ZingTruyen.Info

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?

Chap 6: Thời gian không đợi một ai

_MinTachGacha_

  Sau khi có một trận đàm phán không mấy vui vẻ với nguyên tố Mặt Trời của đứa nhóc tì đến từ Trái Đất kia, Ahmad đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc. Dù nó có đánh bại Retak'ka thì sao chứ? Dù sao thì cũng là một tên lỗi thời từ 1000 năm trước mà thôi, làm sao có thể sánh bằng với công nghệ tân tiến nhất hiện tại chứ? Chỉ cần có thể mang được một nguyên tố Sự Sống về phòng thí nghiệm, cô có thể tạo ra một à không cả một vũ trụ mới đúng. Cô đã từng chiến đấu với Vị Anh Hùng giỏi nhất mọi thời đại, thậm chí nhấn chìm toàn bộ thành phố hắn sống và cướp đi sinh mạng của người mà hắn yêu thương nhất thì không có lí gì cô không đấu lại nổi mấy đứa nhóc tì và một cái trụ sở chưa tồn tại được bao lâu. Cho dù các nguyên tố có sống từ trăm năm hay nghìn năm hay cả triệu năm trước đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể hiểu được hết sức mạnh của công nghệ. Dám đối đầu với một người đã dùng công nghệ thâu tóm hàng ngàn hệ ngân hà như cô, hah- nực cười. Chỉ cần bắt được một nguyên tố về thôi, Ahmad sẽ xóa bỏ thế giới mục nát này và tạo ra một thế giới khác. Tân thế giới, một kỉ nguyên mới mà cô ta nắm chặt mọi thứ trong tay.


  Tiếng những lọ hóa chất sôi sục, tiếng những tên tiến sĩ điên lầm rầm to nhỏ với nhau, cả tiếng những con quái vật đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lồng sát nữa. Tất cả những thứ này sẽ góp phần giúp cô ta tạo ra tân thế giới. Chỉ thiếu một thứ nữa... Một trong các nguyên tố tạo nên thế giới này. "Bằng mọi cách... phải đưa được một tên về. Nhưng ai bây giờ...". Solar quá thông minh, hắn đoán được mọi thứ cô định làm. Ice quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh, chắc chắn sẽ không rơi vào bẫy. Blaze, không được, hắn không kiểm soát được sức mạnh của bản thân, nếu mang về phòng thí nghiệm lỡ có cho hắn quá liều thì coi như toàn bộ thí nghiệm từ trước đến nay sẽ hỏng mất. Cyclone... tên đó cũng chẳng phải dạng vừa, lốc xoáy của hắn rất khó để phá tan hoặc thậm chí đâm xuyên qua. Vậy là chỉ còn Earthquake, Thunderstorm và Thorn. Earthquake ôn hòa, kiểm soát sức mạnh tốt hoặc có thể, hắn chỉ biết phòng thủ và khống chế chứ không hề có các chiêu thức tấn công. Ngoài Người Khổng Lồ Đất ra thì không có một chiêu tấn công nào mà không có sự trợ giúp của các nguyên tố khác tuy nhiên chiêu đó tiêu tốn quá nhiều sức lực chắc đó là lý do khi chiến đấu chỉ dùng sức mạnh để bảo vệ người khác. Thunderstorm thì khá mạnh nhưng do mới bị thương đã hoàn toàn không thể sử dụng sức mạnh nhiều, như một cục pin sắp hết điện. Thorn, tuy không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài nhưng tên này có vẻ yếu nhất, các đòn tấn công toàn là tấn công nhẹ, không gây thương tổn mấy. Các đòn khống chế lại hoàn toàn có thể phá vỡ, chiêu phòng thủ chỉ có hàng rào roi mây như vậy đối đầu với hắn chỉ cần thuốc Reherb và cồn lửa là đủ. Vậy là có khả năng bắt được ba đứa không thì ít nhất cũng phải bắt được thằng nhóc xanh lá về.


( Thuốc Reherb: Một loại thuốc có thể loại bỏ được các trạng thái như trúng độc, tê liệt, bỏng,... do các loại thực vật gây ra.

Cồn lửa: Một loại cồn có thể cháy ngay lập tức khi tiếp xúc với mồi lửa.


