ZingTruyen.Info

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?

Chap 5: Vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ!

_MinTachGacha_

  Các nguyên tố đã thú nhận một chuyện với Tapos rằng chỉ có Boboiboy là thành viên của họ. Các nguyên tố chỉ đi theo và phục tùng theo mọi yêu cầu của cậu ấy chứ chưa từng là một phần của Tapos. Về những nhiệm vụ bảo vệ cầu năng lượng và bảo vệ giải ngân hà, các nguyên tố cũng không hề có ý định thực hiện, dù sao thì sớm hay muộn thế giới này sẽ tự hủy nên từ trước tới giờ họ coi việc Tapos làm chỉ đơn giản là câu kéo một chút thời gian sống ít ỏi của thế giới này.


  Đương nhiên, tất cả mọi người đã rất phẫn nộ với lời thú nhận đấy, ngay cả Boboiboy. Gì chứ ít ỏi thì ít ỏi chứ không phải là sống sao, dẫu sao thì ít ỏi của các nguyên tố cũng đã bằng cả nghìn năm ánh sáng của vũ trụ này rồi. Tuy nhiên, Boboiboy cũng hiểu lý do họ có suy nghĩ không nghĩ đến ai như vậy: Họ đang chờ đợi tân thế giới. Có lẽ ở nơi đó họ có thể ngừng bị biến thành con rối của kẻ khác, núp ở một nơi nào đó yên bình và từ từ phá hủy liên kết kí chủ - thân chủ bị gán lên người. Có lẽ, đó mới là lúc họ thực sự được nghỉ ngơi. 


  "Cho dù các người có câu kéo thời gian được bao lâu đi nữa, liệu các người có sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ không?" - Trước khi mọi người rời khỏi phòng, muốn hoàn toàn xóa đi những lời nói của các nguyên tố trước đó, giọng nói của Solar vang lên. - "Ngu ngốc..."


  Lúc họ quay lại nhìn cậu, đôi mắt vàng kim sau đôi kính của Solar đã nhìn về phía Boboiboy, người đang nắm lấy cánh tay phải của Earthquake. Đâu đó trong đôi mắt mà họ từng nhìn thấy niềm hy vọng đấy giờ đong đầy ánh buồn và sự lo lắng đượm dài trên khuôn mặt. Vẻ mặt đó đã phần nào khiến họ nghi ngờ về sự bất thường của các nguyên tố.


  Earthquake nhìn đôi tay run run đang nắm lấy bàn tay phải của mình. Cậu gỡ đôi tay đó ra, đưa lên gần môi và hôn nhẹ lên đôi tay bé nhỏ đấy. "Làm ơn, Ori... Đừng cư xử như thế..." . Nói ra những lời đấy, Earthquake cũng đau chứ nhưng cậu phải làm. Chỉ cần sự quan tâm và chú ý của Tapos và Boboiboy đối với họ giảm xuống mức tối đa, khi họ đi đâu cũng không có người lo lắng, không có người bỏ sức đi tìm. Lúc đó, họ có thể bắt đầu cuộc chiến của riêng bản thân rồi. Tân thế giới gì chứ? Tân thế giới đồng nghĩa với việc họ sẽ bị thay thế, sẽ có nguyên tố khác gây dựng thế giới đấy. Họ không muốn làm người khác đau, đặc biệt là những người đang sống trong thế giới mà họ góp phần tạo thành nhưng nếu họ không làm vậy, sẽ chỉ có thêm người chết mà thôi. Chí ít, chỉ cần một mình họ hi sinh là được, chí ít, nụ cười của người đó sẽ được bảo toàn.


  "Nè, Earthquake..." - Giọng nói bé nhỏ cất lên, làm lòng họ đang yên bỗng dậy sóng. - "Các cậu từng nói các cậu hận Retak'ka vì hắn sử dụng các cậu để thâu chiếm vũ trụ, phải không?"

  "Hah- À ừ." - Earthquake trả lời trong lòng sắp xếp sẵn những câu đối đáp lại, bảo toàn hình ảnh vô tâm của bản thân trong Boboiboy. 


  "Vậy thì đừng có giả vờ, các cậu không quan tâm gì đến vũ trụ này nữa." - Boboiboy người đôi mắt đẫm nước tràn đầy sự tức giận và thất vọng hướng thẳng đến Earthquake.


