ZingTruyen.Asia

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?

Chap 10: Giải cứu và tái ngộ

_MinTachGacha_

Cơn đau âm ỉ từ các vết thương tấn công thẳng vào đại não của Solar nhưng lại chẳng hề làm giảm tốc độ di chuyển của cậu. Tuy rằng đang bị thương nặng nhưng vì vẫn còn ý thức nên cậu không thể để anh em cậu chiến đấu một mình được. Tiếng bước chân vội vàng dưới ánh sáng mập mờ từ kết quả của những trận xô xát hướng thẳng đến thư viện.


Quả thật, các bạn của họ nói đúng, cậu không biết nên bắt đầu tìm những người anh em của cậu ở đâu cả nên hiện giờ cậu chỉ có thể tiến thẳng đến nơi cuối cùng mà cậu còn cảm nhận được Boboiboy và Thunderstorm.


Thư viện Tapos


Những tổn thất trên cánh cửa chắc chắn là do Thunderstorm gây ra, các tia điện màu đỏ vẫn lập lòe ẩn hiện như chỉ chực chờ mà lao đến tấn công bất cứ ai dám lại gần. Ngoại trừ cánh cửa thì tất cả mọi thứ đều đâu nguyên đó ngoại trừ việc có sáu cuốn sách không cùng loại nằm ngổn ngang trên mặt sàn.


Chắc lại là con Pikachu đây mà. Boboiboy bình thường sẽ không muốn những người khác liên lụy nên chắc chắn sẽ không để lại manh mối rõ ràng như vậy được nên chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung của cậu thôi.


" S . O . S . D . E . V"


Solar đọc nhẩm 6 chữ cái in hoa được viết bằng ký hiệu ngôn ngữ của Trái Đất rồi suy nghĩ một hồi.


" SOS Device!"


Cậu lập tức lôi thiết bị định vị ra và mở địa chỉ SOS của Thunderstorm ra. Quả nhiên vị trí của Thunderstorm đã hiện lên một chấm đỏ cách cậu khoảng hơn 7 trăm nghìn kilomet. Khoảng cách này cho dù với tốc độ ánh sáng của cậu cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để đến được đó chưa kể cậu còn đang bị thương nữa. Chưa bao giờ cậu trông chờ vào Thunderstorm đến mức này, mong rằng cậu ta có thể giữ chân Boboiboy lâu thêm một chút. Suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu lập tức biến thành một tia sáng nhỏ màu vàng xuyên qua cửa kính thư viện rồi biến mất trong màn đen lấp lánh.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Thundy?" - Phía sau một bức tường đổ nát là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc bù xù màu nâu đang chỉ trích người có diện mạo giống y hệt mình đang quỳ dưới đất.


"Tên khốn Solar kia, mi đi đâu rồi còn không mau đến giải vây lẹ!" . Thunder khóc thầm trong lòng. Boboiboy đã dặn cậu không được để cho những người kia đi theo vì sau khi trận chiến trên phi thuyền xong họ chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, cậu lại chả hiểu tâm lí anh em mình quá. Không có Quake và chưa mất ý thức chắc chắn họ sẽ đứng ngồi không yên và thậm chí có thể tự làm thương bản thân qua việc cãi lộn nên tốt nhất cứ để họ đi theo là an toàn nhất và còn có thể tăng khả năng giải cứu người anh em của mình dù có đang bị thương nặng. Coi tình hình vài tiếng trước chắc chắn Solar sẽ còn sức để giúp được, những người kia không biết chắc nên cậu đã để lại manh mối cho Solar lần theo. Và thế quái nào đã 30 phút rồi mà tên khốn kia vẫn chưa tới?


"THUN - DER - STORM!" - Boboiboy gằn từng chữ trong cổ họng.


