ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 10: Giữ tổn thương và đau khổ không bao giờ là cách để chuộc lỗi đâu

fantasticlemon

Òa, cũng khá lâu rồi nhỉ! Về việc bỏ truyện lâu như vậy, thực sự mình không cố ý nhưng là bất khả kháng, vì mình cạn sạch ý tưởng rồi. Mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, đặc biệt là những bạn đã theo bộ truyện này từ ngày đầu tiên

Now, let's go!

________________________________

- Blaze, đứng lại mau! Trả kính cho tớ!

- Lêu lêu, có giỏi thì ra đây mà bắt tớ đi!

- Hừ! Một lũ ồn ào!

Vâng, như mọi người nghĩ. 3 câu đó là của Blaze - người giật kính của Solar và chạy trốn, Solar - người chạy theo để lấy lại của và Thunderstorm - người vừa đọc sách vừa uống cà phê vừa càu nhàu

Như mọi người đã đoán, Thunderstorm đã tìm lại được lí do sống, nhờ vào cậu bạn Angin. Anh sẽ sống, sống vì cậu ấy, ngọn gió của anh

Mẹ của Boboiboy đương nhiên vui vì con trai mình đã trở lại, nhưng cô vẫn chưa hết lo. Vì sao ư...

- Earthquake, con không ngăn họ à?

- Cứ để họ chơi đùa đi mẹ, cũng không sao đâu

Cô thở dài, còn thằng bé này nữa. Nó vẫn chưa hồi phục. Ít ai biết, Earthquake là người chịu tổn thương nhiều nhất trong số 4 anh em. Nó hối hận, vì nó là thủ lĩnh của 7 đứa mà không chăm lo được cho anh em mình. Nó cứ nghĩ mãi nếu ngày đó, nó chú ý đến 3 đứa kia, rằng chúng đã biến mất, chúng hay đi đâu đó. Nếu nó quan tâm hơn... Nó thật sự cảm thấy có lỗi, vì đã không nhận ra sự kì lạ của 3 anh em mình, và cũng chưa kịp thực hiện lời hứa, lời bù đắp cho 'nó'

Cô cười nhạt, thì thầm

- Bí mật của chúng nó, nhỉ? Earthquake và Cyclone...

1 bóng người nhìn vào căn nhà, vừa đủ nghe thấy câu nói của mẹ Boboiboy. Rồi đột nhiên người đó thở dài, rồi đi mất

"Nếu mọi chuyện đã vậy, chỉ có Angin mới có thể giúp được Earthquake"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Hôm nay là ngày nghỉ, cả lũ cũng chả biết làm gì. Earthquake định đi mua đồ, nhưng thực ra cũng không cần lắm, vì nhà còn rất nhiều

Cậu đi lang thang, cũng chả biết đi đâu nữa. Mua đồ cũng chả biết nên mua gì đây, vậy nên đi đến trước siêu thì lại dừng lại

- Ơ, Earthquake phải không?

Nghe thấy tiếng nói, cậu quay lại. Thật ngạc nhiên, người đó lại là

- Cậu là... A... Angin?

Angin mỉm cười gật đầu. Bước đến gần Earthquake, cậu nói

- Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây. Cậu đi mua đồ à?

Earthquake lắc đầu, đáp lại

- Không, tớ chỉ đi loanh quanh thôi. Tớ cũng không biết đi đâu nữa

Biết đi đâu khi cậu còn không hiểu mình muốn gì. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã không làm tròn trách nhiệm là người thủ lĩnh, người bạn, người anh em với 3 cậu ấy. Hơn nữa, cậu cũng phạm 1 tội lỗi mà cậu không thể tha thứ cho chính mình

"Mình còn chưa xin lỗi, chưa bù đắp cho cậu ấy mà tại sao..."

Angin im lặng, nhìn Earthquake hồi lâu. Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu nở nụ cười tươi

- Nè, không lẽ cậu mới đến đây nên không biết đi đâu chơi sao?

Hả, Earthquake nghĩ, nhìn vào cậu nhóc trước mắt mình

- Vậy đi với tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi! Tớ biết nhiều chỗ vui lắm!

- Nhưng... không phiền sao...?

