ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 7: Cậu muốn làm bạn với Daun không?

fantasticlemon

Tặng các fan của Quang Hợp nói chung và Solar nói riêng

—————————————————

Sáng hôm sau, khi 4 Sibling cùng đi đến trường, đã có nguyên 1 fan club chào đón họ với những lời tán dương

- Aaaaaaaaa! Họ kìa!_h/s A

- Các nam thần của trường mình!_h/s B

- Đẹp trai quá! Tôi đổ mất!_h/s C

- Các cậu nhìn mình đi!_h/s D

Họ chỉ mới chuyển đến đây một ngày thôi mà đã có đông đảo fan rồi. N việc đó cũng đồng nghĩa với việc anti-fan cũng rất nhiều

- Hứ! Cái lũ đấy có gì mà hâm mộ chứ!_h/s E

- Công nhận là đẹp trai, nhưng cũng chỉ là hạng lãng tử dưới mưa_h/s F

- Bọn nó vào lớp E khoa Music đấy, cái lớp yếu nhất trường_h/s G

- Chả là gì so với ta cả!_h/s H

Hình như cả 4 ko quan tâm tới việc này, n tôi ko hiểu là ko để vào mắt hay đã quá quen mà họ có thể thản nhiên như ko vậy. Vào lớp, vẫn cái biểu cảm không thân thiện đó mặc cho một lũ con gái và thụ nhìn chằm chằm ái mộ. Một lúc sau, 3 cậu con trai kia đến, ngồi vào chỗ của mình. 3 người giữ 1 biểu cảm khá thân thiện, chào họ

- Chào cậu!_Angin, Air, Daun

- Chào!_Thunderstorm, Blaze, Solar

Tiếp đó là một sự im lặng đáng sợ. Angin, Air, Daun khẽ rùng mình, hình như được họ chào một câu là diễm phúc rồi nhỉ. Earthquake nhìn sang anh em của mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, họ vẫn nhìn hình bóng của người kia trong 3 cậu bạn đó, mà không phải chính cậu cũng vậy sao. Earthquake trong khỏi cho mình một cái cười tự giễu, đúng là mèo chê mèo dài đuôi

Tất cả biểu cảm đó của cậu đã được thu vào tầm mắt một người, một con người là thiên tài về việc nhìn thấu tâm can người khác

Trong tiết học, giờ Hoá, Daun ngồi cắn bút. Hoá thật sự là quá khó mà, cậu nghe cô giảng mà chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn chẳng giống mấy bài y dược mà cậu đam mê tí nào

(Quên chưa nói, ngoài việc học cách sử dụng ma thuật, học sinh học như bình thường nhé)

Cắn bút cố nghe giảng nhưng chả chữ nào vào được đầu của cậu bạn mũ xanh lục cả, Daun thở dài, kì này cậu lại kém Hoá nữa rồi. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng ngáp dài bên cạnh, nhìn sang thì thấy, cậu bạn cùng bàn đang chán nản nhìn lên bảng, cậu ta còn chẳng buồn ghi chép hay thậm chí không thèm nghe giảng luôn ấy! Thật sao! Thật sự có một người không thèm nghe giảng cái môn này sao! Cậu thầm nghĩ, một là cậu ấy không thích môn này và không thèm nghe giảng, hai là cậu ấy vốn đã giỏi đến mức không buồn nghe giảng rồi. Thật sự là như vậy sao, cậu ấy giỏi đến thế ư, mà cũng có thể là cậu ấy không thích môn này chứ

Solar nhìn lên bảng mà chán nản, anh chả cần nghe giảng cũng thừa sức đạt điểm cao môn này rồi. Solar vốn có riêng một phòng thí nghiệm ở ngôi nhà cũ, và anh chuyên môn chế ra ba cái thứ thuốc mà mọi người thường bảo là 'thành công là có hại mà thất bại thì cũng có hại nốt'. Nhưng từ khi cậu ấy mất, anh thở dài, anh cũng mất luôn niềm đam mê ấy rồi

Thí nghiệm làm gì khi không có ai bên cạnh, dù anh thành công hay thất bại cũng đều một mực đứng về phía anh

Để làm gì khi anh băn khoan có nên làm cái này không, luôn có một người nói "Đừng lo, dù có thất bại hay thành công, Solar là mặt trời của tớ, vẫn luôn thông minh và tài giỏi!"

Anh cau mày lại khi những kí ức đó bất chợt ùa về trong tâm trí, khiến anh tăng thêm một bậc đau thương

Đó là một trong những kí ức gây cho anh đau khổ, nhưng nếu hỏi anh có muốn quên đi không

Anh chắc chắn sẽ trả lời một cách quả quyết là không!