Từ lúc đến đây cậu đã bắt đầu nghi ngờ Thunder có làm trái ý cậu không. Nào là đợi thời cơ thích hợp rồi nhiều lính canh quá chưa vào được rồi cái gì mà đợi giờ thiêng. Đi cứu người đợi giờ thiêng làm quái gì hả?


"Ori!" - Một tia sáng vàng xuất hiện rồi to dần và Solar xuất hiện trước mặt cả hai con người đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.


Và y như rằng, Solar đã trở thành bạn đồng hành với Thunder, thực hiện nghiax vụ cao cả: đưa đầu gối và mặt đất đến gần nhau hơn. Sau đó, cả hai đã phải nghe bài giáo huấn của Boboiboy không dài nhưng đủ để ghim từng chữ vào đại não của cả hai. "Đáng sợ hơn cả Tok Abba nữa!". Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ.


"Thôi bỏ đi! Đứng lên! Đến rồi thì chúng ta cùng vào!" - Dẫu cho cơn tức có ngập trong cổ họng, cậu vẫn không thể để một người đang bị thương quỳ trên mặt đất mãi được. Hơn nữa họ không thể phí thêm một phút giây nào nữa.


Theo như quan sát nãy giờ của cậu, cứ 15 phút lính gác sẽ đổi cả trực một lần có vẻ để đề phòng có kẻ cải trang trà trộm vào. Vậy là phương án đầu tiên của cậu đã bị loại bỏ ngay lập tức. Chưa kể đến việc nơi này còn khó đột nhập vào hơn cả phòng của Đô đốc Tarung nữa chứ. Toàn bộ căn cứ của Ahmad, bên ngoài là một quán Bar lớn tiếng trong giới. Muốn đi thẳng vào cửa chính cũng khó, bên ngoài có người xác minh danh tính, bắt buộc phải đạt đến đột tuổi được sử dụng các chất kích thích và cậu thì mới 16.


"Nè Ori! Chúng ta có thể đi theo nguồn năng lượng vào trực tiếp phòng thí nghiệm Ahmad đấy!" - Solar như đọc được suy nghĩ của Boboiboy mà thò đầu ra sau lưng cậu. - "Dẫu sao thì phòng thí nghiệm cũng cần năng lượng mà..."


"H-Hả?!" - Boboiboy bị dọa suýt hồn bay ra ngoài xong còn bị câu nói của Solar làm cho sốc đến á khẩu. Nhưng mà nghĩ lại, giờ họ không thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa, đương nhiên có thể thoải mái giải phóng toàn bộ sức mạnh. - "Dù vậy thì cũng chỉ có các cậu vào được, đừng nói tính cho tớ làm lốp dự phòng ngoài này nhé? Nói cho mà biết dù giờ có là không còn sử dụng được sức mạnh nữa nhưng tớ vẫn có thể chiến đấu đấy nhé!"


"K-Không có!" - Thunder cố giải vây tình hình hiện tại. - "Ai bảo với cậu là cậu không vào được chứ? Đi nào"


Nói rồi cả Thunderstorm và Solar đưa tay ra với cậu, cậu cũng chỉ biết phó mặc vụ này vào tay bọn họ nên nắm lấy. Hai luồng ánh sáng vàng và đỏ bao quanh cậu rồi độ sáng của đôi mắt cậu bỗng chốc được tăng thêm vài phần. Đến lúc thị lực ổn định lại, trước mắt cậu đang đi qua sảnh của quán Bar nọ. Cậu không thể cảm nhận được chân tay của mình cũng không thể nhìn thấy chúng mà chỉ nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Bản thân cậu có chút sợ hãi nhưng phần nào cũng cảm thấy điều này quá sức tuyệt vời.