Earthquake ngập ngừng. Cậu ta thật kì lạ, mời 1 người không thân thiết đi chơi ư. Ừ thì đúng là dạo này anh em cậu ta có thân với Thunderstorm, Blaze và Solar thật, nhưng cũng đâu có thân lắm với cậu đâu

Angin như không quan tâm, cầm tay Earthquake kéo cậu đi cái vụt

- Đừng ngại! Hôm nay tớ cũng định đi chơi mà! Air với Daun bận hết, không đi với tớ được. Đi chơi một mình chán lắm, có cậu đi cùng càng vui. Tiện thể giúp chúng ta biết thêm về nhau luôn. Thunderstorm cũng hay kể cho tớ về cậu nhưng tớ chưa bao giờ gặp cậu trực tiếp. Chúng ta là bạn cùng lớp, nên hiểu biết một chút về nhau chứ. Cùng đi nào!

Earthquake không kịp phản ứng, thế là để mình bị kéo đi như búp bê, lòng thầm nghĩ, hôm nay sẽ là ngày dài đây

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hóa ra cũng không tệ như thế, mà thực ra thì... rất vui. Angin đưa cậu đi khắp nơi, tháp Tokyo, tháp Sky Tree, Shibuya, đền Meiji... Cũng có lúc còn lạc sang phố Kabukicho nữa, cả hai chỉ biết cười cho qua xong phắn nhanh hết sức có thể ra khỏi đó

Nhưng nói chung hôm đó cũng rất vui, Angin đưa cậu đến những nơi chắc chắn là cậu thích. Cũng hơi thắc mắc tại sao cậu ta biết cậu thích những nơi như này, nhưng nghĩ lại có lẽ Thunderstorm nói cho cậu ta chăng

Angin sau đó đi vào một cửa hàng, Earthquake đi theo. Nhìn quanh, đây là một cửa hàng tốt đấy chứ. Khung cảnh khá tốt, vừa trông hiện đại lại vừa có nét cổ kính. Hơn nữa khi vừa đi vào, mùi trà và cà phê đã xộc vào mũi cậu, tuy nhiên chúng lại êm dụi chứ không gay gắt, hỗn tạp. Đây chắc chắn là 1 của hàng tốt về chất lượng đồ uống

- Konichiwa!_Angin vừa cười vừa vẫy tay

- A, Angin! Lại đến đây mua trà sữa đúng không? Như mọi khi chứ?_chị phục vụ nhìn qua, vui vẻ nói

- Vâng ạ! Cho em như mọi khi ạ! Và thêm 1 cốc nữa cho bạn em đằng kia_cậu lấy tay chỉ vào Earthquake

- Bạn em à? Được rồi, chờ chị một lát nhé!_chị phục vụ cười

- Nhờ chị ạ!_cậu cười

- Cậu hay đến đây lắm hả?_Earthquake sau khi nhìn màn tương tác của 2 người tò mò hỏi

- Ừ! Nơi này có đồ uống rất ngon! Tớ thường hay đến đây ít nhất 1 lần 1 tuần_Angin trả lời

- Uống nhiều trà sữa thế cậu không sợ béo à? Rồi sau này ai hốt?_Earthquake trêu

- Nè! Đừng có nói thế! Thật là, cậu nói y hệt Air với Daun. Béo thì sao, nếu người yêu tớ yêu vì vẻ bề ngoài, tớ không cần. Tớ muốn người yêu tớ vì những gì tớ thật sự có, không phải những thứ bề ngoài

Angin bĩu môi, nói liên hoàn mà không để ý, cậu bạn đang nhìn mình chằm chằm

"Cậu ta nói y hệt cậu ấy. Khi mà mình và cậu ấy còn... Mình chắc chắn cậu ấy cũng nói y như vậy"

Tâm trí cậu lướt về những ngày còn trẻ, khi cả lũ mới 11 tuổi. Về những ngày vui vẻ với những tiếng cười, niềm hạnh phúc đơn thuần, nhỏ nhoi. Một bí mật giữa cậu và...

- Oái!

Đang chìm vào suy nghĩ, Earthquake chợt kêu lên, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên, để thấy Angin đang cầm 2 cốc trà sữa. Trong đó, 1 cốc giơ ra hướng về phía cậu, thứ chắc chắn đã áp vào má cậu khi nãy khiến cậu giật mình

Angin nhìn vậy mỉm cười

- Làm gì mà ngẩn ra thế? Hồn bay đâu mất rồi à?

Thấy nụ cười tinh nghịch của cậu bạn, Earthquake chỉ hừ 1 tiếng, cầm lấy cốc trà sữa và uống 1 ngụm. Vị mát lạnh, hơi nồng của trà sữa chảy xuống cổ họng cậu, nhắc cậu về một loại thức uống yêu thích cậu đã lãng quên từ lâu

Cậu quay ra nhìn Angin, nói duy nhất 1 từ

- Bạc hà?

