ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 2: Quyết định

fantasticlemon

Đã 3 ngày rồi kể từ hôm mà 3 Boboiboy ra đi

Earthquake thở dài, nhìn mọi thứ xung quanh

Không còn tiếng cười đùa, trêu chọc nhau

Không còn những trận cãi vã, xích mích

Căn nhà yên ắng một cách lạ thường

Đây luôn là điều mà cậu nghĩ là mình cần, nhưng...

Sao lại hiu quạnh vậy...

Sao lại yên ắng vậy...

Sao cậu lại cảm thấy trống trải vậy...

Sao cậu lại cảm thấy cô đơn vậy...

Sao khi căn nhà đã yên ắng rồi, cậu lại cảm thấy chán ghét nó đến vậy

Cậu chưa từng nhận ra, sự ồn ào đó đã chiếm lấy 1 phần quan trọng trong tâm trí cậu

Giờ cậu lại cần nó biết bao nhiêu, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì nó, sự ồn ào, náo nhiệt đó

Earthquake thở dài, rồi nhìn lên tầng

Nhưng vẫn ko khiến cậu lo bằng mấy người kia

Kính koong

Cậu chạy ra mở cửa

- Ông, Ochobot!_Earthquake

- Chào cháu/cậu!_ông/Ochobot

- 2 ng vào nhà đi!_Earthquake

3 ng vào nhà và nói chuyện

- Thế, 3 đứa kia thế nào rồi?_ông

- Họ..._Quake

Bỗng 3 Boboiboy còn lại từ trên lầu đi xuống

- Mama! A, ông, Ochobot!_Blaze

- Cháu chào ông! Chào Ochobot!_Thunderstorm, Solar

- Chào 3 cháu/cậu!_ông/Ochobot

- Mama, có cơm chưa?_Blaze

- Trong kia kìa_Earthquake

- Vậy tụi tớ mang lên nha!_Solar

- Các cậu ăn cùng tớ và ông đi!_Ochobot

- Thôi, bọn này phải lên ăn cùng họ_Blaze_Ice không thích tớ ăn một mình đâu!

- Thorn cũng vậy, cậu ấy sẽ giận tớ mất_Solar

- Cyclone sẽ nói tớ ăn mảnh, không chia cho cậu ấy_Thunderstorm

Nói xong, cả 3 phóng vụt lên nhà, để lại 3 người kia với nỗi lo chất chồng

- Có vẻ không có tiến triển gì_ông

Earthquake chỉ im lặng. Đúng, không ai nghe nhầm đâu, 3 người kia đang nhắc đến người yêu họ, những người đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Sau sự việc đó, cả Thunderstorm, Blaze, Solar đều không thể chấp nhận sự thực rằng Cyclone, Ice, Thorn đã ra đi, và chìm đắm trong ảo mộng của riêng mình. Họ giữ lại xác 3 người kia, và tự thuyết phục mình rằng người yêu mình chỉ đang ngủ thôi, và sẽ sớm tỉnh dậy. Ngày qua ngày, Earthquake chỉ có thể nhìn bạn mình mãi ôm ấp những cái xác đã lạnh cóng đó, với hi vọng mong sao nếu sưởi ấm được cho họ thì họ sẽ tỉnh dậy, sẽ lại nói, cười như trước

- Họ đang tự hủy hoại chính mình đấy_Ochobot

- Có lẽ họ muốn chìm đắm vào ảo mộng rằng 3 cậu ấy vẫn còn sống, vẫn có thể nói, có thể cười lại với họ như trước đây. Nếu có thể, bản thân tớ cũng muốn chìm vào ảo mộng đó lắm chứ..._Earthquake

- Cậu..._Ochobot

Ochobot định nói thì bị ông Aba ngăn cản

- Earthquake!_ông

- Dạ?_Earthquake

- Cháu là thủ lĩnh của cả nhóm, cháu nghĩ sao?_ông

- Cháu không biết! Cháu biết họ làm vậy là sai, nhưng cũng vì yêu thôi, yêu không có lỗi_Earthquake

- Không phải! Ý ông là cháu nghĩ mình nên làm gì_ông

- Dạ?!_Earthquake

- Ông hiểu tụi nó đang rất buồn và tuyệt vọng, nhưng cháu nghĩ tiếp tục như vậy có ổn không?_ông

Earthquake im lặng, cứ tiếp tục như vậy...