Kể cả khi nó gây cho anh đau khổ đến mức nào, anh cũng không muốn quên cậu

Anh không muốn quên đi cậu ấy...

Bé Gai của anh...

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi anh nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, quay sang, là Daun

Tuy đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm, nhưng anh không hề khó chịu vì việc này. Cách cậu ấy nhìn anh không một chút thèm khát, không một chút vẩn đục, nó như tò mò, như thắc mắc , như một đứa trẻ đang đi tìm đáp án cho câu hỏi của chính mình vậy

Nhận thấy người kia đã quay lại và đang nhìn mình, Daun giật mình nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người khác. Cậu ngay lập tức quay lên, cúi mặt vào vở rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép. Solar thấy vậy lấy làm thắc mắc, tuy vậy cậu cũng chỉ có thể cho qua

Sau giờ học, tất cả học sinh đi về nhà. Daun còn muốn lên xem mấy em cây trong nhà kính của trường, nên ở lại. Đến nhà kính, cậu chạy nhảy lung tung, chạy đến hết cây này đến cây kia

- A, cây này lớn lên thêm 1cm rồi nè! Tốt lắm!

- Hihi, em ấy phát triển tốt quá! Cứ thế này sẽ nhanh chóng trưởng thành cho xem!

- A còn em này, rồi em này nữa!

- ...

Cậu đi hết cây này đến cây khác, tưng tưng như con nít. Sau một hồi tưng tưng thì lại lôi bài tập hoá ra, ngồi làm

- Hoá rắc rối quá! Mình chả hiểu gì cả!

Cậu nhìn đống bài tập một cách chán nản, lòng thầm than sao mà khó thế này, cậu biết làm sao đây

- Làm thế nào để phân biệt H2S khi không dùng quỳ tím nhỉ?_Daun

- Dùng dung dịch Pb(NO3)2 làm xuất hiện kết tủa đen của PbS

Trong khi Daun còn đang vò đầu bứt óc thì một giọng nói từ sau lưng truyền tới tai cậu. Cậu nhóc à lên một tiếng rồi cắm cúi ghi vào vở

- Ra là vậy! Vậy là xong câu hỏi này_Daun

Chợt nhận ra là ai đang nói vậy, cậu quay người lại rồi hét lên một tiếng, tí thì ngã ra sau

- Á! SO... SOLAR!

Solar vốn không có ý định theo dõi Daun, anh cũng như Daun, chỉ muốn đến nhà kính một chút. Anh tình cờ bắt gặp cảnh Daun đang chạy nhảy quanh các loài cây trong đó. Khung cảnh đó làm anh ngây ra một lúc. Bởi lẽ... hành động đó của Daun... y như cậu ấy vậy. Cả hai đều thích cây, đều có một thái độ cuồng cây như vậy, thật sự... quá giống nhau. Anh lắc đầu, không, cậu ấy đã đi rồi, anh không nên nghĩ về nó nhiều như vậy nữa. Hơn nữa, anh nghĩ cả 3 người bọn anh cũng sẽ không thể yêu thêm ai khác đâu

Vì chỉ các cậu ấy mới có thể làm các anh rung động

Dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình, anh tiến lại chỗ Daun, cậu ấy đang bài tập. Anh ngó vào, bài tập hoá à. À mà nhắc mới nhớ, trong giờ hoá hôm nay cậu ấy cũng không nhập tâm vào bài giảng lắm, học yếu hoá à. Khi nghe cậu ấy lầm bầm câu hỏi kia, anh liền nói cho đáp án, cậu ấy chỉ à lên một tiếng rồi cắm cúi viết bài. Anh khá ngạc nhiên khi cậu ta không giật mình, nhưng trong tức khắc nó biến mất ngay, vì cậu ta đã quay lại, hét lên và xém ngã. Ngốc quá trời, cũng giống cậu ấy nữa, anh thầm nghĩ

Daun sau khi bình tĩnh lại thì đã ngồi thẳng dậy, lắp bắp hỏi

- Cậu... cậu đang làm gì ở đây?

