ZingTruyen.Info

BỔN TIỂU THƯ LÀ TRỌNG SINH TRẢ THÙ.[xuyên nhanh- hệ thống-nữ phụ văn]

Con Mồi Rơi Vào Bẫy

SongSong333

Lâm Nguyệt Thiền cảm thấy thời gian chắc đã đủ để Lâm Du Nhiên rơi vào bẫy rồi, cô bỏ đủa xuống cho nhân viên đến dọn dẹp bàn ăn, cũng mặc kệ Tư Văn từ nãy giờ chỉ ăn được hai đủa.

Cô cười hỏi.
"Lâm Du Nhiên đã nói những gì với anh?"

Tư Văn trần thuật lại những lời Lâm Du Nhiên, ngày hôm đó dùng 1 tiếng đồng hồ để kể lại, bằng một câu ngắn gọn.
"Du Nhiên bảo em chết đi sống lại."

Lâm Nguyệt Thiền cũng không hoảng loạng gì, kết quả này cũng nằm trong dự tính.
"Anh sẽ tin chứ?"

Tư Văn lắc đầu nhưng lại không phản bác.
"Rất khó tin, nhưng những hành động của em lại giống như biết trước bản thân nên làm những gì."

Cô uống một hớp rượu trái cây trên bàn, lắc lắc cái li cười nói.
"Anh đúng là rất giống lời đồn, khả năng quan sát rất tốt. Người như anh chỉ nên làm bạn, không thể trở thành tử thù nếu không rất nguy hiểm."

Cô lại nói.
"Tôi không biết Lâm Du Nhiên đã nói những gì với anh, nhưng chết đi sống lại là đúng đấy, tôi hiện tại đúng chất là một oan hồn anh không sợ sao."

Tư Văn cũng khá ngạc nhiên vì cô công nhận điều này.
"Điều em nói rất không khoa học, nhưng cũng có những câu hỏi mà khoa học không bao giờ chứng minh được, còn về việc em phải oan hồn hay không thì anh không sợ. Hiện tại em cũng chỉ là một ngừoi bình thường có khả năng biết được tương lai, nếu như giết em thì em cũng sẽ chết thôi, cũng không khác người sống là mấy."

Lâm Nguyệt Thiền cười lên trông có vẻ rất vui vẻ, cô chống cằm nhìn anh.
"Anh thú vị thật đó, càng ngày tôi càng có hứng thú với anh."

Tư Văn nho nhã lễ độ trả lời.
"Em đánh giá quá cao anh rồi, cảm ơn vì hứng thú. Nhưng anh không thể cướp thứ yêu thích của em trai mình được, cạn li cảm ơn em vì đã giải đáp thắc mắc của anh."

Cô cũng cạn li với anh hỏi.
"Anh không ngăn cản những gì tôi sẽ làm với vị hôn thê của anh?"

Tư Văn khẻ cười.
"Chỉ là một mối hôn sự được sắp đặt từ trước, nếu cô ấy đủ thông minh để nhận ra cái bẫy của em thì không sao, còn nếu ngược lại chỉ có thể trách Du Nhiên quá nhẫn tâm."

Bởi vì không nghe được hai người nói gì, Lâm Du Nhiên nhìn thế nào cũng là một màng đầy tình ý, Lâm Nguyệt Thiền nhìn như nào đều là nở nụ cười lấy lòng Tư Văn. Cô ta không thể nhịn được nữa lập tức rời đi ngăn bản thân muốn nhào đến, ngay lúc Lâm Du Nhiên rời đi, Lâm Nguyệt Thiền nhìn qua vị trí từ nãy giờ cô ta ngồi quan sát rồi mỉm cười nói.
"Anh đón xem hành động tiếp theo của chị ta là gì?"

Tư Văn lắc đầu nói.
"Anh không biết, nhưng em rất lợi hại, lại có thể lợi dụng được anh, mặc dù anh biết mình sẽ bị lợi dụng nhưng vẩn không ngăn được tò mò mà tự rơi vào."

Lâm Nguyệt Thiền tỏ ra như thể không hiểu ý của anh là gì, cười nói.
"Cảm ơn bửa ăn hôm nay, em cũng nên rời đi rồi tạm biệt."

Tư Văn nhìn theo cô đang rời đi, khẻ thở dài.
—————
Rời khỏi nhà hàng được vài phút, Lâm Nguyệt Thiền cảm giác như có một đám người đang đi theo mình, cô lắc mình cố ý đi vào đường vắng để dễ dàng cho người ta hành động. Tiếng bước chân đằng sau lại vang lên nhanh hơn, một vật nặng đánh lên đầu làm Lâm Nguyệt Thiền ngất đi.
"Khá đau đấy."

