ZingTruyen.Asia

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 4: Cuộc sống mới

fantasticlemon

Đã 1 năm kể từ ngày đó

Ông Aba thở dài, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh

Không còn bất cứ 1 biến động nào nữa...

Mọi thứ thật yên bình...

Và cô đơn...

Bởi lẽ, Boboiboy là anh hùng. Họ sẽ chỉ xuất hiện khi có rắc rối

Yên bình có nghĩa không còn họ nữa

Không còn anh hùng nữa...

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nơi đây từ 1 nơi lạc hậu đã thành nơi tiên tiến, con người đã tạo ra nhiều tiến bộ mới, thông minh hơn, khôn ngoan hơn, kỉ luật hơn

Nhưng nó chỉ vì 1 lí do

Tuy biết đó là điều tốt, nhưng ông vẫn thấy nhớ quá

Nhớ những tháng ngày vui vẻ bên nhau...

Nhớ những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng gắn kết mọi người lại...

Nhớ những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ...

Và trên hết cả là nhớ cháu ông

Phải, tất cả thay đổi này là do Boboiboy đã không còn trên đảo Pulau Rintis nữa. Sau hôm đó, cha mẹ Boboiboy đã đưa họ đi theo cùng để hàn gắn vết thương của sự mất mát đã gây ra cho họ. Bây giờ họ đang ở đâu, ông cũng không rõ lắm, hình như chúng lại đi vòng quanh thế giới thì phải

- Liệu chúng có ổn không nhỉ?_ông Aba

Tại 1 nơi khác

Ở 1 nơi, cụ thể là ở 1 sân bay, máy bay vừa đáp xuống, đoàn khách túa ra. 1 gia đình với 4 đứa nhỏ, có vẻ là sinh 4 đang ra khỏi sân bay. Người cha gọi 1 cú điện thoại, xong quay sang nói

- Rồi, tí nữa sẽ có người đến đón chúng ta. Trong lúc đó có ai muốn đi đâu không?_người cha

- Dạ không, tụi con không có nhu cầu!_cậu con trai áo vàng nâu đen

- Cha mẹ!_cậu con trai áo cam trắng

- Sao vậy con?_người mẹ

- Đây... là nơi mà chúng ta sẽ sống ạ?_cậu trai lại hỏi

- Ừ! Chào mừng các con đến Nhật Bản!_người cha

Đúng, họ đang ở Nhật, và nơi này chính là sân bay Haneda ở Tokyo. Còn gia đình đó thì ai cũng biết nhỉ, chính là nhà các Boboiboy. Họ vừa mới chuyển qua Nhật và sẽ ở lại một thời gian không ai biết được vì tính chất công việc của bố mẹ họ

- Xe đến rồi kia ta đi thôi!_cha Boboiboy

Cả nhà lên xe và đi khỏi sân bay. Trên đường đi Earthquake nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn những người anh em của mình. Mọi chuyện đều rất khác so với lúc trước. Thunderstorm vốn đã trầm lặng, khó tính bây giờ còn trầm hơn, chỉ nói chuyện với người thân và thỉnh thoảng với những người bạn cũ. Blaze không còn tăng động, quậy phá nữa mà khá là trầm tính, mặc dù cậu vẫn là 1 người vui vẻ, nhưng lại không hòa hợp với thế giới xung quanh. Solar thì bỏ tật sống ảo và tính fabulous của mình đi, và sống rất bình thường. Nói chung là, họ trở nên trầm tính và không giao tiếp nhiều với xung quanh như trước. Mà... chính cậu cũng thế còn gì. Cậu cũng đã trở nên quá lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, đến mức đi đến đâu cả 4 người cũng đều được xem là kiểu người không hòa đồng, lãnh đạm

Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà, cả nhà bước xuống, ngắm nhìn nó. 1 căn nhà không hẳn là to nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ cho họ sống. Căn nhà 2 tầng màu trắng xinh đẹp với 1 khu vườn nhỏ ở sân sau. Nó khá là cách biệt với xung quanh khi quanh đó không có ngôi nhà nào cả, nhưng lại hợp ý họ. Bởi lẽ vì những lí do trong quá khứ, các Boboiboy giờ không muốn quá thân thiết với ai nữa

Tất cả vào nhà. Nhà có 7 phòng, cha mẹ họ ở chung 1 phòng, còn mỗi người 1 phòng riêng, 2 phòng còn lại cho khách

Phòng Thunderstorm

Phòng Blaze

Phòng Solar

Phòng Earthquake

Phòng cho khách

Cả nhà không nói gì, chỉ đi vào trong. Tại đó, Thunder đi đọc truyện, Blaze chăm chút con cá voi bông, Solar bày và chăm sóc đống cây. Sau sự kiện kia, cả 3 người đó thường chăm chút cho những thứ đó. Thunder luôn giữ lại và đọc hết những cuốn truyện mà Cyclone để lại. Blaze chăm con cá voi bông của Ice rất kĩ, còn học khâu vá đồ, đến mức con cá voi trông như mới ấy. Solar thì chăm cây của Thorn, có bao nhiêu cây là cậu giữ lại và chăm sóc, đến mức bây giờ trình độ của cậu như Thorn luôn rồi

- Các cậu vào ăn cơm?_Earthquake

- Bọn tớ vào ngay đây Earthquake!_Blaze

À mà nói thêm, họ đã không còn gọi Earthquake là mama nữa, vì họ đang sống cùng cha mẹ, hơn nữa bây giờ, họ coi nhau là bạn, là anh em chứ không phải mẹ con