Lưu ý: Toàn bộ chú thích trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không rõ có thật hay không. )


"Rốt cuộc thì cũng chỉ là một đám nhãi nhép nắm trong tay sức mạnh thay đổi vận mệnh thế giới mà thôi." - Ahmad tự trấn an bản thân khi nhớ lại ánh mắt đầy sát khí của Solar.  Tuy rằng lúc đó hắn không hề có ý định động thủ với cô nhưng đó là lần đầu tiên áp lực đè trên người cô mạnh đến vậy. Đôi mắt hắn chứa đầy sự hận thù và sát khí như thể họ đã quen biết nhau từ trước.

  Hah- Đừng nói là những kẻ sống sót trong những cuộc bạo chiến ngày trước nhé? 


...


...


...


  Dạo gần đây, Ahmad luôn cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên ngay cả trước khi cô bước chân đến Tapos. Dường như có một thế lực nào đó đang cảnh báo cô rằng cô sắp gặp phải quả báo từ những nghiệp chướng cô đã gây ra năm xưa. Đặc biệt sau khi đối mặt với ánh nhìn đầy thù địch của thằng nhóc con người và bản sao của nó, cảm giác đấy càng trở nên rõ ràng hơn.


  "Hah...." - Tay phải đưa lên trán, tay trái đỡ lấy bàn, ngăn cho cơ thể mình khỏi đổ gục xuống, Ahmad thở dài ra một hơi, tự trấn an bản thân.


  Từ trước đến nay, cô vốn chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó không xảy ra. Năm năm trước cô luôn gạt những câu chuyện về Sức Mạnh Nguyên Tố sang một bên và chưa bao giờ để ý đến nó vì cô không nghĩ rằng sinh vật sống vốn tầm thường lại có thể sở hữu sức mạnh tạo nên vật chất trên thế giới này. Mãi cho đến khi tin đồn về một đứa trẻ sống 11 năm trên đời lại có thể điều khiển nó một cách dễ dàng. Mọi thứ trước mắt lúc đó dường như bị đảo ngược lại. Không phải khoa học không chứng minh được sự tồn tại của những vật chất siêu nhiên mà khoa học chưa chứng minh được nó.


  "Cho dù thế thì đã làm sao chứ? Ta chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân!" - Cô thở hắt ra một hơi, gằn từng chữ như muốn khắc chặt vaò trong tiềm thức. - "Dẫu sao thì ta vẫn còn một vũ khí khác, phải không Amato?" 


  Cô bước những bước dài đến một cài lồng trong góc. Tiếng giày cao gót phát lên những tiếng "Cộc, Cộc" giữa không khí im lặng bao trùm căn phòng. Hai đôi mắt cô lóe lên những tia độc địa nhìn vào thân xác giữa lồng. Nếu không để ý rõ tiếng thở yếu ớt, chắc ai cũng nghĩ trong lồng chỉ là một cái xác chết vô hồn. Amato nằm trong đó, đầu óc mơ màng, không còn nhận thức rõ được mọi chuyện xung quanh, hai bên tai vang lên những tiếng ong ong, đúng quả thật là sống không bằng chết  mà! Dẫu vậy, linh cảm của một người cha mách bảo ông rằng cô ta đang nhắc tới Boboiboy. "Tia nắng của ta... Làm ơn... Hãy mạnh mẽ... vươn lên... như những tán hóa mặt trời... như những gì... mà mẹ con đã từng cầu mong." Đôi mắt khép lại, đưa tiềm thức của người anh hùng về lại những miền ký ức năm xưa.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  "Không ngủ à?" - Earthquake cười nhẹ, đi lại gần hai con người đang đứng ôm nhau bên cửa sổ.


  Nói là ôm nhưng thực chất chỉ có Thunderstorm ôm Boboiboy từ phía sau. Còn cậu thì đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ.


  "Ah- Quakie, làm cậu lo lắng rồi. Xin lỗi..." - Boboiboy quay về phía giọng nói mà không hề để ý rằng hành động này vô tình là đang dụi đầu vào người phía sau khiến cho anh chàng mặt lạnh nhất thời đông cứng.


  "Không chỉ mình tớ đâu, các nguyên tố khác cũng lo cho cậu nhưng nếu để họ ra thì tất cả mọi người trong Tapos sẽ tỉnh dậy mất. Với cả, tớ phải thú thật tớ thích cái biệt danh này thật đấy!" - Earthquake đi đến bên cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Ánh sáng từ hành tinh MoonBlash đổ lên khuôn mặt của cậu, mái tóc nâu sọc trắng bù xù thỉnh thoảng đưa nhẹ theo những ngọn gió thổi phảng phất dọc hành lang, đôi mi dài khẽ rung động như đang phiền lòng. Boboiboy quay đầu về phía ngược lại thì lại bắt gặp gương mặt đang đổ gục trên vai mình. Khuôn mặt gần như y hệt Earthquake nhưng đôi mắt Ruby kia lại nhắm hờ lại tựa chừng rất mệt nhưng cũng rất thoải mái với trạng thái hiện tại.