- Ừ, là trà sữa vị bạc hà. Vị yêu thích của cậu đúng không? Tình cờ tớ cũng thích nó_Angin nói xong uống một ngụm trên cái cốc giấy giống hệt cái Earthquake đang cầm, cũng là 1 cốc trà sữa vị bạc hà

Nhìn cái cốc trên tay, cậu trai mắt vàng im lặng. Nói sao nhỉ, cũng 1 thời gian khá lâu rồi cậu mới uống lại nó. Hương vị vừa lạ vừa quen khiến cậu bồi hồi, lại có cảm giác nhớ nhung

Ra khỏi quán với cốc trà sữa trên tay, 2 người lại tiếp tục di chuyển. Lần này, Angin lại đưa cậu một nơi nào đó cậu không biết. Vì gần đến nơi lại tự dưng bịt mắt cậu lại

- Angin, tớ mở mắt ra được chưa?

- Chờ chút đi, sắp được rồi!

Đến một chỗ nào đó rồi dừng lại

- Được rồi, mở mắt ra nào!

Angin thả tay ra. Earthquake mở mắt. Đập vào mắt cậu là 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Hoa anh đào bay trong gió, 2 bên là 2 cây anh đào xum xuê, to lớn

- Chào mừng đến với công viên Inokashira Onshi!

- Oaaaa...

Earthquake đứng hình mất mấy giây. Nơi này thật đẹp, quá đẹp. Cậu có cảm giác như... như là...

"Nơi này... là thiên đường sao?"

Angin nhìn cậu, cười hì. Cậu kéo tay cậu bạn áo vàng đen ngồi xuống 1 cái ghế dài gần đó. 2 đứa cùng nhau ngồi ngắm cảnh và uống trà sữa. Cảnh vật thật nhẹ nhàng, và cũng thật... yên bình

- Thế nào? Đẹp không?_Angin vừa cười vừa hỏi

- Đẹp quá..._Earthquake mơ màng nói

- Tớ biết mà. Tớ muốn cậu ra đây, ít nhất có lẽ cậu có thể thanh thản lòng mình, buông đi một chút đau khổ, nặng nề đang chiếm chỗ trong cậu

Câu đó làm Earthquake khựng lại. Cậu quay phắt lại cậu bạn áo xanh kia, nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên

- Ý... ý cậu là... sao?

- Thunderstorm không nói à. Mà... có lẽ nó cũng không phải thứ đáng để nói_Angin mỉm cười, nhưng nụ cười này, Earthquake nhận thấy nó không như lúc trước. Nó không vui tươi mà thay vào đó... tràn đầy ý vị

- Đừng có nghĩ như tớ là kẻ xấu chứ. Không có ý vị gì hết trong nụ cười của tớ đâu_cậu búng tay cái tách trước mặt cậu bạn đang ngơ ra

- Trực giác cực nhạy?_Earthquake hỏi với giọng xen lẫn nghi vấn với nghi ngờ. Cậu hoàn toàn có thể nghĩ đến điều đó, vì thực ra, đây không phải lần đầu cậu gặp 1 người như vậy. Cậu ấy...

- Cậu từng gặp người giống tớ rồi à?

- Ừm! Cậu không phải người đầu tiên tớ gặp có cái thể loại trực giác ma quỷ ấy đâu

- Nó không phải ma quỷ!

Earthquake chẳng thèm để ý cái người đang phồng má lên giận dỗi kia. Thay vào đó lại chìm đắm trong hồi ức. Thời mà cậu và... cậu bạn gió còn rất thân thiết với nhau, hơn cả cậu ấy với Thunderstorm... 1 năm trước

- Nếu quá đau lòng, cậu có thể chia sẻ với tớ một chút câu chuyện của cậu. Kể cả khi chỉ một phần thôi cậu cũng sẽ đỡ hơn đấy!

Angin khi nhìn cậu bạn chìm vào hồi ức của riêng mình đến nỗi sắp khóc, lên tiếng. Earthquake ngạc nhiên quay phắt lên, nhìn cậu bạn quen-chưa-được-một-ngày vừa nói

- Cậu... cậu nói...

- Yên tâm đi! Tớ sẽ không nói cho ai đâu!_Angin dừng lại một lúc, rồi nói tiếp_Đặc biệt là Thunderstorm!

