ZingTruyen.Info

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Chap 19: Lazukiwa Rie

fantasticlemon

Đừng quá để ý đến tiêu đề, mình bị khùng đấy! Mọi người có thể nghĩ đơn giản là mình chả biết đặt tiêu đề gì nên xàm ngôn thôi!

MiraNeisha Như mình đã nói, bây giờ sẽ bắt đầu giải mã (mặc dù mình cũng không biết cái này có được coi là giãi mã không). Mà đã là giải mã có nghĩa câu truyện sắp đến hồi kết rồi!

Để không làm mọi người chờ lâu, cùng bắt đầu nào!

Cảnh báo: chuẩn bị mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn vào, không bị văng trên đường mình không chịu tránh nhiệm đâu

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tại nhà Boboiboy

4 anh em Boboiboy đang làm việc riêng của mình. Earthquake giặt quần áo, Thunderstorm đọc sách, Blaze chơi game, Solar đang làm cái gì đó, hình như lại thí nghiệm, trên phòng

- Chán quá!

Blaze sau khi chơi liền mấy (chục) ván game liền quăng điều khiển đi, nằm dài trên sopha kêu lên chán chường. Thunderstorm ngồi gần đó lừ mắt, bảo:

- Đừng có kêu ca nữa!

Blaze trả lời lại:

- Nhưng chán thật mà! Nhà chả có việc gì làm! Đi chơi thì chả biết đi đâu! 3 cậu kia thì đi du lịch hết rồi, cũng chả thèm rủ tụi mình!

- Nhà người ta đi chơi, ai tự dưng lại đi chõ mũi vào làm gì hả Blaze!

Earthquake cầm thau đồ vừa giặt định đem đi phơi, nghe câu của Blaze liền quở trách. Blaze cười hì hì, định nói vài câu thì trên lầu vọng xuống tiếng hét:

- YESSSSSSSSS! THÀNH CÔNG RỒI! SAY OH YEAH HÚ HÚ!

Cả 3 người Earthquake, Thunderstorm, Blaze không nhịn được chạy lên lầu, vừa đi vừa nghĩ

"Solar vừa trốn trại à! Sao hét kinh thế!"

Đến phòng cậu ta và mở cửa ra thì thấy Solar không những hú hét mà còn nhảy như con choi choi. Thunderstorm ngứa mắt quá, thế là...

Bốp

- ĐAU! TÊN MẶT THAN KHỐN KIẾP, SAO CẬU DÁM NÉM HỘP THUỐC KIM LOẠI VÀO ĐẦU TỚ HẢ!

Solar ôm đầu kêu lên. Thunderstorm chỉ vào hộp thuốc, thấy lạ, anh cầm lên xem. Trên hộp thuốc ghi 1 dòng chữ

Thuốc trị thần kinh cấp mãn tính

1 giây im lặng...

- TÊN MẶT THAN KIA!

Solar gào lên, tay bóp hộp thuốc. Thunderstorm vẻ mặt khinh thường, Blaze chuẩn bị bỏng ngô, Earthquake sẵn sàng lao vào can 2 đứa kia nếu chúng nó đánh nhau. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Solar hít 1 hơi thật sâu, thở ra và bảo:

- Thôi đẹp đi! Tớ đang có tâm trạng tốt, tha cho cậu đấy!

Thunderstorm dù có nhăn mày với cụm từ 'tha cho cậu' nhưng vẫn rất ngạc nhiên, cũng như Blaze và Earthquake. Bình thường Solar phải làm ầm lên rồi chiến với Thunderstorm 1 trận, và người thắng lúc nào cũng là... Earthquake. Hôm nay Solar lại không làm gì cả, chẵng lẽ... cậu ta đánh cờ thắng Chu Công, cả 3 nghiêm túc suy nghĩ

Blaze tiến tới bàn (thí nghiệm) của Solar, anh nhìn thấy cậu ta đang làm việc với cái máy gì đó rất kì lạ. Anh hỏi:

- Cái gì đây?

Solar chỉnh kính (dạo này lại đeo kính rồi), trả lời:

- Thí nghiệm tác động mô hình không gian để dịch chuyển sự vật! Nói đơn giản là dịch chuyển vật từ nơi này sang nơi khác ấy!

Earthquake nghe vậy (vẫn cầm sọt quần áo) hỏi:

- Nhưng không phải Ochobot có thể làm được điều đó sao?

Solar trả lời cậu:

- Năng lực của Ochobot nói chính xác là bẻ cong không gian để mở cổng dịch chuyển, và năng lực đó tốn khá nhiều sức. Hơn nữa nếu không có tọa độ chính xác cậu ấy cũng không thể mở cổng dịch chuyển được. Thí nghiệm này của tớ cho phép dịch chuyển đến những nơi mà mình không cần có tọa độ chính xác, chỉ mang máng thôi cũng được và cho phép dịch chuyển nhiều người với ít năng lượng, vì bản chất thực sự của nó là biến biến đổi không gian để dịch chuyển bản thân sự vật. Với việc này, chúng ta có thể lập tức di chuyển tới các hành tinh mà mình chưa từng đến mà chỉ có tọa độ đại khái...

... như Vacalia lần trước, Solar giữ điều này lại cho riêng mình. Nhưng anh biết, có lẽ ai cũng hiểu anh định nói gì. Lần đó, 3 người họ đã hi sinh, tất cả chỉ bởi vì mọi người không đến kịp, chỉ bởi...

Khẽ thở ra 1 hơi, Solar nhắm mắt lại. Anh đã ấp ủ dự án này từ lâu, chính xác là 1 năm rưỡi. Để khắc phục thiếu sót của lần đó, anh lao đầu vào nghiên cứu dự án này trong im lặng. Không ai biết, vì lúc đó ai cũng u ám, nếu không như thường ngày, chắc chắn anh bị phát hiện  lâu rồi. Sau khi nghiên cứu nát óc nhưng vẫn chỉ dừng lại tại chỗ, anh chán nản. Nó còn thiếu gì đó mà anh không hiểu nổi. Dần dần điều đó khiến anh đi vào ngõ cụt và tí nữa thì bỏ dự án... cho đến ngày anh đến nhà Lazukiwa. Hôm trước ngày diễn ra Đại hội Sakura, khi cả bọn đến đó bàn lại chiến thuật, anh tình cờ tìm được 1 quyển sách nói về không gian và thời gian và đã mượn nó về. Quả như anh nghĩ, nhờ cuốn sách đó anh đã thành công bước đầu, và những bước tiếp theo chắc chắn sẽ có thể thành công. Solar nắm chặt tay, mình nhất định có thể làm được

Blaze nhìn các bạn đang mặt u ám, liền tìm cách xua tan bầu không khí

- Này Solar, thế cái này hoạt động thế nào?