"Đừng sợ, không chết được đâu!" - Giọng Solar cười nhẹ bên tai thực sự làm phản tác dụng của câu nói đó, khiến không chỉ nỗi sợ mà cả sự ngại ngùng của cậu cũng tăng lên không ít.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


???, 04:45, ngày xx tháng xx năm xxxx


Căn phòng giam không được gọi là bẩn thỉu nhưng nó lại u ám và buồn nôn tới đáng sợ. Giờ này Thorn thực sự mong liều thuốc mê kia cứ kéo dài ra thêm vài tiếng nữa tới sáng có phải hay rồi không? Mà cũng không được, cậu không muốn mới sáng tinh mơ, khứu giác của cậu đã bị tra tấn đâu.


"Cậu đỡ hơn chưa, Mama?" - Cậu con trai với đôi mắt xanh ngọc đắp thêm vài tấm lá thuốc lên thái dương người con trai với đôi mắt màu hổ phách đang gối đầu trên chân mình.


"Đỡ hơn nhiều rồi! Nhờ cậu cả đấy Thorn!" - Cậu khó nhọc trả lời. - "Nguy thật đấy! Xém chết rồi!"


Tuy không muốn khẳng định nhưng quả thật dạng hữu hình của Earthquake suýt đã bị phá hủy. Chưa kể nó còn gây không ít tổn thương tới linh hồn cậu.


Theo như lời Thorn kể, cậu tỉnh lại khi được đưa đến cửa đại lao. Có tất cả 15 phòng giam, phòng của họ ở cuối cùng. Trong mỗi phòng đều có khoảng 2 cá thể sinh vật khác nhau có thể chung sống với nhau. Còn phòng của họ thì có vẻ chỉ có hai bọn họ ở đây.


"Lũ này, không phải dạng vừa đâu. Bảo sao lại có thể gây ra cuộc bạo loạn kinh khủng trong kí ức của Ori đến như thế!" - Earthquake không khỏi đau lòng khi nhớ lại kí ức của vị chủ nhân trẻ tuổi mà cậu hằng yêu mến.


"Tụi nó có một loại thuốc gì đó có thể gây cháy và kháng độc thực vật. Tớ không rõ là gì nên không dám đánh liều." - Thorn nói giọng đầy hối lỗi. Cậu tự trách bản thân do không chú ý nên mới mất cảnh giác và sa vào bẫy địch như vậy. Earthquake cười bất lực với đứa trẻ này. - "Thôi nào Thorn, chúng ta đều không thoát được mà! Hơn nữa, cũng không thể trách cậu được, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều từ sự kiện gần đây rồi! Cứ nghỉ ngơi đi và để mọi chuyện cho bọn tớ nhé!"


Tuy nói như thế nhưng hiện tại cậu còn chẳng di chuyển nổi chứ đừng nói đến bảo vệ được ai vậy nên cậu phải cố gắng hấp thu năng lượng để hồi phục càng nhanh càng tốt và đưa cả hai ra khỏi đây. Chỉ sợ... Ahmad sẽ ra tay với họ trước khi kịp thoát khỏi đây.


15 phòng giam, tất cả đều bằng kính nếu đập vỡ mà thoát ra chắc chắn sẽ gây tiêng động lớn chưa kể sẽ còn đánh thức các cá thể dị dạng có thể giết họ bất cứ lúc nào đang ngủ say kia. Nếu họ có thể phá vỡ được cái lồng bằng kính này thì đương nhiên những cá thể kia cũng thế.


Thực sự cậu không dám nhờ Thorn dùng lá răng cưa cũng một phần vì sức mạnh của cậu ấy đang bất ổn. "Chết tiệt!" . Cậu chưa từng chờ mong vào một phép màu hơn lúc này. Cơn đau gần như phá nát hết thảy mọi kế hoạch cậu vạch ra trong đầu, hoàn toàn khiến cậu chán nản và từ bỏ việc cố gắng cho đến khi vết thương đỡ hơn.