  Các nguyên tố đơ ra một lúc rồi tất cả cùng phì cười. Quả nhiên, Boboiboy chưa từng làm họ thất vọng mà. Họ đều rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần hai người kia. 


  "Nè Boboiboy, nếu tụi tớ bảo giờ chán thế giới này rồi nên không còn hứng bảo vệ nữa thì sao?" - Thorn cười trêu chọc nói với Boboiboy


  "Nếu tụi tớ bảo thế giới này chỉ là một món đồ chơi thì sao?" - Thunderstorm tiến đến gần lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của cậu. 


  "Nếu tụi tớ nói muốn thế giới này tan biến càng sớm càng tốt thì sao?" - Solar gỡ mũ cậu xuống, xoa xoa mái tóc màu nâu của cậu tới khi nó rối bù lên.


  "Thì... Thì tối nay các cậu ra ngoài không gian mà ngủ, đừng có ngủ với tớ nữa!" - Boboiboy giân dữ hét lên. 


  Căn phòng đang đầy không khí u buồn và phẫn uất bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Chẳng cần biết các nguyên tố có quan tâm đến thế giới này hay không. Chẳng phải trong khoảng thời gian Thunderstorm nằm trong bệnh xá, các nguyên tố ngay cả Ice cũng đã âm thầm thực hiện vô số nhiệm vụ giúp Tapos mà không có mệnh lệnh của Boboiboy. Dù có nói là giúp Boboiboy giảm bớt gánh nặng vì giờ cậu không sử dụng được sức mạnh như xưa nữa thì cũng không phải, vì các nhiệm vụ họ hoàn thành, toàn là các nhiệm vụ đều đã được cho rằng bất khả thi. 


  "Họ thực sự coi chúng ta là lũ ngốc hay sao mà nghĩ chúng ta sẽ rơi vào cái màn kịch 3 xu của họ vậy?" - Fang ngó ra nhìn mấy con người đang cười đùa với nhau trong phòng nói.


  "Haha! Dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải giúp các nguyên tố. Chắc chắn họ đang phải chống lại thứ gì đó cực kì mạnh và đặc biệt thứ đó đang nhắm đến Boboiboy." - Yaya cười rồi khuôn mặt cô nghiêm túc lại.


  "Vậy giờ chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với các nguyên tố hay nên âm thầm giúp giờ? Và có nên nói cho Boboiboy hay không?" - Sai hỏi trong đầu đầy lo lắng, một kẻ thù mà đến các nguyên tố cũng phải lo sợ, còn cái vị "Chúa" mà Solar nhắc đến là ai chứ?


  "Không cần đâu! Các nguyên tố biết là chúng ta đã nắm thóp được vở kịch của họ rồi!" - Shield nhìn qua khe cửa, chắc chắn rằng nhóm người kia đã dời về phòng mới mở ra và bước vào.


  "Họ đã biết rồi sao?" - Gopal hỏi, tay vẫn cố nhét chiếc bánh socola vào mồm.


"Chắc chắn, lúc chúng tôi nhòm qua khe cửa theo dõi bọn họ. Thunderstorm và Ice đã nhìn thấy chúng tôi. Ice lúc đó còn gật nhẹ đầu." - Sai đi theo Shield vào trong phòng. - "Hay là họ đang giấu Boboiboy việc gì đó?"


  "Không có khả năng! Boboiboy đã biết chuyện này rồi. Nếu không thì cậu ấy đã không ôm họ như thế và thậm chí sẽ còn từ mặt họ rồi." - Chỉ huy Kokochi lên tiếng.


  "Tuy rằng chuyện này đến tận bây giờ ta mới dám xác nhận nhưng quả thật có gì đó ở Boboiboy khác với mấy đứa." - Đô đốc Tarung nói tay phải đưa lên cằm.


  "K-khác sao?" - Fang bất ngờ nói.


  "Phải. Phong cách chiến đấu và khả năng xử lí tình huống của thằng bé rất giống một người ta quen. Chưa kể đến việc tâm trí Boboiboy chín chắn hơn tuổi của nó nhiều, kể từ khi ta gặp nó lần đầu lúc cố gắng thu thập Ochobot." - Chỉ huy Kokochi nói, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nhớ lại năm đó.