Nghe Blaze hỏi, Solar thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh trả lời:

- Mới chỉ ở bước đầu thôi! Tớ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để áp dụng nó vào thực tiễn! Tớ đang thử chế tạo một máy dịch chuyển, ban đầu có lẽ chỉ có thể dịch chuyển những thứ nhỏ thôi, còn nhiều thứ phải nghiên cứu để hoàn thành lắm!

Blaze gật gù, ngắm nghía thiết bị để trên bàn, Earthquake và Thunderstorm cũng lại gần xem xét. Đúng lúc đó...

Xẹt xẹt

Cả 4 bất động, mắt dán vào thiết bị của Solar, thứ vừa phát ra tiếng. Nó như hiểu sự thắc mắc của 4 người, tiếng phát ra càng dữ dội hơn

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt

Giờ thì nó không chỉ phát ra tiếng lạ mà còn rung lắc nữa. Earthquake nói:

- Ừm... các cậu! Tớ nghĩ chúng ta nên lùi lại đi!

Ý kiến hay, chắc đó là điều 3 người còn lại nghĩ vì cả 3 đều lui ra xa cái thiết bị. Nhưng chưa kịp làm thế thì...

Bùm

1 vụ nổ xảy ra, khói mù mịt khắp căn phòng. Khi khói tan, đã không còn 1 ai ở trong đó nữa

Căn phòng im ắng 1 lúc lâu, bỗng 1 cô gái trẻ xuất hiện ngay giữa phòng. Cô có mái tóc nâu và đôi mắt lam, trên đầu là 1 chiếc mũ rộng vành. Lấy quyển sách trên bàn, cô cười. Solar thực sự làm rất tốt, cũng tiện mình đỡ tốn công sức tiễn họ đi. Sau khi cầm lấy quyển sách, cô biến mất, trả lại cho căn phòng vẻ im ắng lúc trước của nó... như thể từ đầu đã chả có ai ở đây

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

3 anh em Lazukiwa hiện giờ đang phóng xe máy băng băng trên đường

Nếu muốn đi phượt thì đi bằng xe máy là tốt nhất, tất nhiên là khi trời không nắng cháy da cháy thịt. Đi bằng xe máy sẽ giúp ta có thể dừng bất cứ đâu, và thoải mái vừa đi vừa ngắm cảnh, có lẽ điểm trừ của nó là không thể mang quá nhiều hành lí, nhưng thêm một cái ghế phụ gắn liền xe là xong, chất đồ lên đấy. Và đó chính là điều mà cả 3 đã làm. Thực ra có mỗi Angin gắn ghế phụ vào xe, nhưng hành lí nặng của cả 3 để vào đó hết

3 người dừng chân tại 1 trạm nghỉ trên đường. Hiện giờ họ đang đến Kyoto. Trên đường đi có rất nhiều trạm dừng, và quả thực là họ cần nghỉ ngơi và uống chút nước

- Cho em 1 matcha ạ!

- 1 socola nóng ạ!

- Em uống cà phê!

Cả Angin, Air và Daun đang mua đồ uống. Angin mua cà phê, Air mua socola nóng và Daun mua matcha. Trước khi chị bán hàng ghi hóa đơn thì Angin bảo:

- Chị cho em mỗi thứ 2 cốc và thêm 1 cốc sữa nóng nhé ạ!

Cả Air và Daun ngạc nhiên nhìn Angin. Chị bán hàng dù khó hiểu nhưng khác hàng là thượng đế, chị không hỏi gì và làm như cậu bảo. Daun hỏi:

- Angin, tại sao cậu lại mua thêm?

Angin trả lời:

- Tớ có cảm giác mình nên làm vậy, tớ không biết nữa!

Air bảo:

- Nếu là trực giác của cậu thì chắc không sai đâu! Nếu không uống hết thì để lúc khác uống cũng được mà!

Daun gật gù:

- Cũng đúng!

Kết quả là cả 3 ra xe với chỗ đồ uống gấp đôi mình định gọi ban đầu, riêng Angin có thêm 1 cốc sữa. Đang nói chuyện thì cả 3 nghe 1 tiếng 'bịch' như có thứ gì đó vừa rớt xuống xe. Họ ra xe của mình xem và...

Cả 3 cuối cùng cũng hiểu mấy cái cốc này dùng để làm gì rồi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Rớt cái bịch xuống xe của người khác chắc chắn không phải là điều Earthquake thích. Không nói về chuyện bất lịch sự hay gì, rơi thẳng xuống chỗ người ta để đồ là cả 1 vấn đề đấy. Cậu có thể cảm nhận cái bụng mình lõm 1 lỗ vì ngã vào cạnh của vali rồi. Ngồi thẳng dậy, cậu nhìn quanh. Mình đang ngồi trong 1 cáu ghế phụ gắn bên cạnh xe máy, bên trong có 1 cái vali. Ngồi trên cái xe máy gắn với xe là Thunderstorm, chắc cũng vừa rơi xuống trúng yên. 2 cái xe máy bên cạnh cậu có Blaze và Solar cũng có tình trạng giống hệt Thunderstorm, khiến cậu muốn khóc, tại sao có mình cậu bị rơi vào trong cái xe phụ này và bị vali đập vào bụng vậy!

- Vì suốt quãng đường còn lại cậu sẽ phải ngồi trong đấy đấy!

Cả 4 Boboiboy quay phắt sang người vừa nói. Là ai mà có thể đoán chính xác suy nghĩ của người khác thế chứ, cá 1 chỉ vàng ai cũng đoán đúng. Thunderstorm hỏi:

- Angin... tại sao các cậu lại ở đây?