"Quake này!" - Chất giọng trong trẻo hồn nhiên cất lên, xua đi những suy nghĩ đang dần vỡ vụn trong đầu vị thủ lĩnh trẻ. - "Tớ còn cố gắng được! ^^"


Gương mặt vô tư hồn nhiên đánh trúng tim của Earthquake, cậu không thể làm được gì hiện tại mà không có Thorn cả. Cậu không nỡ yêu cầu đứa trẻ kia quá nhiều nhưng, nếu không làm vậy, Ahmad sẽ đưa cả hai lên bàn thí nghiệm.


"Vậy nhờ cậu rồi! Đưa chúng ta đến nơi an toàn nào, Thorn!" - Earthquake mỉm cười, giao trọng trách cho đứa con cưng của cậu.


"Rõ ~ Ehe!" - Tiếng cười khúc khích của Thorn phần nào đã phá tan luồng không khí tiêu cực lúc nãy bao quanh cả hai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

???, 06:00, ngày xx tháng xx năm xxxx


Đến khoảng hơn 1 tiếng sau, Earthquake đã có thể hơi cử động được tay chân. Cả hai dò sát xung quanh căn phòng thêm một lần nữa, chắc chắn rằng không có camera mới sẵn sàng rời đi.


Thay vì dùng lá răng cưa, Thorn triệu hồi một vài cây ăn thịt và để chúng nhỏ axit lên tấm kính. Từng giọt axit chảy trên màn kính, tao ra một lỗ hổng đủ to để cả hai chui ra, từ lỗ hổng, vô số vết nứt bắt đầu hình thành. Tiếng kính nứt lặng lẽ vang lên trong không gian im lặng nhưng chưa đủ để đánh thức các cá thể dị dạng dậy. Earthquake nhanh chóng chiết ra vài lọ axit nhỏ và bỏ vào trong túi.


Cả hai hướng thẳng ra cửa đại lao mà chạy. Hai tên lính canh đứng đó thầm cảm thán IQ của cả hai và giương sẵn vũ khí lên sẵn sàng ra tay không thương tiếc.


Trước đôi mắt ngỡ ngàng của hai tên lính cai ngục, cả hai nhảy lên không trung. Trước khi hai tên lính gác kịp bóp còi, hai chai axit xinh đẹp đã hạ cánh lên lồng ngực của cả hai, ăn mòn phần áo giáp ở đó. Thorn ngay lập tức nhảy xuống, hạ hai cước vào ngực mỗi tên khiến chúng đập mạnh vào bức tường đá lớn phía sau. Chưa kịp hồi choáng, cả hai đã ăn hai quyền vào thẳng ảnh đại diện khiến mặt nạ phòng độc của chúng vỡ nát. Thorn nhân cơ hội thả phấn gây mê ra, làm hai tên lính gác bất tỉnh nhân sự.


"Giỏi lắm, Thorn!" - Cậu vừa giơ biểu tượng ngón trỏ vừa xoa đầu khen cậu nhóc. Quả nhiên Thorn chưa từng để Earthquake thất vọng một lần nào mà, đến chính cậu cũng phải cảm thán trước mấy đòn đánh của Thorn. Ai ngờ một người như Thorn lại có thể ra đòn mạnh gần bằng Thunderstorm lúc tức giận cơ chứ. - "Tớ mà lị!" - Thorn cũng không từ chối lời khen của Earthquake mà còn vui vẻ hưởng thụ.


Cả hai lục lọi trên người của hai tên lính gác thì phát hiện một tá vũ khí có thể chống lại các chiêu thức nguyên tố của họ, đặc biệt là của Earthquake và Thorn. Họ nhanh tay để hết vào trong túi cùng vài cái thẻ trông có vẻ là thẻ thông hành, tiện không quên kiểm tra rõ chức năng của những món vũ khí kia. Sau đó, cả hai leo vào trong ống thông gió gần đó, trốn thoát khỏi hiện trường.


Qua ống thông gió, họ đi qua một đại lao khác tuy nhiên thay vì các cá thể dị dạng được nhốt trong lồng kính, họ được thả di chuyển tự do trong đại lao. Chỉ có duy nhất một chiếc lồng kính nằm chính giữa căn phòng.