- Vậy là cậu cũng biết gì đó nhỉ?_Earthquake hỏi, mà nghe giống khẳng định hơn

- Phần nào thôi_Angin nhún vai_Và tớ không biết, tớ đoán

- Tớ không thể kể hết cho cậu nghe, nó quá..._cậu ngập ngừng, như đang tìm lời để diễn tả. Nhưng trước khi cậu nói hết câu, Angin đã xen vào

- Tớ cũng không mong cậu kể hết với tớ. Tớ biết có những chuyện cậu không muốn kể cho ai khác_cậu dừng lại, rồi nói thêm_Thực ra, tớ còn không nghĩ cậu sẽ chia sẻ với tớ

Earthquake nhìn cậu bạn một lúc, rồi thở dài

"Như dự đoán, nhỉ..."

- Tớ từng có một thời gian thân thiết với một trong những người bạn của mình. Không phải là sau này tớ không thân với cậu ấy nữa, nhưng bọn tớ không còn quá thân như trước. Cậu ấy là người duy nhất tớ thân thiết trong nhà. Với những người khác, tuy có thân nhưng tớ không quá nhiều, như anh em trong nhà thôi

"Hoặc có thể là mẹ con trong trường hợp của mình"

- Người đó là người yêu của Thunderstorm đúng không?

Angin hỏi, khiến Earthquake bất ngờ trong giây lát, nhưng lại hỏi lại

- Tớ thể hiện rõ vậy sao?

- Chỉ riêng chuyện cậu đồng ý nói cho tớ nghe là tớ hiểu rồi. Hơn nữa hôm nay khi đi chơi với tớ cậu cũng hay nhìn tớ rồi lại ngẩn ra suy nghĩ mà

Earthquake cũng chỉ 'Ồ' một tiếng, sau đó nói tiếp

- Lúc đó chúng tớ rất thân với nhau, đi chơi hay đi cùng nhau, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, đùa nghịch cũng cùng nhau, ăn hay tắm cũng chung luôn. Mặc dù vậy không hiểu sao không ai biết cơ, à trừ mẹ tớ_Earthquake nói rồi cười vu vơ, nhưng sau đó nụ cười lại tắt, nhường chỗ cho khuôn mặt ảm đạm_Nhưng tớ lại làm tổn thương cậu ấy

Cậu nói, giọng nghẹn lại vì đau buồn

- Cậu ấy tốt với tớ là thế, nhưng tớ lại làm cậu ấy tổn thương. Tuy cậu ấy không nói, không tỏ ra đau buồn chút nào nhưng tớ biết, cậu ấy đã khóc rất nhiều, đến nỗi ướt cả gối

Ngưng lại vì cảm xúc đột ngột ùa tới, cậu hít thật sâu rồi tiếp tục

- Khi tớ chưa kịp bù đắp cho cậu ấy, cậu ấy đã đi rồi

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Earthquake lấy tay quệt chúng đi, rồi quay sang nhìn người bạn im lặng nãy giờ cạnh mình

- Có lẽ nói thế là cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra đúng chứ

"Nếu cậu giống cậu ấy, thì..."

Angin thở dài, đưa tay lên che mắt, gật đầu

Earthquake nhìn thẳng, nghĩ

"Vậy là cậu '...' cậu ấy"

- Nhưng mà, chả phải cậu cứ như vậy sẽ càng có lỗi với cậu ấy hơn sao

- Cậu định nói nhìn tớ thế này cậu ấy sẽ đau lòng sao?_Earthquake cười nhạt, cậu nghe đi nghe lại câu này bao nhiêu lần rồi ấy

- Không hẳn, nhưng cũng gần đúng

- Hả?_Earthquake tò mò

- Cậu như thế đương nhiên cậu ấy đau lòng. Nhưng lỗi của cậu ở đây không phải làm cậu ấy đau, mà là làm cậu ấy khổ. Mỗi thằng người yêu thôi đã lo lắm rồi, giờ lại còn thêm cậu nữa chắc stress quá sinh bệnh kinh niên mất

Angin nói tỉnh bơ, nhưng làm Earthquake tí nữa là té lộn cổ. Giời ạ, cái gì mà bệnh kinh niên, người già à. Mà người âm mà cũng bệnh á

- Có chứ! Lỡ dưới đó có chế độ đặc biệt thì sao

Thôi đọc suy nghĩ người khác đi

- Đâu có, nó hiện hết lên mặt cậu đấy chứ!