(MoonBlash: Một hành tinh giống với mặt trăng nhưng có một quần thể sinh vật sống ở đó, tạo dựng thành một hành tinh phồn thịnh với màu chủ đạo là trắng. Ánh sáng trằng từ hành tinh này phát ra được cho là liều thuốc chữa lành linh hồn.)


  Trái tim Boboiboy bỗng chốc đập rộn lên. "Ah-". Khuôn mặt cậu ửng đỏ, giờ cậu mới nhớ ra luôn có gì đó không đúng giữa cậu và các nguyên tố. Rõ ràng cùng là một khuôn mặt giống hệt nhau nhưng bản thân cậu luôn cảm thấy bồn chồn mỗi khi ở bên cạnh họ. Tựa hồ như những con người đó không giống cậu một chút nào cả, họ không phải một phần của cậu mà là những vị thánh mà mẹ từng kể. Kh-Khoan chốc đã, đừng nói là cậu theo chiều hướng selfcest nhé. "C-Chắc không phải đâu!... Nhỉ?". Nghĩ đến đó, gò má cậu đỏ ửng lên, đầu óc tự nhảy số ra những ký ức thân mặt cùng các nguyên tố.


  Bỗng một bàn tay đặt lên trán cậu, bàn tay lạnh lẽo không đeo găng làm dịu lại tâm hồn cậu xua đi những cảm xúc bồn chồn khó hiểu. Mu bàn tay của một người khác lại đặt dưới cằm cậu khiến cậu bất giác rụt lại, bừng tỉnh khỏi miền ký ức kia.


  "Cậu thấy khó chịu sao Ori? Người cậu nóng quá, hay quay về phòng đi! Không khí ở đây bắt đầu lạnh rồi!" - Earthquake lo lắng ngó xung quanh tìm thứ gì đó có thể sưởi ấm cho Boboiboy nhưng khổ nỗi, cậu cũng không mang áo khoác theo.


  "Về phòng đi được không? Nếu cậu thích ngắm trăng thì mai tớ lại đưa cậu ra ngoài này nha! Giờ cũng khá muộn rồi!" - Thunderstorm cũng lo lắng khôn nguôi cho Boboiboy, người cậu phát lên ánh sáng màu đỏ nhẹ, hơi ấm bỗng phảng phất bao quanh ba người.


  "K-Khoan, Thundy. Đừng làm vậy, cậu chưa khỏe hẳn đâu!" - Nhớ đến tình trạng lần trước của Thunder, Boboiboy lo lắng quay người lại đối mặt với Thunder.


  "Đừng lo, Ori! Đây chỉ là một chiêu phụ nhẹ thôi. Điện có thể tạo ra nhiệt mà biết không? Đó là một trong những lý do khiến Thunder phát nổ hôm trước nhưng lần này cậu ấy không sử dụng điện nên việc Thunder tỏa nhiệt như thế này tuyệt đối an toàn!" - Earthquake bình tĩnh giải thích cho Boboboy.


  "V-Vậy sao?" - Vậy ra điện và nhiệt khi tiếp xúc với nhau gây ra phản ứng phát nổ sao... - "Ừm, hiểu rồi. Chúng ta về phòng đi!"


 "Ba... Người còn sống.... phải không?" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PS: Khuyến khích bắt lỗi tác giả. Truyện của tớ bị reup lại trên các trang khác để kiếm tiền nên từ giờ tớ sẽ kèm theo link Watt nhé! Truyện chỉ đăng tải trên Watt và những nơi khác đều không phải chính chủ. Nếu trong tương lai fic vẫn bị reup thì các fic request và fic trong tương lai tớ sẽ chuyển đi nơi khác nhé! Nơi nào thì chưa biết. Một là tớ sẽ lập page trên Face sìn và đăng tranh ( Cảnh cáo: trình còn non), hai là lập Wordpress. 

https://www.wattpad.com/story/299410676-allboi-li%E1%BB%87u-c%C3%B3-th%E1%BB%83-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-nhau

                                                                                                                                                                              _Min_

                                                                                                                                                                   21:55, 19/02/2022


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info