ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 6: Cậu... tại sao lại giống đến vậy?

fantasticlemon

- Cậu... cậu là...

Thunderstorm, Blaze, Solar đều sững sờ khi nhìn sang bạn cùng bàn. Cả 3 rất giống nhau, hình như là anh em, họ có đôi mắt màu nâu, mái tóc đen được che đi bởi những chiếc mũ xanh, xanh nhạt và xanh lá cây. Nhưng điều khiến họ sững sờ không phải vậy

- Cy... Cyclone...

- I... Ice...

- Thorn...

3 người đó quá giống họ, giống đến không thể tin được. Không chỉ khuôn mặt, mà còn biểu cảm, tính cách cũng y hệt. 3 người bạn kia thấy vậy, nhíu mày

- Ai là Cyclone/Thorn/Ice? Tớ là Angin/Air/Daun mà!

Thunderstorm, Blaze, Solar giật mình. Không thể nào, chắc chắn... chắc chắn là họ mà

- Không... là cậu! Đừng đùa bọn tớ! Không vui đâu! Cậu...

- Thunderstorm, Blaze, Solar!

Cả 3 quay lại, người vừa gọi họ...

- Earthquake...

Ánh mắt của cậu chĩa thẳng vào 3 người bạn, nó như muốn nói

"Không phải là họ đâu. Họ đã... không còn rồi. Đừng lầm tưởng nữa, họ không thể trở lại đâu"

Ánh mắt 3 người trùng xuống. Đúng rồi, người họ yêu đã... đi rồi, họ không thể trở lại đâu. Hơn nữa... 3 người nhìn sang bên cạnh. Tuy có giống họ thật, nhưng đâu phải là họ, màu mắt của họ đâu phải là nâu

- Xin lỗi..._3 người nói với bạn cùng bàn của mình với nụ cười buồn

Angin, Air, Daun đương nhiên nhìn thấy, và có chút khó hiểu. Thái độ đó của họ là sao

- Có... có chuyện gì vậy?_Angin

- Không có gì! Chỉ là cậu... rất giống... Sao có thể giống đến vậy..._Thunderstorm

Cả Earthquake, Blaze, Solar đều giật mình. Lần đầu tiên họ thấy anh nói chuyện với người ngoài. Là do cậu ấy... giống Cyclone sao. Thunderstorm cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do Angin quá giống Cyclone, nên anh đã vô thức nói chuyện với cậu, nhưng chỉ 1 lần thôi. Buổi học cứ thế trôi qua trong sự im lặng và không khí ngột ngạt đến cùng cực. Giờ nghỉ, 3 người bạn cùng bàn đó cùng ra chơi với nhau, nói chuyện với nhau

- Buổi học hôm nay đáng sợ quá!_Daun

- Họ trông thế nào ấy! Cái cậu ngồi bên cạnh trong giờ học cứ nhìn tớ suốt_Air

- Hình như họ có chuyện gì đó hay sao ấy? Bạn cùng bàn của tớ lúc nào cũng như muốn nói gì đó với tớ, nhưng lại thôi_Daun nhớ lại buổi học vừa rồi

Chỉ có Angin là im lặng, cậu như đang suy nghĩ 1 điều gì đó, đến nỗi rơi vào 1 sự trầm mặc, cho đến khi Air gọi cậu mới giật mình tỉnh khỏi sự suy nghĩ

- Angin, cậu nghĩ gì vậy?_Air

Angin giật mình nhìn sang bên 2 người bạn, cả 2 đều đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò và có chút lo lắng. Cậu cười xoà

- Không có gì đâu! Các cậu đừng lo!_Angin

- Cậu có sao không đấy? Lúc nãy bọn tớ thấy cậu tự nhiên trầm hẳn. Cậu nghĩ gì vậy?_Daun

- Chút chuyện về học sinh mới thôi đó mà. Đúng là họ hơi lạ_Angin

- Ừm!_Air

- Mà, 2 cậu tính nói gì vậy?_Angin nhận ra ngay bầu không khí ngột ngạt, liền lên tiếng phá vỡ nó

- À, cũng về học sinh mới. Tớ thấy họ khá chú ý đến tụi mình_Daun

- Hình như trong quá khứ họ có chuyện gì đó. Họ trông... không có hồn gì cả. Trống rỗng_Air nêu quan điểm, cậu vẫn nhớ màn giới thiệu của 4 người đó