Angin, bên cạnh là Air và Daun, trả lời:

- Bọn này mới phải hỏi câu đó đấy! Nhân tiện cái xe mấy cậu đang ngồi lên là của bọn tớ!

Thế hóa ra cái vali đập bụng tớ lõm 1 lỗ cũng là của các cậu à, Earthquake thấm than, vali gì mà cứng thế! Angin chắc chắn biết cậu bạn đang nghĩ gì nhưng chọn im lặng, cậu không muốn bị gọi là 'không phải người' nữa đâu

Thunderstorm: "Hình như có ai nói mình thì phải?"

- Bọn tớ nhớ là đang ở nhà, xong rồi có 1 vụ nổ và cả 4 rơi xuống đây! Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa! Đây là đâu vậy?

Nghe câu trả lời và câu hỏi của Earthquake, cùng với ánh mắt thắc mắc của 3 anh kia, 3 đứa mũ xanh nhìn nhau, rồi Air trả lời:

- Đây là... Shizuoka!

- HẢAAAAAAAA!!!!!!!

4 Boboiboy mất hết hình tượng mà há hốc mồm hét lên. Shizuoka! Thế quái nào mà từ Tokyo lại phi thẳng đến Shizuoka được thế này

- Xong, có lẽ là thí nghiệm có trục trặc gì rồi!

Solar ôm đầu than. Blaze bên cạnh định cho cậu ta 1 trận vì cái tội thí nghiệm lung tung thì nghe tiếng Daun thắc mắc:

- Thí nghiệm?

Lúc này 3 con người định xử Solar nhớ ra có vài chuyện mình không nên nói, còn Solar nghe Daun hỏi thì ngập ngừng:

- Ừm... thì...

- Cậu ấy có sở thích làm 3 cái thí nghiệm ấy mà! Có mấy lần ra kết quả trời ơi đất hỡi lắm!

Earthquake vào cứu nguy cậu bạn. Solar nhìn cậu với ánh mắt cảm kích. 3 người bạn của họ gật gù, Angin còn nói vu vơ:

- Cái thí nghiệm kiểu gì mà dịch chuyển được cả người đến đây... Mà tớ nghĩ tớ cũng chẳng muốn biết đâu!

4 người thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói của Angin, vì nó có nghĩa là cả 3 người bạn của họ sẽ không hỏi hay nghĩ về chuyện đó nữa đâu. Như nhớ ra gì đó, Blaze hỏi:

- Đúng rồi! Đây là Shizuoka, tại sao các cậu lại ở đây?

Người trả lời anh là Air

- Bọn tớ định đến Kyoto, Shizuoka là trạm dừng chân đầu tiên!

Daun tiếp lời cậu:

- Các cậu đi chung luôn đi! Dù sao hôm nay cô Rie cũng không đi với tụi tớ, nên cũng chẳng tính là chuyến đi gia đình đâu!

- Ể! Được hả?

Earthquake tròn mắt ngạc nhiên. Angin đáp lại với giọng hiển nhiên:

- Thế chả nhẽ bây giờ lại để các cậu ngồi bờ ngồi bụi ở đây à! Nói trước là bọn này không chở các cậu về Tokyo luôn đâu!

- Cung kính không bằng tuân mệnh vậy!

Thunderstorm nghe vậy trả lời. Earthquake nhún vai, cậu bảo:

- Vậy nhờ các cậu nhé!

3 anh em Lazukiwa cười tươi. Daun phấn khích chạy ra chỗ Solar (vì Solar ngồi trên xe của Daun mà) nói:

- Sẽ vui lắm đó! Kyoto có rất nhiều nơi thú vị, tớ đảm bảo các cậu sẽ thích mê cho mà coi!

Air cũng đồng tình với cậu bạn

- Cái này tớ cũng công nhận! Bọn tớ đến Kyoto mấy lần rồi nhưng vẫn không thấy chán khi đến đó lần nữa!

Angin cười, góp phần vào màn quảng cáo:

- Tóm lại đến đó rồi sẽ rõ! Kyoto là nơi có nhiều kí ức lịch sử nhất Nhật Bản đấy!

Cậu vừa nói vừa đưa cà phê cho Thunderstorm và sữa nóng cho Earthquake. Air và Daun cũng đưa socola nóng và matcha cho Blaze và Solar. Họ cùng nhau thưởng thức đồ uống nóng và trò chuyện

- Chúng ta đi đến đó, nhưng có mang đồ theo đâu!

Earthquake thắc mắc, 3 người anh em của cậu cũng ngơ ra

- Ờ nhỉ! Tớ quên mất!

Blaze kêu lên, Solar thở dài

- Dịch chuyển mỗi người không chứ không dịch chuyển đồ, kì này hơi nguy!

Thunderstorm cũng suy nghĩ. Air và Daun thầm cảm thán, gay rồi. Angin thì khá ngạc nhiên, bảo:

- Các cậu có mang đồ theo mà!

Tất cả mọi người quay sang cậu, ánh mắt muốn nói "Ở đâu cơ?" Angin chỉ tay vào sọt quần áo Earthquake mang theo với biểu cảm "Đây này!". Lúc này 4 người kia mới nhớ ra, Earthquake còn cầm nguyên sọt quần áo lúc chạy lên phòng Solar. Air gật gù, tiếp lời cậu bạn:

- Quần áo có rồi, hơi ướt nhưng phơi là khô! Các vật dụng còn lại như bàn chải, khăn thì chắc chắn nhà trọ có! Bây giờ chỉ khi các cậu không mang ví thì mới nguy!

May là họ không quên ví thiệt! Sau một hồi lằng nhằng thì chúng ta có Thunderstorm, Blaze, Solar lái xe, Angin, Air, Daun ngồi đằng sau và Earthquake ngồi trong ghế phụ với vali và sọt quần áo. Lý do của việc 3 thằng kia lái xe là vì tụi nó công ngời ngời thế, bố đứa nào lại chịu ngồi sau cho người ta chở. Mặc dù 3 đứa kia đã phản kháng bằng cách...

- Nhưng các cậu có biết đường đâu!

- Thì mấy cậu ngồi sau chỉ cho bọn tớ là được!

