm nhận được hai da thịt dính vào nhau, mặt anh trở nên đỏ hồng rồi lại ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info