Hừ

Angin cười tinh nghịch, sau đó nói

- Đùa thôi! Nhưng cậu nghĩ như vậy là được sao. Nếu muốn chuộc lỗi, sau không làm đi mà còn ở đó đau khổ

- Chuộc lỗi ư... Nhưng làm sao...

- Nếu cậu ấy giống tớ, vậy tớ sẽ muốn người đã làm sai với tớ thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình_Angin quay sang nhìn Earthquake_Cậu bạn đó cũng nói với cậu ước mơ của cậu ấy đúng không?

Earthquake ngẩn ra, đúng rồi, cậu áy có nói...

- Cậu ấy muốn đi khắp nơi và ngắm nhìn từng vẻ đẹp trên thế giới này

- Vậy, cậu hãy sống và thay cậu ấy ngắm nhìn vẻ đẹp trên thế giới đi, nếu không, không phải cậu ấy mãi mãi không thể thực hiện được ước mơ đó sao? Hãy nhớ, giữ tổn thương và đau khổ không bao giờ là cách để chuộc lỗi đâu

Earthquake ngây người ra một chút, rồi nhìn lên trời, nở nụ cười nhẹ

- Cậu nói đúng

- Vậy bắt đầu từ đây nhé! Tớ sẽ đưa cậu đi chơi khắp Tokyo, sau đó là Kyoto, Gunma, Kanagawa, Hiroshima,... Khắp nơi trên Nhật luôn! Rồi sau này cậu có thể đi đến các nước khác nữa. Vì thế cậu phải sống cho tốt vào, thể mới khỏe mạnh rồi có sức mà đi

Angin cười nói, còn Earthquake thì nhắm mắt lại, rồi khi cậu mở ra, cậu cười - cười thật sự

- Vậy nhờ cậu!

- Giao cho tớ!

***********************

- Khát quá!

- Tớ cũng thế!

- Vậy đi mua gì đi!

Blaze, Solar và Thunderstorm đang nói chuyện trong phòng khách. Theo đó, cả 3 đang suy nghĩ xem nên mua gì

- Vậy... trà sữa nhé!

- Cũng được!

- Nhưng mua ở đâu đây?

- Ở quán gần siêu thị ấy, trà sữa ở đấy ngon lắm!

Cả 3 sốc quay lại người vừa nói. Đó là... Earthquake

- Sao cậu..._Thunderstorm nhíu mày

- Biết quán đó hả, hôm trước đi chơi Angin chỉ cho á_Earthquake như không hiểu câu hỏi của cậu bạn, trả lời

- Ừm, vậy để tớ di mua, các cậu uống gì?_Thunderstorm lên tiếng, làm cả bọn giật mình

- Sao hôm nay tốt vậy_Blaze lầm bầm_Vị socola

- Tớ uống vị trà xanh_Solar

- Bạc hà nhé!_Earthquake

- Rồi!_Thunderstorm nói xong chạy vụt đi

Mẹ các Boboiboy nhìn con mình, mỉm cười, rồi hướng ra ngoài của sổ

- Từ nay trở đi, con tôi xin nhờ các cậu

Xong cô quay vào. Sau đó, trong không gian như có tiếng đáp lại, và không chỉ của 1 người:

- Tất nhiên rồi!

********************

Bonus: (coi như là đền bù ra chap muộn)

Khi Thunderstorm đi mua trà sữa

- A, em là anh em cậu bé mắt vàng à?_chị phục vụ_Hôm trước cậu ấy có đến đây uống trà sữa với bạn mà!

- À vâng ạ!_Thunderstorm

"Chắc cậu ấy đến uống với Angin. Mà mình không ngờ cậu ấy thích trà sữa vị bạc hà đấy"

Nhận lấy túi chứa 4 cốc trà sữa, anh cầm ra ngoài và ngay lập tức đi về

"Phải bảo họ trả tiền cho mình mới được. Hết tiền rồi T_T"

-----------------------------------

Phù, đây là fic dài nhất và đầy ẩn ý nhất mình từng viết đấy. Có 1 ẩn ý liên quan rất nhiều đến cốt truyện chính. Nếu bạn nào tìm được mình sẽ tặng chap cho người đó. Vậy thôi bye nha, mình đi ngủ không nhà kêu. Công nhận mình chịu khó viết thiệt luôn á, hơn 11h rồi mà nhà mình bắt đi ngủ lúc 11h kém mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info