Dù sao thì vấn đề cũng được giải quyết và 3 chiếc xe máy (và 1 cái ghế phụ) vẫn phòng băng băng trên đường, tiến thẳng đến Kyoto

Cả đám thanh niên vừa đi vừa cười đùa với nhau. Nhưng, họ không hề hay biết, có 1 người đã theo dõi họ ngay từ lúc đầu. 1 cô gái trẻ đưa mắt dõi theo 3 chiếc xe máy đằng xa, tay cầm điện thoại, bấm số rồi áp lên tai

- Đang tiến triển theo đúng kế hoạch!

"Vất vả cho cậu rồi! Cứ làm như đã bàn nhé!"

- Cứ tin ở tớ! Cậu biết rõ khả năng của tớ mà!

"Vì vậy tớ mới nhờ cậu giúp chứ! Trông cậy tất cả vào cậu đó!"

- Yên tâm!

Lazukiwa Rie kết thúc cuộc gọi, dõi mắt nhìn 7 thanh niên đội mũ, miệng vẽ 1 nụ cười đầy ý vị...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ngoại trừ 3 thằng mang thuộc tính công trong nhóm bị gái bu quá nhiều, thì chuyến đi của họ không đến nỗi tệ. Kyoto không hổ là thành phố chứa nhiều kí ức lịch sử nhất Nhật Bản, nơi đây thật sự có rất nhiều thứ để khám phá. Những thành phố cổ, những ngôi chùa mang đậm giấu ấn lịch sử, những nhà hàng mang hướng truyền thống, và rất nhiều thứ khác. Điều thu hút họ nhất là lễ hội Gion kéo dài cả tháng vào mùa hè. Tuy không phải người của xã hội nhưng các Boboiboy cũng phải thừa nhận, đây là lễ hội vui nhất họ từng tham gia

(Lemon: Có mà vì mấy anh chưa từng tham gia lễ hội nào thì có! / Các Boboiboy: Im đi!)

Sáng ngày thứ 4 của chuyến đi, 7 người bạn của chúng ta đang chuẩn bị leo núi

Núi Kurama là 1 điểm đến không thể bỏ qua ở Kyoto. Nơi đây được biết đến là cội nguồn của reiki, nghệ thuật chữa bệnh toàn diện bắt đầu từ đầu những năm 1900 và vẫn được thực hành rộng rãi cho đến ngày nay. Nhưng Núi Kurama có lịch sử đầy tín ngưỡng thần bí. Giống như truyền thuyết nơi này được tengu bảo vệ. Người ta tin rằng tengu, những sinh vật thần thoại từ văn hóa dân gian Nhật Bản, vẫn ám ảnh khu vực này. Từng được cho là xấu xa, giờ đây những sinh vật này lại được xem là người bảo vệ thế giới tự nhiên. Được cho là vừa là kami - linh hồn thần thánh vừa là yokai - ma quỷ, tengu được miêu tả có cả đặc điểm giống người và chim. Bên ngoài Ga Kurama, bạn sẽ được chào đón bởi bức tượng khổng lồ của Sojobo, vua của loài Tengu, được cho là có nguồn gốc từ Kurama. Chiếc mỏ dài của vị vua này đã được diễn giải lại thành chiếc mũi đỏ dài gây tò mò

Một điều đáng nhắc tới nữa của nơi này chính là suối nước nóng tốt nhất ở Kyoto. Cách ngôi chùa 15 phút đi bộ là Suối nước nóng Kurama, nơi được cho là suối nước nóng tự nhiên đẹp nhất ở khu vực Kyoto. Suối nước nóng này có một rotenburo, tức bồn tắm ngoài trời, tách riêng nam và nữ cũng như nhiều bồn tắm trong nhà. Khu phức hợp này cũng bao gồm một nhà hàng phục vụ ẩm thực Nhật Bản với giá cả hợp lý. Có xe buýt đưa đón miễn phí từ nhà ga

Tọa lạc trên núi Kurama là ngôi chùa Kuramadera. Ngôi chùa này là một địa điểm chứa những lịch sử bí truyền đầy hấp dẫn. Kuramadera là ngôi chùa chính của khu vực, trải dài xuống một bên sườn của Núi Kurama. Ngôi chùa này được thành lập vào thế kỷ thứ 8 nhưng nguồn gốc của chùa vẫn còn là điều bí ẩn. Người ta nói rằng một nhà sư đã đến Kurama sau khi biết về sức mạnh thần bí của nơi này trong mơ. Ông đã xây Chùa Kuramadera để khai thác sức mạnh tâm linh độc đáo của khu vực. Mặc dù ngôi chùa này được nhiều giáo phái Phật giáo trong nhiều thời đại quản lý nhưng ngày nay chùa được dành riêng cho các tín ngưỡng bí truyền và thờ phụng ngọn núi

Muốn di chuyển đến nơi đây du khách có thể chọn đi bộ đường dài hoặc đi cáp treo lên núi để chiêm ngưỡng khung cảnh bao quát. Bạn có thể trả 200 Yên để đi chuyến cáp treo ngắn lên núi để đến tòa nhà chính của chùa. Nếu bạn thích ngắm nhìn quần thể chùa ở khoảng cách gần hơn, bạn có thể đi bộ đường dài theo con đường núi để lên chùa. Trên đỉnh, ngọn núi trải phẳng ra một khoảng sân rộng lớn, nơi có các tòa nhà chính của chùa. Khung cảnh núi non và thung lũng ở phía đằng xa trông thật tuyệt vời

7 người bạn của chúng ta chọn đi bộ đường dài chứ không đi cáp treo. Nói thẳng ra thì cả lũ đều là con trai, khỏe mạnh lại còn quen với việc 'lao động cực khổ' rồi nên leo mấy quả núi chỉ là chuyện nhỏ

- Nghe nói Ushikawamaru đã gặp được Tengu và được truyền thụ binh pháp ở đây!

Angin nói với các bạn mình khi cả bọn đến đền Kuramadera. Hiện giờ 7 người đang ở trước giáo đường Soujou Gatani. Thunderstorm nhận xét:

- Quả là 1 nơi lý tưởng để luyện binh đao!

Solar đi vòng quanh khu vực, anh đứng trước 1 cây tùng, cảm thán:

- Cây tùng này to thật nhỉ!