  Lúc đó, Kokochi đã đột nhập được vào phi thuyền của Adudu. Ngay lúc ngài vừa đến phòng chứa cầu năng lượng thì đã thấy Boboiboy đứng đó, ánh mắt đanh lại nhìn Ochobot rồi cầm lấy lọ Cacao bỏ đi ngay lập tức. Thấy ánh mắt đó, Kokochi bất giác nhớ lại hình ảnh của người đó trên chiến trường. Đôi mắt sáng tràn ngập tia hy vọng bị nhấn chìm dần trong bóng tối. Lúc ngài cố gắng đưa bản thân lại hiện thực thì còi báo động đã vang lên, báo hiệu việc ngài phải ngay lập tức rời khỏi đó. Quả cầu năng lượng vụt qua mắt ngài chạy theo phía sau Boboiboy. "Này, khoan đã." . Không kịp, Kokochi đã phải thoát ra bằng lối cũ và bám theo bóng hình nhỏ bé đang chạy về lại thành phố.


  Khi Kokochi bắt kịp được với Boboiboy về lại quán của Tok Aba thì Ochobot cũng đuổi đến nơi và nhanh chóng thế chỗ của quả bóng. Kokochi định sẽ nhân lúc Boboiboy không chú ý mà lấy quả bóng đi hoặc giả vờ xin thằng bé nhưng rồi ngài nhận ra ánh mắt của Boboiboy trên quả bóng. Cậu đã theo dõi nhất cử nhất động của Ochobot từ khi rời khỏi tàu của Adudu bằng những thứ có trên đường đi như gương, kính của cửa hàng và những vũng nước trên đường. "Amato...". Theo dõi Boboiboy được 10 ngày, Kokochi đã quyết định sẽ để Ochobot ở lại cùng Boboiboy. 


  "Ngài không nhầm chứ? Đến Thầy Papa Zola cũng biết điểm Toán của Boboiboy thấp đến mức nào đấy!" - Gopal nói, lôi chuyện cũ của Boboiboy ra kể.


  "Đúng." - Kokochi không phản bác, ngài cũng đã suýt bị lừa. - "Thằng bé đã tạo ra  một lớp bọc hoàn hảo và gần như đã lừa được tất cả mọi người."


  "Có điều, về các nguyên tố? Họ biết rằng tất cả mọi người đều biết nhưng tại sao họ vẫn đóng kịch như thể chúng ta chưa biết gì vậy?" - Sheild nói trong khi đứng canh cánh cửa nới Boboiboy và các nguyên tố vừa rời đi.


  "Có lẽ họ đang bị theo dõi chăng? Nhưng người theo dõi chắc chắn không ngồi trong phòng camera vì nếu vậy các nguyên tố sẽ không dám ra hiệu với chúng ta một cách công khai như thế vì kẻ kia có thể nhìn thấy chúng ta đang trốn ở bên ngoài." - Yaya nói, xem xét xung quanh căn phòng. 


  "Hoặc có lẽ chỉ có các nguyên tố và Boboiboy bị theo dõi thì sao?" - Ying nhanh nhảu nói. - "Kiểu kẻ kia chỉ theo dõi họ trong một bán kính nhất định ấy."


  "Các nguyên tố thì có thể hiểu nhưng tại sao lại cả Boboiboy nữa chứ?" - Fang nói, lôi cô nàng đang đứng gần Sheild về sát bên mình.


  "Thì cậu không thấy sao? Rõ ràng tên kia đang nhắm đến Boboiboy mà. Các nguyên tố gần như dính chặt lấy Boboiboy cho dù nửa bước cũng không rời. Kể cả khi Boboiboy đã phân việc cho tất cả bọn họ, vẫn sẽ có một người tìm đủ mọi lý do để ở lại với Boboiboy nhưng những người khác lại không có ý kiến gì, mặc dù bình thường họ tranh Boboiboy đến mức sắp choảng nhau đến nơi." - Ying phân tích, trong khi vẫn suy nghĩ điều gì đó. - "Còn tên kia thì..."


  Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Solar. . . "Vị Chúa mà các người hằng tôn thờ."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Khuyến khích bắt lỗi tác giả

                                                                                                                                                                                _Min_

                                                                                                                                                                    9:18 - 10/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info