ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 8: Nếu cậu muộn phiền, hãy ngủ đi và để mọi thứ trôi theo giấc mộng

fantasticlemon

Hello everybody! I'm comeback!

Mình biết mấy tháng nay mình đã im hơi lặng tiếng. Mong mọi người thông cảm. Những ai là writer có thể hiểu, mình là đang bị mất cảm hứng a~. Mình thực sự không thể viết nếu không có cảm hứng. Nhưng đừng lo nha! Mình chắc chắn sẽ không bỏ truyện đâu

Chap có thể hơi ngắn. Thông cảm tại dạo này mình... thiếu chất xám đó mà

Dành tặng các fan của Close-up

–––––––––––––––––––––––––––––––—–

Cộp cộp

Tiếng bước chân tiến về phía cổng trường. 4 Sibling cùng nhau đi đến trường học. Họ đi đến cổng trường thì lại nghe thấy tiếng hét

- AAAA! 4 anh em họ kìa!

- Đẹp trai quá!

- Các anh/cậu ơi! Nhìn em/tớ đi!

- Đó chắc chắn sẽ là bạn trai tương lai của tớ! (thần kinh có vấn đề giai đoạn cuối, thông cảm)

- Hứ, một lũ yếu nhớt thì có gì mà thần tượng thế!

- Đây còn mạnh hơn nó! Một lũ chỉ được cái mặt thì làm trò trống gì!

- Chả hiểu bọn nó có cái gì mà bọn con gái cứ hú hét lên thế nhỉ!

- ..........

Lại như mọi khi, toàn fan với anti-fan, phiền quá. Blaze vừa đi vừa khó chịu. Lại như mọi ngày thôi, anh nghĩ, 4 đứa lại sống mà như không sống, cứ như robot lập trình sẵn ấy

- A! Chào cậu Solar!

- Chào! Daun!

À, có lẽ hơi khác tí, Blaze quay sang hướng giọng nói

Từ khi quen Daun, Solar nói sao nhỉ, đã dần mở lòng hơn một chút, dần dần có một chút, chỉ một chút thôi, sức sống trở lại. Bây giờ hai người đó khá là thân nhau, qua những buổi học chung khi Solar dạy Daun học Hóa. Trông cậu ta có vẻ đang muốn dùng Daun để quên Thorn, nhưng anh chắc chắn không phải thế. Khi cả anh và Earthquake, Thunderstorm hỏi Solar, cậu ta chỉ bảo:

- Không hề! Tớ không bao giờ muốn quên Thorn hay lấy ai thay thế cậu ấy. Chỉ là tớ nghĩ, mở lòng một chút với người khác... trở thành một người bạn... có lẽ... không sao đâu... Dù sao... chắc chắn Thorn không muốn tớ thế này đâu... chắc chắn...

Dù thế nào, Solar vẫn rất yêu Thorn, mãi mãi như vậy. Không ai thay thế được Thorn trong lòng cậu ấy, mãi mãi. Cả anh cũng vậy, không ai thay thế được người con trai đó...

Ice...

Blaze chìm vào dòng suy tư, vì vậy không hề để ý đến ánh mắt của một người từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình

Cậu con trai với đôi mắt nâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu con trai mắt Carnelian, trong mắt có chứa một điều gì đó rất khó nhận ra nhưng hình như có một chút... lo lắng ẩn giấu rất sâu, tới mức chính người đó cũng không hề hay biết

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Reeng

Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh túa ra cửa lớp, hướng về nhà. Điều này cũng tương tự các Sibling, tuy nhiên, có 1 người không về nhà

Blaze không biết tại sao anh lại đi đến đây nữa. Đôi chân anh cứ vô thức bước đi, và khi nhận ra, anh đang đứng dưới gốc cây anh đào sau trường

Cảnh đẹp thật, Blaze cảm thán. Một không gian yên tĩnh, yên bình, thơ mộng

- Cậu ấy mà thấy chắc sẽ thích lắm..._anh lầm bầm. Yeah, người ham ngủ đó...