Daun bên cạnh cười bảo:

- Nơi này đã có từ trước thời Heian, mấy cây tùng này có khả năng đã ở đây suốt thời gian đó đến giờ, có khi còn lâu hơn, nó to cũng là điều dễ hiểu!

Blaze nhìn những cây tùng trước mặt, cười bảo:

- Khung cảnh này đầy thần bí nhỉ, tí nữa liệu có ai lao ra tấn công tụi mình không?

Air đập vào đầu anh một phát

- Ăn nói lung tung! Tụi mình thì có cái gì để mà người ta tấn công chứ!

Earthquake nhìn xung quanh, nơi này...

- Các cậu thấy lạ không?

Tất cả quay lại nhìn cậu. Earthquake nói tiếp:

- Không có đến 1 bóng người xung quanh đây! Bây giờ là mùa du lịch, tớ tưởng phải đông lắm chứ! Các cậu cũng bảo chùa Kuramadera là 1 nơi nổi tiếng mà, đúng không?

Angin, Air, Daun gật đầu. Daun bảo:

- Đúng là nơi này rất nổi tiếng, nhưng hình như giáo đường này thì không nhiều người đến thăm đâu! Có là mùa du lịch thì không có ai cũng không lạ lắm!

- Đợi đã!

Blaze lên tiếng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh

- Sao vậy Blaze?

Air hỏi, anh bảo:

- Các cậu có để ý, xung quanh chúng ta... không có 1 tiếng vọng hay hơi người nào không?

Điều đó khiến cả nhóm cảnh giác hơn. Để ý lại thì Blaze nói đúng, nơi này ngoài họ ra thì không hề có một chút hơi người nào. Mà không chỉ hơi người, hơi vật cũng không có! Điều này là...

- Không xong rồi! Chạy mau!

Angin hét lên, tay nắm lấy Earthquake và Thunderstorm chạy vụt đi. Air và Daun dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời cậu, nắm lấy tay Blaze và Solar kéo họ chạy theo cậu. Air hỏi:

- Có chuyện gì vậy Angin?

- Xung quanh không 1 sinh vật sống, không phải chúng ta đã từng gặp phải tình cảnh này rồi à!

Nghe vậy cả 2 mở to mắt, không nói nhiều kéo Blaze và Solar chạy nhanh hơn. 4 người bị kéo mặc dù chạy nhưng mặt đầy dấu chấm hỏi, Solar hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chúng ta phải chạy?

Daun trả lời nhanh:

- Biệt lập không gian, chúng ta bị giam rồi!

Nghe vậy 4 Boboiboy vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, rồi chạy cùng 3 người bạn. Biệt lập không gian là chiêu thức đưa người hay vật vào 1 không gian biệt lập với thế giới thực, gần giống như là bắt thú rồi thả vào lồng kính cách biệt ấy. Khác mỗi cái là thú thả vào lồng kính thì người bên ngoài ngó vào cũng nhìn được, còn biệt lập không gian thì khỏi luôn. Chiêu thức này rất thích hợp để giam giữ đối thủ hoặc... giao chiến mà không làm ảnh hưởng đến xung quanh

Ý nghĩ đó vừa dứt, 1 trận nổ xảy ra từ dưới đất đúng nơi cả 7 người đang đứng khiến cả lũ loạn lên, bay vèo qua từng chỗ khác nhau

"Chết tiệt, thì ra là muốn tách tụi mình ra! Mục đích của việc này... không lẽ nào...!"

- Đoán giỏi lắm! Người được đặt niềm tin nhiều nhất có khác!

1 cô gái trẻ ngồi trên cây tùng, nhìn xuống người đứng phía dưới chỗ mình ngồi

- Cùng tôi vận động một chút chứ, anak angin!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ở 1 khu vực trong rừng tùng

3 anh công đang đứng chụm lưng vào nhau, vây xung quanh là những quái vật kinh dị bằng cành lá. Cả 3 tung ra những đòn tấn công bằng ma thuật âm thanh nhưng không có lợi lắm

- Lũ này là golem đúng không, mấy con thường được làm từ bùn đất ấy! Lần này lại ghép từ cành lá, thứ này rất nhiều quanh đây mà!

- Nhìn lũ này tớ thấy Giga của Quake dễ thương gấp vạn lần!

- Tởm chết, chả biết ai tạo ra nữa, khiếu thẩm mỹ chả đáng 1 đồng!

Ngồi trên cây tùng cô gái nghe vậy gân trán nổi lên, con mẹ nó, dám chê ta đây khiếu thẩm mỹ không đáng 1 đồng hả! Nếu không phải vì phải tạo ra một đống golem vừa mạnh vừa nhanh thì bản cô nương đã chăm chút cho tác phẩm của mình rồi. Cô thở dài, mình làm điều này vì ***** nhờ, ai ngờ lại bị mấy Boboiboy nhà cậu ấy chê chó chê mèo thế này chứ. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, xong khóe miệng cô lại vẽ lên 1 nụ cười. Nếu bọn họ đã chê mình, thì mình cũng chả ngại cho họ 1 bát hành ngập mặt đâu. Và thế là số lượng golem lại tăng, hơn nữa tấn công cũng uy lực hơn trước. 3 anh kia không hề hay biết mấy câu nói của mình đã chọc cho bản tính ác ma của ai kia trỗi dậy, kết quả là phải chật vật đối phó với lũ golem. Golem làm từ cành lá ghép lại nên tấn công cũng tương tự như khua kiếm vào 1 đống lá vậy, chả xi nhê gì cả. Hơn nữa tấn công 1 con thì nó cũng hồi phục lại ngay, đã thế càng ngày càng nhiều golem xuất hiện, thực sự khó khăn rồi

Blaze nhìn lũ này, răng nghiến chặt

"Phải xử lí tận gốc chúng nó, nhưng... bằng cách nào? Lũ golem bằng cành lá..."

Bỗng sực nhớ ra 1 điều, những lần khiến anh phải vắt giò mà chạy để khỏi bị đồ sát, đó là, lũ này...

"Không lẽ, thật sự phải làm vậy sao!"

Nhìn 2 người anh em đang vào thế khó, anh nhắm chặt mắt

"Bây giờ không phải lúc phân vân!"

Ngay lập tức Blaze lao lên trước, Thunderstorm và Solar chưa hiểu gì, giơ tay định ngăn anh thì Blaze đã chạy đến trước 1 con golem, giương tay về phía nó và...

Phừng

Con golem cháy rụi, toàn bộ cành lá bị thiêu thành tro tàn. Blaze hít thở sâu, Thunderstorm và Solar sững người nhìn anh. Khi họ không để ý, 1 con golem khác tấn công Blaze, và Solar là người phát hiện đầu tiên

Zap

1 luồng ánh sáng mạnh thiêu nó ra tro, và Solar hạ 2 ngón tay xuống sau khi cho con golem 1 chưởng. Thunderstorm thấy vậy, tay xuất hiện nhập nhằng chớp đỏ, và 2 thanh kiếm màu đỏ máu xuất hiện trên tay anh. Không 1 lời, anh vung kiếm vào con golem sau lưng Solar, luồng điện đỏ cũng thiêu đốt khiến nó chịu số phận với 2 đồng bọn

Thunderstorm, Blaze, Solar nhìn nhau. Không nói mà rằng, cả 3 cùng oanh tạc cả cái chiến trường này, biến tất cả golem thành tro bụi. Mặc kệ mấy cái bí mật, mặc kệ sức mạnh hiếm khi sử dụng, bây giờ cả 3 chỉ có 1 ý nghĩ

"Tuyệt đối không thể mất thêm ai nữa!"

Cô gái bí ẩn thấy vậy cười mỉm. Mấy cậu chàng này thật sự thú vị quá đi. Điện thoại cô bỗng rung lên, cô gái lấy điện thoại áp vào tai, bảo:

- Alo!

"Được chưa?"

1 giọng nói thanh thoát cất lên từ đầu bên kia, đoán chừng cũng là của 1 cô gái. Cô cười nhẹ, trả lời:

- Đương nhiên là rồi Mama! Con mà!

- Đưa họ đến chỗ tớ đi! Trông cậy vào cậu đó Ama!

- Cứ để cho con!

Akabane Amada một bên kết thúc cuộc gọi, một bên điều khiến golem hướng 3 người Thunderstorm, Blaze và Solar tới chỗ 'Mama' của cô

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ở một nơi khác, Earthquake, Air và Daun đang phải đối phó với những tên golem bằng bùn đất. Golem được làm bằng bùn đất, vậy nên chúng rất khó tác động lên, mà tác động rồi vẫn không xi nhê gì cả vì chúng lại hồi phục ngay tức thì. Thành ra cả 3 gặp rắc rối không hề nhỏ, những đòn tấn công bằng ma thuật âm thanh dù có hiệu quả, nhưng không triệt để. Tuy có thể phòng thủ trước lũ golem, nhưng dùng sức mãi thì cũng phải cạn kiệt mà thôi

- Chết tiệt! Hết con này lại đến con khác, rốt cuộc lũ này từ đâu ra vậy!

Air phàn nàn khi né tránh 1 đòn tấn công từ 1 con golem. Daun bay nhảy tứ tung trên các nhánh cây, tung đòn xuống chúng từ trên cao. Earthquake phòng thủ dưới đất, hạn chế các công kích không hề để 2 người bạn của mình bị thương

Air đánh đấm ở dưới, không hề để ý đằng sau có 1 con golem, Daun phía trên chỉ kịp hét lên

- Đằng sau Air!

Air quay qua sau nhưng không kịp, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến thì...

Ầm

Khi Air mở mắt ra, trước mặt cậu là một rào chắn bằng đất đá. Cậu quay ra sau, ngỡ ngàng. Daun trên cây đã chứng kiến hết mọi chuyện, mắt mở to không thể tin nổi

Đằng sau Air, Earthquake trong tư thế đấm tay xuống đất, nhìn về phía cậu thở dốc. Lúc nãy quá vội, cậu không kịp nghĩ gì, khi thấy Air sắp bị tấn công thì lập tức gọi rào chắn chắn cho cậu. Earthquake nhìn 2 người bạn áo xanh nhìn mình với đôi mắt mở to thì nghiến răng, lòng tự nhủ không thể giấu được nữa. Cậu đập lòng bàn tay xuống đất, mặt đất lở ra, bẫy mấy tên golem vào. Quay qua 2 cậu bạn, Earthquake nhìn họ với ánh mắt "Không phải lúc này! Giải thích sau!"

Quay sự chú ý lại mấy tên golem bị bẫy, Earthquake tạo hố bẫy thêm vào tên nữa. Cậu chưa biết nên làm gì chúng thì 1 làn sóng ập tới, dìm chết mấy tên golem. Lũ golem làm từ bùn, vậy nên chẳng mấy chốc là tan hết dưới làn nước. Earthquake lập tức quay lại, và lần này đến lượt cậu sốc nặng

Air điều khiển dòng nước dìm lũ golem tan rã, bên trên cành cây, Daun quan sát tình hình và dùng dây leo trói những golem muốn bỏ trốn. Air hét với Earthquake:

- Làm gì vậy, tiếp tục đi chứ!

Earthquake hoàn hồn, tiếp tục dùng bẫy đất bẫy mấy tên golem bị Daun trói lại, và Air lại dìm nước chúng. Cứ thế đám golem bị tiêu diệt sạch sẽ không còn 1 mống. Cả 3 sau đó thở dài, Earthquake quay sang 2 người bạn, cả 2 cũng quay lại nhìn cậu. Nhưng, trước khi cả 3 mở miệng ra thì...

- Các cậu...

3 người quay sang hướng giọng nói, Thunderstorm, Blaze, Solar không biết đã đứng đó từ bao giờ. Nhưng nhìn biểu cảm của họ, 100% là đã thấy hết rồi

- Chúng ta sẽ có 1 cuộc thảo luận nghiêm túc sau này!

Thunderstorm lên tiếng, khoanh tay lại, giọng cực kì nghiêm túc. Nhận thấy ánh mắt không hiểu tại sao lại là 'sau này' của các bạn, anh nói đúng 1 từ:

- Angin!

Lúc này cả bọn mới nhận ra...

Angin bị tách lẻ ra rồi!

- Giờ mới nhận ra hả trời! Ngốc!

- Vừa mới chiến tranh 1 trận xong, lại còn nhận thêm một đống kinh hỉ, ai mà để ý nhiều đến xung quanh chứ! Mama đừng cứng ngắc quá mà!

- Thôi đi! Có tin từ Ri chưa?

- Cậu ấy bảo cũng đến lúc rồi!

- Vậy dẫn bọn họ đến chỗ cậu ấy thôi!

- Vâng Mama!

Akabane Amada đứng lên, nhún chân nhảy vút 1 cái xuống đất. Mặc dù như vậy nhưng cô lại không tạo ra 1 tiếng động nào, khả năng mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Khi tay chạm đất, cô bắt đầu triển khai ma thuật. Ngồi trên cây, Akabane Kitsune cũng phối hợp hành động với cô

6 người dưới tán cây đương còn lo lắng, bỗng nhiên có cảm giác nên đi về 1 phía. Và cơ thể bọn họ như không kiểm soát, vô thức chạy thẳng về hướng đó

Và vâng, đương nhiên là cả lũ bị 2 cô gái kia tác động lên rồi. Vì có quá nhiều công việc, cho nên phải nhờ bạn giúp, chứ một mình Ri thì... sẽ vất lắm

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đánh qua đánh lại, đánh sang Angin nào

Tình hình cậu ta khá tệ. Một mình một thân đối phó với những golem bằng cát. Mặc dù nguyên tố hữu dụng nhất để chống lại cát là gió, nhưng lũ golem lại lấy số lượng bù chất lượng, thành ra cậu bạn nhà mình đang hơi bị (đọc: cực kì) khó khăn. Và vâng, đương nhiên là Angin có khả năng điều khiển gió

- Cô là ai, tại sao lại muốn tấn công chúng tôi!

Angin ngước lên cành cây phía trên đầu mình, hét lên. Cô gái ngồi đó, đồng thời là tác giả của cả màn này lên tiếng trả lời cậu:

- Bạn bè gọi tôi là Rika, hay Ri cho gọn, nhưng cậu cứ gọi là Rika đi! Lí do tại sao tôi làm điều này thì vì có người nhờ!

- Ai nhờ cô?

Angin hỏi, Rika nhún vai:

- Bạn tôi!

Angin biết có hỏi nữa cậu cũng không có câu trả lời đâu, nên cậu tập trung giải quyết hết đám golem trước mặt bằng năng lực gió của mình. Nếu hỏi vì sao cậu thản nhiên sử dụng năng lực như vậy á, thì bởi có ai ở đây đâu, khỏi sợ lộ bí mật. Còn cô gái kia, cô ta gọi cậu là 'anak angin' có nghĩa là cô ta chắc chắn đã biết về năng lực của cậu

Anak angin...

'Đứa con của gió' trong tiếng Mã Lai...

Sự thật là cậu đã thất kinh khi nghe thấy điều đó đấy. Chắc chắn không phải vô tình mà cô ta nói với cậu bằng tiếng Mã Lai, và chắc chắn không phải vô tình mà cậu hiểu thứ tiếng này

"Cô ta đã biết được những gì?"

- Hơn những gì mà cậu nghĩ đó!

Angin quay phắt lên, Rika vẫn ngồi vắt vẻo trên cây, môi vẫn nở nụ cười

- Đám golem ngày càng nhiều, cậu biết sức mạnh bây giờ của mình không thể đánh bại tất cả bọn chúng đúng không?

- ... Cô biết được cả điều đó ư?

Nghe cậu bé mũ xanh lam đậm hỏi, cô cũng chỉ cười nói:

- Sao cậu luôn hỏi những điều mà mình đã biết câu trả lời vậy?

Ngay sau đó những con golem đồng loạt tấn công cậu như vũ bão. Angin siết chặt tay, cậu biết chứ, cậu biết mục đích của cô gái kia là gì. Chỉ là... cậu vẫn chưa muốn đối mặt với nó, chưa muốn

Nhưng quả thực cậu không thể đấu lại toàn bộ chỗ golem này với sức mạnh hiện tại. Và cậu chắc chắn sẽ chẳng ai có thể tới giúp cậu đâu

"Thôi thì... phải làm thôi!"

Angin ngay lập tức lao vào đám golem cát. Chúng bao vây cậu, và cùng lúc xông thẳng vào cậu. Trận chiến tưởng chừng như ngã ngũ thì từ trung tâm chỗ đám golem bâu vào, 1 cơn lốc xoáy xuất hiện, quét sạch toàn bộ đám golem xung quanh cơn lốc. Rika nhìn thấy cảnh đó, môi vẽ lên 1 nụ cười. Lấy điện thoại ra, cô đọc 1 tin nhắn

" Được rồi!"

Sau khi cất điện thoại đi, cô dời tầm mắt về phía lốc xoáy, hay chính xác hơn là... cuồng phong

Trung tâm cơn cuồng phong, 1 cậu thiếu niên có gương mặt gần giống hệt Angin đang đứng đó. Cậu ta mặc 1 chiếc áo khoác không tay màu xanh đậm hơn áo của Angin, bên trong là áo cộc tay màu trắng. Trên áo khoác có những đường dạ quang xanh, khóa áo khoác kéo cao đến cổ. 2 bên khuỷu tay có băng tay màu xanh. Quần của cậu ta đồng màu với áo, trên quần cũng có vài đường dạ quang, và eo cậu ta là thắt lưng màu vàng. Trên đầu cậu thiếu niên là 1 chiếc mũ xanh đậm sọc trắng vàng, trên mũ có kí hiệu lốc xoáy. Gương mặt cậu ta như đã nói, gần giống với Angin, khác ở chỗ thay vì đôi mắt nâu, cậu thanh niên này có 1 đôi mắt lam đậm, đẹp như 2 viên Sapphire

Cậu thiếu niên không nói gì, vươn tay về phía lũ golem, vỗ 1 cái. Ngay lập tức, 1 trận cuồng phong còn lớn hơn lúc nãy xuất hiện, diệt toàn bộ lũ golem cát, cho chúng trở về với cát bụi. Sức mạnh thật sự rất khủng khiếp, vô cùng mạnh mẽ, với 1 cái vỗ tay mà đã tạo ra 1 cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt rất cao, loại sức mạnh này thật khó tin là có tồn tại

Xong việc, cậu nhìn lên cành cây nơi cô gái kia ngồi. Cô vỗ tay, khen ngợi:

- Khá lắm! Chỉ với 1 đòn mà cậu đã diệt sạch sẽ đám golem của tôi rồi! Đây không phải là điều ai cũng làm được đâu!

Cậu trai mắt lam đậm không phản ứng gì trước lời khen. Cậu chỉ nói 1 câu duy nhất:

- Vậy ra đây là mục đích của cô, không, của bạn cô?

Rika thản nhiên gật đầu. Cô nhảy từ trên cây xuống. Khi thấy mặt cô, cậu giật mình, nói ngắt quãng:

- Cô... Rie...

Rika, hay Lazukiwa Rie nhún vai, thản nhiên bảo:

- Quả nhiên cậu hay nghe trộm cuộc nói chuyện của tôi với bạn mình nhỉ? Đấy là tật xấu lắm đấy, phải sửa đi!

- Tại sao?

Cậu thanh niên áo xanh đậm không phản ứng với lời của Rika, thay vào đó lại hỏi 1 câu không đầu đuôi. Tuy nhiên, Rika lại hiểu ý của cậu là gì. Cô nói với giọng trầm lặng:

- Đến lúc đoàn tụ rồi!

- Thời gian của họ...

- Thời gian của người này đã đến, và thời gian của ai khác đã kết thúc! Đó là quy luật, cậu hiểu mà đúng không?

Cậu nắm chặt tay. Hiểu, cậu hiểu chứ! Nhưng... làm như thế không phải là...

- Dù thế nào đi chăng nữa, thời khắc của mỗi người đã được quyết định! Kể cả có trốn tránh thì thời gian cũng sẽ tự tìm đến họ thôi!

Cô dừng lại một chút, rồi nói thầm chỉ để cho cậu nghe:

- Tôi chuyển cho cậu lời nhắn của bạn mình! Cô ấy bảo "Đã đến lúc, hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình đi!", vậy đó!

Cậu cúi mặt xuống, hít thở một hơi thật sâu. Khi ngẩng mặt lên, cậu bảo:

- Phiền cô nhắn lại với cô ấy, "Tôi đã rõ!"

Trong mắt cậu chỉ có quyết tâm, xem ra đã nghĩ thông rồi. Rika gật đầu

- Được! Còn bây giờ, mọi việc cậu giải quyết nốt đi!

Cậu gật đầu. Rika lui về phía bóng tối của rừng, rồi biến mất. Còn lại cậu thiếu niên áo xanh trắng. Mặt không đổi sắc, người không di chuyển, cậu cất tiếng:

- Vậy, mọi người có điều gì muốn hỏi không?

Đằng sau cậu, 6 người vỡi những chiếc mũ đủ màu bước ra. Hiển nhiên, họ đã thấy hết

Cậu trai quay sang bọn họ, hỏi:

- Thế nào?

Người đầu tiên mở miệng là Air, cậu ái ngại nói:

- Lúc nãy... cô gái kia... là...

- Là cô Rie! Hình như cô ấy dùng ma thuật cải trang thành phụ nữ trung niên để nhận nuôi tụi mình. Chứ tuổi thật của cô ấy thì chỉ gọi là chị thôi!

Cả Air và Daun gật gù, ra chiều đã hiểu. Sau khi giải đáp thắc mắc của 2 người bạn, cậu quay sang 4 người còn lại

- Các cậu trông sốc quá! Muốn hỏi gì không?

- Cậu... cậu là... Angin?

Mãi Earthquake mới nặn ra 1 câu hỏi. Cậu trai mắt xanh đậm lắc đầu, bảo:

- Hiện giờ thì tớ không phải Angin! Nhưng quả thực tớ là bạn của các cậu!

Daun cũng tiếp lời, nói giúp cậu:

- Chuyện này có hơi khó giải thích! Bọn tớ có vài điểm rất... đặc biệt!

Air cũng gật đầu, xem ra cả 2 đều biết chuyện gì đang xảy ra. Earthquake định hỏi thêm gì đó thì Thunderstorm ngắt lời, nói với cậu bạn áo xanh trắng:

- Cậu là người đã đánh ngất bọn tớ trong trận đấu với lớp B khoa Attack!

1 lời khẳng định, không phải 1 câu hỏi. Cả đám giật mình, vậy ra lần đó không phải 4 người bị ngất do tai nạn mà là bị đánh ngất. Earthquake thầm nghĩ, thì ra người mình thấy là cậu ấy. Cậu thiếu niên gật đầu, trả lời anh:

- Đúng, tớ là người đã đánh ngất các cậu ngày hôm đó! Nhưng tớ bây giờ không phải Angin, càng không phải Cyclone!

4 Boboiboy lộ rõ sự kinh ngạc, Air và Daun cũng thắc mắc, vì bọn họ không biết Cyclone là ai. Lí do cho cả 2 việc này là vì, 4 anh em Boboiboy chưa bao giờ nói tên 3 người anh em của mình cho 3 người bạn của họ nghe cả

"Tại sao... cậu ta lại biết về Cyclone?"

Đó là suy nghĩ lúc này của các Boboiboy. Cậu thanh niên mắt lam đậm nghiêng đầu, giới thiệu bản thân:

- Tên tớ là Taufan, là dạng mạnh hơn của Angin! Tớ biết toàn bộ về quá khứ của các cậu! Và bây giờ, tớ sẽ giải thích cho các cậu mọi thứ đã và đang xảy ra!

Cơn gió nổi lên xới tung những chiếc lá trên mặt đất, tạo nên 1 khung cảnh kì bí. Như thể thiên nhiên biết, sắp tới, 1 sự thật động trời sẽ được tiết lộ

----------------------------

Cua gắt không? Không ai bị văng vì cua quá gắt chứ? Đã bảo ngay từ đầu là chuẩn bị mũ bảo hiểm rồi mà!

Gửi đến các độc giả thân thương, mình nói người đánh ngất cả lũ không phải Angin, nhưng không nói Angin và Taufan không phải là 1, đúng không? Và mình cũng chưa từng nói, người bí ẩn để hoa không phải Angin à nha!

Mong các bạn chờ đến chap sau, sắp hết truyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info