- Vậy cậu đang làm gì ở đây?_Solar

- Tớ đến xem mấy em cây. A, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ!_Daun

- Như cậu thôi_Solar

- Cậu cũng thích cây à?_Daun

- Ừ!_Solar

Thực ra lí do chính Solar đến đây là vì anh nghe nói ở đây có rất nhiều loài thực vật lạ. Anh đã nghĩ nếu như cậu ấy có thể đến đây, chắc hẳn cậu sẽ vui lắm

Daun mắt sáng lên như tìm được bạn tâm đầu ý hợp, nói liến thoắng

- Yeah! Vậy là có người có chung sở thích với tớ! Ở nhà tớ Angin với Air suốt ngày bảo chỉ có tớ mới là cái hạng phát cuồng vì cây đến thế thôi_Daun càu nhàu khi nhắc đến chuyện đó, cuồng cây thì sao chứ, không phải hai người đó cũng cuồng ngủ và cuồng truyện sao

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Daun, Solar không nhịn được mà cười nhẹ. Quả thực khi giận cậu ta đáng yêu đó, cũng y như cậu nhóc kia khi giận

- A! Solar cười rồi kìa!_Daun quay lại thấy anh cười liền reo lên

- Hả!_Solar ngạc nhiên, có chuyện gì sao

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đó. Cậu cười đẹp lắm Solar!_Daun

Solar hơi sững người lại. Ừ nhỉ, cũng lâu rồi cả 4 người các anh không cười, nay anh lại vì cậu bạn này mà cười, dù chỉ là cái cười nhẹ

- Nè nè, tớ muốn hỏi cậu cái này!_Daun

Anh nhướn mày, gì vậy

- Cậu có muốn làm bạn với Daun không?_Daun đưa tay ra

Anh nhìn bàn tay đang vươn ra đầy hi vọng chờ anh bắt lấy. Anh thầm nghĩ, liệu có sao không, tuy cậu ấy mất lâu rồi nhưng anh vẫn không thể quên được hình bóng đó. Nhưng chỉ là bạn thôi mà nhỉ, liệu... mở lòng với một người khác lần nữa thì có sao không. Anh suy nghĩ, rồi cũng quyết định

- Ừ! Chúng ta sẽ là bạn tốt!_Solar bắt lấy tay Daun, cười nhẹ

Cả buổi chiều, Solar ngồi hướng dẫn Daun bài hoá

- Solar học giỏi hoá thật đấy!_Daun

- Cũng thường thôi!_Solar

Tối đến, sau bữa cơm, như mọi khi, ăn xong là 4 Sibling lại lên nhà

- Con lên nhà trước!_Thunderstorm

- Con cũng vậy!_Blaze

- Con cũng lên đây!_Earthquake

- Ừ! Còn con, Solar?_mẹ Boboiboy

- Con có vài bài tập nên con cũng phải lên làm nốt đây. Con cũng xin phép lên nhà trước!_Solar nói, xong chạy lên phòng

Tất cả, kể cả 3 Boboiboy kia cũng đều nhìn chằm chằm vào cậu trai mũ trắng kia. Họ khó hiểu

- Hình như... Solar hơi lạ nhỉ_cha Boboiboy

- Cậu ấy đang khá vui thì phải_Blaze

- Có lẽ... không phải đâu_Thunderstorm

- Vậy là sao?_mẹ Boboiboy

Earthquake liền chạy lên phòng Solar, hé cửa ra nhìn. Trong phòng, anh đang cầm cái kính cam của mình, đưa lên ngắm nghía, xong lại đeo lên rồi chụp một tấm ảnh xong bỏ nó ra. Earthquake sốc toàn tập, vội chạy xuống

- Solar đeo kính rồi chụp ảnh trên phòng!_Earthquake hét lên khi chạy như bay xuống dưới

Mọi người đều ngạc nhiên, theo lẽ thường thì việc này khá là bình thường với Solar, nhưng Solar này một năm nay đã không đụng lấy cái kính cam và bỏ cả tật sống ảo lẫn fabulous đi rồi. Cho nên đây là việc sốc, rất sốc đối với gia đình Boboiboy

- Có chuyện gì đó đã xảy ra. Tảng băng trong lòng cậu ấy đã tan ra... dù chỉ là một chút_Earthquake

Không ai nói gì, mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Solar đã dần trở lại như trước. Cha mẹ Boboiboy mừng thầm. Con trai họ cuối cùng cũng đã bắt đầu mở lòng trở lại rồi, đúng như cô ấy nói, ở đó có thứ có thể chữa lành vết thương cho chúng. Rồi họ lại suy nghĩ, còn 3 đứa còn lại thì sao

Một bóng đen ẩn núp bên ngoài căn nhà, nhìn vào đó với một vẻ hài lòng

- Cứ tiếp diễn như vậy sẽ ổn thôi

Bóng đen biến mất không dấu vết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info