- Hình như... tụi mình trông giống 1 người nào đó. 1 người rất quan trọng với họ. Và có lẽ điều đó liên quan tới 1 kí ức buồn, không, phải nói là đau khổ của họ mới đúng_Angin

- Tớ đoán nhé! Cậu nhận ra điều đó trong đôi mắt của họ à?_Daun

- Không chỉ vậy, cả trong lời nói nữa. Cậu bạn cùng bàn với tớ... giọng nói rất thương tâm_Angin

- Tớ thấy cậu ta vô cảm dữ thần, ánh mắt thì vô hồn, giọng nói thì cũng chẳng khá hơn, lạnh băng không cảm xúc mà cậu lại nhìn ra thế à_Air

- Trong chất giọng đó có 1 sự tổn thương, đau đớn, hối hận, ánh mắt cậu ấy, không, của cả 3 người khi nhìn tụi mình hình như trong phút chốc loé lên tia hi vọng mong manh, rất khó nhận ra, nhưng chắc chắn có. Nhưng khi cậu bạn áo vàng đen gọi, thì tia hi vọng đó lại vụt tắt. Hình như có gì đó... có ai đó quan trọng với họ đã biến mất, và người đó rất giống tụi mình_Angin

- Cậu nói cứ như cậu biết ấy nhỉ. Mà nếu là cậu thì cũng không ngạc nhiên_Air

- Đúng đó! Mà chả hiểu sao cậu giỏi đoán cảm xúc của người khác vậy chứ_Dau

- Trực giác thôi_Angin

- Siêu trực giác_Daun

- Đồng ý!_Air

Cả 3 nói chuyện rôm rả, không để ý những người lắng nghe cuộc trò chuyện này, không chỉ có 3

Earthquake, Thunderstorm, Blaze, Solar đang đứng núp sau bức tường, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Tuy biết vậy là bất lịch sự nhưng thật sự họ không định nghe lén đâu, chỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này thôi. Nhân đây, việc 3 người kia bàn cũng làm họ khá bất ngờ, không ngờ 3 người đó nhận ra được sự đắn đo của họ. Nhất là cậu bạn tên Angin đó, cậu ta đúng là giỏi đoán cảm xúc của người khác thật. Có vẻ... những người này không bình thường. Earthquake thầm lo lắng, với ngoại hình và tính cách đó, liệu các cậu ấy có lầm tưởng là 3 người họ không. Như đọc được suy nghĩ của cậu, họ nói

- Đừng lo Earthquake, bọn này không lầm tưởng đâu_Thunderstorm

- Đúng là 3 cậu bạn đó giống họ thật, nhưng không phải là họ_Blaze

- Bọn họ... không như thế đâu. Thorn không thể sâu sắc đến thế_Solar

- Ice không nói nhiều đến vậy. Hơn nữa giờ này cậu ấy phải đi ngủ_Blaze

- Cyclone cũng không thể sắc sảo đến như vậy đâu_Thunderstorm

Earthquake im lặng, rồi khẽ gật đầu. Nhưng cậu biết, dù vô tình, ánh mắt họ vẫn hướng về 3 người đó. Thật sự, Earthquake nhìn sang 3 cậu con trai kia, tuy họ nói đúng, 3 người đó vẫn có điểm khác biệt so với Cyclone, Ice, Thorn, nhưng họ vẫn rất giống. Nụ cười hồn nhiên, vui vẻ của Angin, tính cách hơi tsun của Air, và sự dễ thương, trong sáng của Daun, thật sự... quá giống...

- Chúng ta đi thôi! Nghe lén không tốt đâu!_Earthquake

Cậu không muốn ở lại đây, 3 cậu bạn đó khơi dậy quá nhiều kỉ niệm về họ trong cậu. Thunderstorm, Blaze, Solar cũng đi luôn. Cậu biết... họ cũng thế thôi... cũng đang nhớ lại quãng thời gian đó... Đó đúng là một cực hình mà... vì...