- Cháu là thủ lĩnh, cháu hãy quyết định xem cháu nên làm gì thì mới tốt nhất cho tất cả các cháu. Ông tin cháu sẽ có quyết định đúng đắn_ông

Cậu ngẫm nghĩ về những lời nói đó. Khi ông và Ochobot đã về rồi, cậu lên từng phòng một

Phòng Solar

Cậu đẩy hé cửa, Solar đang chơi điện thoại

- Cậu xem, ảnh của tớ được nhiều lượt bình luận chưa này_Solar

Solar giơ điện thoại cho người bên cạnh xem. Không, là xác của Thorn mới đúng chứ. Anh trò chuyện vui vẻ như đang nói với cậu thật vậy

Earthquake thở dài, đóng cửa rồi sang phòng tiếp theo

Phòng Blaze

Blaze đang chơi game, vẻ mặt rất thích thú và vui vẻ

- Game vui quá, Ice, cậu cũng nên thử đi!_Blaze

Blaze quay sang bên cạnh, bên dó là xác của Ice, được đặt ngồi ngay bên cạnh anh. Blaze vẫn vô tư trò chuyện, nói liến thoáng dù cho chẳng có lời hồi đáp

Earthquake lại thở dài, đóng cửa rồi tới phòng còn lại

Phòng Thunderstorm

Ở phòng này còn tệ hơn, Thunderstorm ôm xác Cyclone vào lòng, vừa ôm vừa thủ thỉ

- Trời trở lạnh rồi nhỉ. Cậu lạnh lắm đúng không, cậu không thích trời lạnh mà. Đừng lo, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu, cậu sẽ không thấy lạnh nữa đâu_Thunderstorm

Anh cứ ôm xác cậu vào lòng, ôm chặt không dám buông, chỉ mong có thể sưởi ấm cho cậu, giúp cậu không còn cảm thấy lạnh nữa

Earthquake vẫn đứng đó, lặng im. Cậu đóng cửa lại, đi về phòng, nằm phịch xuống giường. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nên làm gì thì mới tốt đây. Bỗng 1 giọng nói vang lên bên tai cậu

- Mama, hãy thuyết phục họ buông bỏ đi!

Cậu bật phắt dậy, giọng nói này...

3 luồng sáng hiện lên trước mắt cậu, nó hóa thành hình ảnh 3 người bạn cậu đã nghĩ không thể gặp lại

- Cyclone, Ice, Thorn!_Earthquake

Cậu lao đến ôm lấy họ, nhưng thứ cậu chạm được chỉ là không khí

- Mama, bọn tớ đã chết rồi, cậu không thể chạm vào bọn tớ nữa đâu_Thorn

- Mama, làm ơn, hãy thuyết phục bọn họ buông bỏ đi!_Ice

- Nhưng... các cậu chẳng phải đang ở trước mặt tớ sao! Các cậu có thể..._Earthqluake

- Bọn tớ chỉ là chút tàn dư còn sót lại của linh hồn vẫn còn trong thể xác họ đang giữ thôi, không phải 1 thực thể còn sống_Cyclone

- Nếu xác bọn tớ không được đem đi chôn, bọn tớ không thể siêu thoát_Ice

- Hơn nữa, nhìn họ như vậy, bọn tớ cũng không nỡ bỏ rơi họ trong tình trạng đó_Thorn

- Chỉ có cậu mới có thể thuyết phục được họ thôi, mama! Làm ơn hãy giúp họ buông bỏ_Cyclone

- Hãy coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của bọn tớ!_Cyclone, Ice, Thorn

Earthquake im lặng, cậu suy nghĩ về điều này, về điều họ nói, về những hành động của 3 người bạn kia. Có lẽ... đó cũng là 1 lựa chọn khá...

- Mama, con người cũng phải biết buông bỏ, chỉ khi buông bỏ quá khứ đau lòng mới có thể tiến đến tương lai. Tớ không nói các cậu nên quên, nhưng đừng vướng bận nó nữa. Các cậu vẫn còn 1 tương lai phía trước, không phải chỉ sống cho các cậu, mà còn sống cho tụi tớ nữa_Cyclone

- Cậu... làm tớ ngạc nhiên đấy!_Earthquake

- Bọn tớ cũng vậy mà!_Ice, Thorn

- Được, tớ sẽ làm! Nhưng các cậu hãy hứa!_Earthquake

- Hứa gì vậy?_Ice

- Ngày mai, khi tất cả mọi người đến, hãy nói lời tạm biệt lần cuối nhé!_Earthquake

- Đương nhiên rồi!_Cyclone, Ice, Thorn

Rồi cả 3 biến mất. Earthquake ngồi suy nghĩ, rồi quyết định

"Được rồi, làm vậy đi!"

Tối đó, cậu đưa Thunderstorm, Blaze, Solar mỗi người 1 cốc nước, uống xong, họ đều ngủ say. Phải, trong cốc có thuốc mê

Cậu liền đem xác bạn mình lên ngọn đồi gần đó, ngọn đồi đã có biết bao kỉ niệm của họ. Tại đây, cậu chôn xác họ xuống, lập thành 3 ngôi mộ nhỏ

- Hãy ở lại đến mai nhé!_Earthquake

Trong không gian có tiếng đáp lại

- Tất nhiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info