"Mama, hình như... Có người nằm trong lồng kính!" - Thorn khẽ thì thầm với Earthquake đang quan sát các dị thể xung quanh.


  "Hình như còn là người Trái Đất nữa..." - Earthquake nhìn theo Thorn chỉ, hướng ánh mắt về chiếc lồng thủy tinh.


  "Cậu thả phấn gây mê ra, tớ sẽ phá lồng kính và chúng ta cùng đưa người bên trong lên ống thông gió." - Earthquake vạch kế hoạch ra và ra hiệu cho Thorn bắt đầu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


????, 02:45, ngày xx tháng xx năm xxxx


  Đội Giải Cứu thành công đột nhập vào căn cứ của Ahmad qua lõi năng lượng xuyên suốt các phòng. Tuy nhiên, dòng xoáy năng lượng của nơi đó lại tập trung về một nơi và họ bị đưa đến một phòng thí nghiệm bị niêm phong.


  "Nơi này trong chả khác gì phòng tra tấn cả!" - Solar nhận xét. Thunderstorm đi ra cửa và thử mở. - "Khóa rồi..."


Boboiboy dạo một vòng quanh căn phòng gọn gàng nhưng đáng sợ này. Có mùi gì đó không mấy bình thường tấn công thẳng vào trực giác của cậu. Khứu giác đánh báo động càng lúc càng mạnh lên trung tâm thần kinh khi cậu tiến lại gần chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ ở trên đó.


  Loại bột trắng trên bàn đã khiến cậu dừng chân ngay lập tức và định thần lại chính bộ não của mình để không rơi vào ảo giác. "Heroin..."


  "Này, căn phòng này có mùi hơi kì nhỉ... Nhẹ thôi nhưng tớ vẫn cảm thấy không ổn." - Solar đứng xem xét mấy lọ thị nghiệm trên từng bàn, cách khá xa với khu vực Boboiboy đang đứng. Thunderstorm rời khỏi khu vực mấy cái lồng ở góc phải và tiến lại gần hai người. - "Cậu không cô đơn đâu, mùi heroin càng lúc càng mạnh khi lại gần mấy cái lồng kia." 


  "Ở đây nữa, có nguyên một đống trên bàn." - Boboiboy quyết định tránh xa cái bàn đó ra và tụ tập lại với hai người bạn của mình.


  "Hay là cố quay lại ống thông gió đã, phải tìm được hai người kia trước, ngộ ngỡ họ bị chuốc heroin thì không ổn đâu." - Solar lên tiếng và lại hóa thành tia sáng vàng, cùng Thunderstorm đưa Boboiboy tránh xa khỏi cái ổ nghiện này.


  Ahmad nhìn không giống người bị nghiện nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta bình thường. Boboiboy nhớ cái lúc cô ta gọi tên bố và cười điên loạn, rồi dúng chân đá cơ thể của mẹ khi người đang thoi thóp dưới con sông máu đó. Nỗi hận thù cứ thế lại dấy lên trong người cậu, thôi thúc cậu xóa sổ con người táng tận lương tâm khỏi thế giới này nhưng nhìn thấy đống heroin ở trên bàn, cậu nghĩ có lẽ cô ta sớm đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.


  Ba tia sáng như cá lội ngược dòng, cố gắng chống lại dòng năng lượng chảy xiết đang đẩy họ về cái ổ đầy heroin kia. Cố gắng suốt 30 phút đồng hồ, họ đã may mắn thoát ra khỏi vòng năng lượng đó và hòa nhập vào dòng năng lượng tự do trong khắp căn cứ của Ahmad.


  Lướt qua phải đến chục căn phòng giống y hệt như căn phòng lúc đầu họ vào nhưng nguồn năng lượng đi vào lại không nhiều bằng hoặc thậm chí là không có, cả ba càng nghi ngờ về sự đặc biệt của nơi đấy. 