Bỗng mắt anh tia được cái gì đó, hình như là ở dưới gốc cây. Sự tò mò đã chiến thắng, chân anh bước về phía gốc cây anh đào. Và khi đến đó, anh đóng băng

Cậu trai mũ xanh áo khoác xanh nhạt đang ngủ ở đó. Khuôn mặt cậu thật thanh bình. Kết hợp với cảnh vật trông như một tuyệt tác của tạo hóa

Nhưng đó không phải lí do khiến Blaze sững người

- I... Ice...

Cậu ta khi ngủ trông y hệt Ice! Blaze thực sự, thực sự không thể tin được. Liệu cậu ta...

Không! Anh lắc mạnh đầu. Cậu ấy... cậu ấy đã đi rồi, đã mãi mãi đi khỏi anh rồi. Không còn... không còn nữa...

- Nhìn đã chưa?

Blaze giật mình, quay sang cậu trai kia. Air đã tỉnh từ lúc nào, giờ đang ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh

- Cậu... tỉnh từ bao giờ..._Blaze lắp bắp

- Từ khi cậu đến gần tớ á_Air vừa ngáp vừa nói

- Xin lỗi!_Blaze cúi mặt xuống

- Không sao!_Air

2 người im lặng một lúc lâu. Xong Air hỏi

- Cậu bị sao mà lắc đầu như điên vậy?

Blaze ngơ người một lúc, xong lắc đầu nhẹ nhàng

- Không có gì đâu! Tớ nhớ lại vài chuyện thôi!

Air gật đầu, xong lại hỏi

- Đang muộn phiền à?

Blaze lại ngơ, nhưng không bất ngờ, chỉ cười nhạt

- Rõ thế à?

- Tất nhiên!_Air

Air đột nhiên vẫy tay

- Ngồi xuống đây!

Blaze khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Khi anh ngồi xuống đột nhiên Air kéo anh nằm xuống đùi cậu

- A... Air!_Blaze ngạc nhiên

Air đặt 1 ngón tay lên môi Blaze

- Đừng nói gì cả, ngủ đi!

- Hả!_Blaze

- Giữ mãi muộn phiền sẽ không tốt đâu, sẽ rất mệt. Vậy nên ngủ đi!_Air

- Ngủ... sao..._Blaze

- Ừ! Nếu cậu phiền lòng , hãy ngủ đi và để mọi thứ trôi theo giấc mộng! Nhớ kĩ điều đó!_Air

- Tại sao... cậu lại..._Blaze chưa nói hết câu, 1 ngón tay lại đặt lên môi anh

- Đừng nghĩ gì cả! Ngủ đi!_Air

Blaze nhìn cậu, xong nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại Air, cậu nhìn Blaze, xong lại nhìn vào khoảng không

- Tại sao... ư?_Air

"Tại sao mình lại làm việc này?"

Cậu lấy trong túi ra một gói nhỏ. Trong đó có chứa một thứ bột màu trắng pha tím nhạt. Nó tỏa ra hương hỗn hợp nhưng thơm ngát, ngửi kĩ sẽ thấy có mùi hoa oải hương

"Mượn cả hương thơm an thần này của Daun để dụ cậu ta ra đây. Rốt cuộc tại sao mình lại đi xa đến mức này?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cất gói hương đi, rồi dựa vào cây mà ngủ tiếp

Hai người không hề biết, trên cây, một người đã ở trên đó và nhìn thấy tất cả

- Quả nhiên kể cả khi không còn kí ức, trong vô thức cậu vẫn lo lắng cho cậu ấy

Người đó ngồi thêm một lúc, rồi biến mất, và lại để lại một bông hoa hồng xanh. Trước đó còn hướng về một phía và cười

Cậu con trai mắt đỏ, trên người nguyên cây đỏ đen nheo mắt nhìn chỗ người kia vừa rời đi

- Hoa hồng xanh..._anh khẽ nói

"Hôm trước trên cây gần nhà mình cũng có 1 bông hoa hồng xanh. Rốt cuộc... người đó là ai? Và sao lại là loài hoa đó? Đó là..."

Nghĩ một hồi nhìn lại hai người kia, anh nhắm mắt

Vụt

Cậu trai biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info