Thời gian cứ dần trôi qua tại Lâm gia, hiện tại đã 21h tối nhưng vẫn chưa thấy Lâm Nguyệt Thiền trở về, bà Lâm lo lắng gọi cho cô nhưng điện thoại lại tắt máy, trong lòng bà có điều bất an đi qua đi lại đợi một lúc lại gọi vào số của cô, nhưng kết quả từ đầu đến cuối vẫn như vậy.

"Ba nó ơi, ông mau làm gì đó đi. Đã chín giờ rồi muộn lắm rồi sao tiểu Thiền vẫn chưa về, điện thoại gọi vào đều là tắt máy, có phải là sảy ra chuyện rồi không."

Ông Lâm thở dài, nãy giờ ông cũng lo lắm chứ, nhưng chưa được 24h không thể lập án mất tích được, gọi điện thì không bắt máy.

"Tôi biết làm sao bây giờ, cũng đã báo cảnh sát nhưng họ bảo chưa được 24h không thể lập án được. Để tôi cho người đi tìm xem sao vậy."

Lâm Du Nhiên đi đến vổ về bà Lâm nói.
"Mẹ yên tâm, có thể là Nguyệt Thiền đi chơi với bạn vui quá, mà điện thoại hết pin nên không gọi về được thì sao."

Bà Lâm lo lắng đến mặt cũng xanh xao nói.
"Con bé không phải là người hành xử như vậy, nếu về trễ nó sẽ gọi về nhà, mà điện thoại có hết pin nó cũng sẽ mượn điện thoại của bạn, hoặc của ai đó như chủ quán. Nó không phải kiểu người sẽ để gia đình phải lo lắng như vậy."

Lại ba mươi phút sau có điện thoại gọi đến.
"Ông chủ đã tra ra thời điểm tiểu thư Nguyệt Thiền tang học, chúng tôi mượn xem camera giám sát ở ngoài trường thí biết được tiểu thư đi lên xe của đại thiếu gia Tư gia, lúc gọi điện cho đại thiếu gia Tư gia thì ngài ấy bảo có đến nhà hàng Thẩm Viên, nhưng tiểu thư đã về trước. Lúc tra camera ở gần đó thì thấy đúng là tiểu thư đã về trước nhưng lại đi bộ, trong lúc đó có một nhóm thanh niên đã lén đi theo sau. Cho nên chúng tôi thâm nhập vào camera trên đường, phát hiện nhóm thanh niên đã bắt cóc tiểu thư, tra xét có lẽ bọn họ đã chạy về ngoại ô."

Nghe xong toàn bộ lời thư ký nói, ông Lâm chấn động bà Lâm thì như thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống.

Lâm Cẩn Hiên lo lắng đở bà ngồi lên sofa, cầm lấy điện thoại trên tay ông Lâm còn đang thất hồn lạc phách hỏi.
"Còn tra ra được gì không?"

Thư ký đáp.
"Có một điểm, từ lúc Nguyệt Thiền tiểu thư lên xe của đại thiếu gia Tư gia, chúng tôi phát hiện Du Nhiên tiểu thư đã bắt taxi đi theo, lúc ở nhà hàng Du Nhiên tiểu thư cũng theo vào trong, nhưng về trước Nguyệt Thiền tiểu thư 15 phút."

Nghe đến tên mình Lâm Du Nhiên có tật giật mình mà lo sợ, thấy Lâm Cẩn Hiên đang nhìn mình thì vội vàng giải thích.
"Chị không có làm gì cả, chị bởi vì thấy Nguyệt Thiền đi cùng anh Tư Văn vì ghen quá cho nên mới đi theo, chị cũng sẽ không ngu ngốc mà cho người bắt cóc, nếu vậy không phải mọi mũi tên đều chỉa vào chị sao."

Lâm Cẩn Hiên lạnh lùng nói.
"Tốt nhất là nên như vậy." Xong lại nói với thư ký. "Anh hãy cho người đi theo chiếc xe đó, nhanh chóng tìm ra chị tôi."

Ông Lâm như già đi thêm 10 tuổi, thở cũng khó khăn quay qua nhìn Lâm Du Nhiên nói.
"Con tốt nhất là không liên quan đến việc này, nếu để ba tra ra con từ nay không còn là Lâm tiểu thư, không còn là con gái của ta nữa."

Lâm Du Nhiên hoảng hốt phủ nhận.
"Vâng con tuyệt đối không làm điều đó, ba mẹ vì con mà thất vọng nhiều rồi, dù con không thích Nguyệt Thiền cũng sẽ không hành động như vậy."

Nhưng trong lòng cô ta đang không ngừng lo sợ, bởi vì đánh mất lí trí mà cô đã giao dịch với đám ngừoi đó, tốt nhất là Lâm Nguyệt Thiền nên chết ở trong rừng đi. Nhưng lở cô ta còn sống cũng sẽ không tra đến trên đầu mình được, tiền đã chuyển qua mặc kệ cô ta sống chết mình hoàn toàn không liên quan, nhưng tốt nhất cô ta nên chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info