- Thật tàn nhẫn, khi những kí ức gây ra cho mình đau khổ lại là kí ức mình không bao giờ muốn quên_Earthquake lẩm bẩm, trước khi cùng 3 người bạn quay lưng rời khỏi, mắt lướt qua 3 cậu bạn kia rồi dứt hẳn, quay đi không hề ngoái đầu

Nhưng cậu không ngờ đã có người nghe thấy câu nói đó

Tối đó, tại nhà các Boboiboy, khi cả nhà đang ăn tối, cha Boboiboy hỏi

- Thế, hôm nay ở trường mới thế nào?

- Cũng bình thường ạ!_Earthquake

- Các con có gặp vấn đề gì không?_mẹ Boboiboy

- Không ạ!_Thunderstorm

- Có lẽ vậy!_Blaze

- Có lẽ... là sao con?_mẹ Boboiboy

- Chỉ là bạn cùng bàn thôi ạ!_Solar

- Bạn cùng bàn sao. Ai vậy?_cha Boboiboy

Nghe đến đây, 3 đôi đũa đang gắp thức ăn khựng lại, nét mặt chủ nhân của chúng cũng biến đổi, trở nên thất thần, xa xăm và mông lung

Không hẹn mà làm, cả 3 cùng đứng lên, bỏ bát đũa xuống, quay người ra khỏi phòng ăn

- Các con...?_mẹ Boboiboy

- Bọn con xin phép lên phòng trước_Solar

Rồi cả 3 bước thẳng lên cầu thang, không thèm ngoái đầu. Cha mẹ cả 3 nhìn mà thấy vừa khó hiểu vừa đau lòng, thái độ đó là...

- Earthquake, có chuyện gì vậy? Bạn cùng bàn của tụi nó là ai?_cha Boboiboy

- Là 3 cậu con trai ạ. Họ trông cũng thân thiện, tốt bụng. Và đặc biệt là rất giống... họ..._Earthquake

Cả cha mẹ Boboiboy cũng im lặng, không gian bỗng rơi vào sự im ắng đến tột cùng. Earthquake thở dài, quả nhiên sự ồn ào đó đã xâm chiếm lấy cậu rồi, nhưng nó - về bản chất - đã trở thành 1 thứ khác. Từ 1 sự việc quen thuộc diễn ra thường xuyên đến mức đôi khi khiến cậu phát điên, nó đã trở thành 1 thứ mà một người phàm trần như cậu không thể với tới. Đúng, như là một ân sủng viển vông của chúa vậy

- Con đi lên phòng đây ạ!_Earthquake cũng đứng lên đi lên phòng

Cha mẹ họ nhìn theo bóng lưng con mình, họ nhìn nhau rồi thở dài

Đoạn đường nghiệt ngã này bao giờ mới kết thúc đây

Đêm đó, khung cảnh ban đêm vắng lặng, im ắng đến lạ thường. Một bóng đen xuất hiện, phá vỡ khung cảnh đó. Người đó đáp xuống cái cây gần nhà Boboiboy, mắt nhìn vào căn nhà với một nỗi niềm khó tả và hỗn độn. Trong đôi mắt đó có tiếc thương, có lo lắng, có đau khổ, và có cả... hạnh phúc

- Vậy là 7 người đã gặp nhau. Nhưng lần gặp này là phúc hay hoạ tôi thật sự không biết nữa

Người đó nhìn vào một căn phòng một lúc lâu, rồi thở dài

- Cậu sai rồi Earthquake. Đối với các cậu, những kí ức đó ko chỉ mang đến đau khổ. Nếu không, thật sự tôi không nghĩ các cậu có thể sống đến bây giờ

Rồi người đó lại nhìn lên trời. Một vùng trời đầy sao lấp lánh như những viên đá quý được ai rải khắp bầu trời đen thăm thẳm, thật đẹp, thật rực rỡ

- Cầu chúc những điều may mắn sẽ đến với các cậu

Bóng hình đó biến mất không một vết tích. Không gian bỗng chốc lại vắng lặng như lúc đầu, tựa như chuyện lúc nãy chỉ là một ảo tưởng, chỉ như một giấc mơ vậy

Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, chỗ người đó đứng bỗng xuất hiện 1 bông hoa hồng xanh

Đúng rồi, từ lúc 7 người còn nhỏ...

Người đó đã từng kể...

Câu truyện về hoa hồng xanh...

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info