Cả 3 người cùng xuống luôn và ăn rất nghiêm chỉnh. Điều này chỉ khiến Earthquake thêm buồn, vì cái thời quậy phá trong bữa ăn, cái thời có đầy đủ cả 7 người, cái thời từng khiến cậu tức điên lên nhưng bây giờ lại mong nó trở lại biết bao. Cậu thở dài, dù sao cũng đã 1 năm, cậu cũng quen rồi

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Cha họ nói

- Ngày mai các con sẽ nhập học ở trường Hansei_cha Boy

- Trường Hansei, ko phải là trường dạy ma thuật ở Nhật Bản sao?_Solar

- Con nghe nói ở đó khuyến khích học sinh phát huy năng khiếu về âm nhạc và chiến đấu thì phải_Blaze

- Đúng vậy! 1 người bạn của mẹ đã giới thiệu cho mẹ. Ngôi trường đó tập hợp những học sinh có năng lực đặc biệt và huấn luyện chúng_mẹ Boy

Xin giải thích cho mọi người. Nửa năm trước đã có 1 thứ gọi là làn sóng khởi nguyên quét qua trái đất. Từ đó, có những đứa trẻ tình cờ có khả năng sử dụng ma thuật hay có tài năng thiên phú về âm nhạc. Tuy nhiên nếu để yên vậy rất nguy hiểm nên chính phủ đã tạo ra ở từng quốc gia 1 ngôi trường tập hợp những học sinh đó lại và huấn luyện chúng. Và về ai huấn luyện thì ở mỗi quốc gia có vài ng lớn được gọi là 'người được chọn' khi có thể sử dụng ma thuật 1 cách thuần thục và khả năng sử dụng âm nhạc

Nói rõ hơn thì thực ra khả năng âm nhạc đó cũng có thể gọi là ma thuật. Những ng có tài năng đó có thể sử dụng âm nhạc để chiến đấu, thôi miên, mê hoặc hay thậm chí là tự vệ. Đó được gọi là ma thuật âm thanh. Còn ma thuật kia là các loại sức mạnh khác như triệu hồi, giả kim, dịch chuyển, bói toán, điều khiển nguyên tố tự nhiên... điều là ma thuật thiên linh. Có điều thú vị là người ta tin rằng mỗi loại ma thuật đều có 1 vị thần bảo hộ, và sóng khởi nguyên chính là do họ tạo ra

Trường Hansei là trường huấn luyện học sinh ở Nhật. Ở đây dạy học sinh cách sử dụng ma thuật và tự vệ hoặc nếu ai muốn có thể học cách chiến đấu, những người đó nếu xuất sắc sau này sẽ trở thành người bảo vệ đất nước và thế giới khỏi nguy hiểm từ các tác nhân khác nhau

- Thủ tục đã hoàn thành hết rồi, các con chỉ cần kiểm tra xét lớp nữa thôi_cha Boy

- Các con đã dự định học lớp nào chưa?_mẹ Boy

- Con không biết nữa! Có lẽ bọn con sẽ nghĩ sau_Earthquake

- Vậy tối nay các con nghĩ đi nhé!_mẹ Boy

- Vâng ạ!_4 Boy

Sau bữa cơm, các Boy lên phòng mình và suy nghĩ. Họ không cần hỏi ý kiến nhau vì họ tôn trọng quyết định của nhau, ai thích học gì thì người đó sẽ học ở đó. Với lại những quyết định của họ đa số là y hệt nhau, nên cũng ko quá lo lắng về việc mỗi người 1 ngả hay bất đồng quan điểm

Tại phòng cha mẹ các Boboiboy

Họ đang nói chuyện với 1 người nào đó qua màn hình. Khuôn mặt họ hiện lên nét lo lắng

- Cậu chắc việc này ổn chứ?_mẹ Boy

- Chắc chắn! Tớ đảm bảo vậy mà_người đó

- Cho tụi nó nhập học ở trường đó, liệu có thể chữa được vết thương tinh thần của chúng nó không?_cha Boy

Cha mẹ Boboiboy rất lo cho những đứa con của mình. Tuy bây giờ đã đỡ hơn rồi nhưng họ biết, trong lòng chúng vẫn không thể nguôi được nỗi ám ảnh của 1 năm trước. Chúng sống đến bây giờ cũng chỉ vì anh em chúng đã nhờ chúng sống thay bọn nó, nhưng chỉ vì điều đó thôi, còn chúng không còn 1 động lực sống nào khác, ngày ngày cứ vật vờ, mang nụ cười, cảm xúc, bộ mặt bên ngoài mà không ai hiểu được bên trong chúng nghĩ gì. Chúng gần như cô lập mình khỏi thế gian, như không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình. Vậy nên họ rất lo lắng, vì vậy 1 người bạn của họ đã khuyên họ nên đưa con mình vào ngôi trường đó, và bảo là làm vậy có thể khiến chúng trở lại như trước

- Tớ chưa bao giờ nói dối các cậu đúng ko? Ở đó chắc chắn sẽ có thứ có thể hàn gắn vết thương của con các cậu. Còn nếu không thể, thì tớ cũng hết cách_người đó

Cha mẹ Boboiboy nhìn nhau, rồi lại nhìn qua người bạn mình

- Phải để số phận quyết định thôi_người đó

Cuộc trò chuyện kết thúc, người đó lấy tay để lên trán, nằm dựa vào ghế

- Đến lúc rồi nhỉ_người đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia