chapter 4
Một buổi sáng nữa tại trái đất , bầu trời rất yên bình thì' AAAAAAAAAA ' tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà boboiboy đang ở , trong một căn phòng
[ Đừng em ơi , đẹp nhưng mà độc đấy ] boboiboy mặt mày tái nhợt trả lời
[ Vậy sao anh không nói ] cô ngây thơ hỏi lại
[ Anh đang diễn kịch ] boboiboy trả lời lại
* Ari , nếu anh ấy đã nói thế thì tớ thấy không nên ăn đâu * một nguyên tố trong tiềm thức cô nói* Ừ * cô tả lời ' Thôi mình không ăn đâu , ăn nhiều sẽ béo đó ' cô trả lời yaya " Hả , béo . Em ấy ăn đồ ngọt như cơm mà có tăng cân đâu chứ " boboiboy nhìn em gái mình bằng ánh mắt khó hiểu nghĩ Họ nói chuyện đến khi cửa hàng đóng cửa . Khi bạn boboiboy về , hai người đến một khu rừng vàEND ---------------------------------------------------------------------------------------TẠM BIỆT
Một cô gái đang hốt hoảng chạy đi chạy lại trong phòng để thay đồ rồi nhìn đồng hồ 7h45 rồi thở phào nhẹ nhõm đó là nanako ' May quá chưa muộn ' cô nói rồi bước xuống nhà ' Dậy rồi hả heo ' một cậu bé ngồi đó nhìn cô trêu ghẹo ' Thôi đi boboiboy ' cô phồng má tức giận nhìn cậu , cô có bao giờ dạy muộn đâu hiếm khi mới vậy mà bảo cô là heo , anh với chả em' Được rồi ăn sáng thôi , ông ra quán rồi . Chúng ta còn có chuyện đó ' cậu phì cười nhìn cô nói Vào bếp ochobot và nurebot đang sắp đồ ăn ra
Họ ăn sáng xong ' Được rồi ra rìa đảo thôi không họ ( yaya , ying , fang , gopal ) biết là toang ' boboiboy nói với nanako ' Chờ chút đã ' cô nói rồi chạy thẳng vào bếp để lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác Một lúc sau cô chạy ra với một giỏ đồ trên tay ' Cái gì vậy ' boboiboy hỏi cô chỉ cười và mở ra
' Em mang đi ăn đó , nhưng thế có ít không nhỉ ? Hay em đi làm thêm ' nanako nói ' Thôi đi cô nương . Chúng ta mau lên ' boboiboy nói ' Chúng ta sẽ ra phụ ông trước rồi mới đi ' boboiboy nói thêm , khuôn mặt cậu kiểu bất lực' Ừ em biết rồi ' cô cười nói với cậu mà không quan tâm biểu cảm của cậu Họ ra quán tok aba ( - ochobot , nurebot )' Ông aba ' cả hai đồng thanh ' Hai đứa ra rồi sao ' aba nghe tiếng gọi quay lại nhìn và bảo ' Cháu ngủ ngon không , nanako ' ông nhìn nanako hỏi ' Vâng , cháu ngủ ngon lắm ạ ' cô cười tươi trả lời ông ' Đúng vậy đó ông , em ấy ngủ ngon đến nỗi cái đồng hồ đánh thức giờ đang ở trong thùng rác kìa ' boboiboy khịa thêm câu' Anh nói cái gì cơ ' nanako nhìn boboiboy với ánh mắt hình viên đạn ' Sao ? nói không đúng à ' cậu vẫn tiếp tục khịa , có vẻ tính cách của angin trong cậu đang nổi lên ' Anh .... ' cô tức giận nhìn cậu ánh mắt sắp biến thành màu đỏ ' Thôi được rồi hai đứa , cẩn thận đuổi hết khách của ông giờ ' aba thấy tình hình không ổn liền ngăn lại ' HỨ ' nanako tức giận quay đi ' Mà hai đứa kia ( ochobot , nurebot ) đâu rồi ' ông hỏi ' Hai cậu ấy bảo mệt nên ở nhà ' boboiboy trả lời ' Được rồi , hai đứa giúp ông tiếp khánh nào . Sắp đông khách rồi đấy ' ông nói ' Vâng ' đồng thanhHọ giúp tok aba bán hàng , lúc sau khách ít đi thì bạn của boboiboy đã tới ' Chào cậu boboiboy / nanako ' cả bọn đồng thanh ' Chào các cậu ' cả hai người họ đồng thanh' Quán ít khách rồi chúng ta ra kia nói ngồi đi ' boboiboy nói rồi chỉ tay ra phía cái cây
' Mình có mang bánh nè ' câu nói của của nanako khiến gopal sáng mắt lên Họ lấy bánh trong giỏ ăn , ai cũng khen ngon . Ăn xong thì' À các cậu ơi , mình có làm bánh quy nè ' yaya nói khiến những ngươi ở đó xanh xao mặt' T..thôi không cần đâu , bọn tớ no rồi ' ying nói và cả bọn gật đầu ( - nanako )' Ồ vậy sao , cậu ăn không nanako ' yaya quay sang hỏi cô[ Ủ mọi người sao vậy , em thấy nó đẹp mà ] nanako hỏi
[ Đừng em ơi , đẹp nhưng mà độc đấy ] boboiboy mặt mày tái nhợt trả lời
[ Vậy sao anh không nói ] cô ngây thơ hỏi lại
[ Anh đang diễn kịch ] boboiboy trả lời lại
* Ari , nếu anh ấy đã nói thế thì tớ thấy không nên ăn đâu * một nguyên tố trong tiềm thức cô nói* Ừ * cô tả lời ' Thôi mình không ăn đâu , ăn nhiều sẽ béo đó ' cô trả lời yaya " Hả , béo . Em ấy ăn đồ ngọt như cơm mà có tăng cân đâu chứ " boboiboy nhìn em gái mình bằng ánh mắt khó hiểu nghĩ Họ nói chuyện đến khi cửa hàng đóng cửa . Khi bạn boboiboy về , hai người đến một khu rừng vàEND ---------------------------------------------------------------------------------------TẠM BIỆT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info