  Sau khi đi xuống khoảng hơn 2 tầng tức xuống hẳn một tầng địa chất của hành tinh nơi đấy, họ nhìn thấy Earthquake và Thorn đang đứng giữa một đàn dị thể đang nhăm nhe chuẩn bị tấn công họ. Cả ba nhanh chóng nhảy ra, áp sát phía sau hai người anh em của họ, lên sẵn thế tấn công.


  "Thunder, Solar và... Ori?" - Earthquake bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, đặc biệt là Boboiboy. Boboiboy đưa hai tay nắm lấy bàn tay nắm chặt đến rướm máu của Thorn và Quake, đan ngón tay của họ vào với nhau. - "May quá, tìm thấy các cậu rồi!"

  Boboiboy thở dài một hơi, bàn tay đang đan chặt vào tay của Thorn và Earthquake run nhẹ, có phần nắm chặt hơn như sợ nếu lỡ thả ra họ sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Solar thề, cậu đã thấy được sự rung động nhẹ trong đôi mắt màu nâu sữa đấy và có vẻ ba người kia cũng vậy.


  "GRAHHH!!!" - Đám dị thể lớn gấp họ phải từ 15 đến 35 lần rống lên dữ tợn rồi bắt đầu rên rỉ như một đám cún bị thương, tiếng rít chói tai vang lên, đánh động cả căn phòng im lặng khiến cả nhóm phải bịt tai lại, tránh để đôi tai thân thương của họ hy sinh nơi đất khách quê người.


  Khi tần số âm thanh của lũ dị thể bắt đầu lên cao tới nỗi họ sắp không chịu nổi tới nơi thì từng con ngã xuống mặt đất. Gần như tất cả đều bất ngờ với những gì đã xảy ra. Solar đeo găng tay vào và lại gần đám dị thể.


  "Chúng... chết chưa vậy?" - Thorn 'sợ hãi' núp sau lưng Boboiboy và tay phải vẫn đan chặt lấy tay của Boboiboy.


  "Chưa đâu... Chỉ là chúng không chịu được mấy thứ tình cảm thân thiết quá mức như thế thôi!" - Boboiboy cười nhẹ giải thích, thành công khiến não cả bọn đơ ra mất mấy phút. - "Một ít thông tin tớ lén đọc được ở căn phòng thí nghiệm đã đi qua trước đó."


  "Ể-Ể!!! V-Vậy là cậu không lo cho bọn tớ thật hả?" - Thorn nức nở lắc lắc người Boboiboy liền bị Thunderstorm và Solar giữ hai tay lại và củng nhẹ một phát lên đầu. - "Không lo mà cất công đi tìm hai người hả?"


  Rắc!


  Mải nói chuyện, cả năm không để ý tới chiếc lồng kính đã bắt đầu nứt ra do cường độ âm thanh quá lớn. "Rắc!" . Vết nứt càng lúc càng lớn, lan dần ra khắp bề mặt kính. Không ổn, người bên trong sẽ bị chôn vùi trong đấy mất.


  "Tường đất!" 


  Tức thì một tường đất lớn xuất hiện bao bọc năm người bạn, bảo vệ họ khỏi những mảnh kính bắn tung tóe. Ngay sau đó, Earthquake đã hoàn toàn kiệt sức mà đổ gục người xuống nhưng Boboiboy và Thunderstorm đã nhanh chóng đỡ được cậu trước khi va chạm với nền đất lạnh. Cơn đau từ vết thương lại một lần nữa tấn công thẳng vào đại não, cướp đi phần lớn ý chí và sức mạnh của cậu. Ý thức dần chìm vào trong bóng tối, mặc bốn con người lo lắng mà gào tên cậu hòa chung với tiếng kính vỡ nát trong không khí.


  Ngay khi tiếng kính vỡ dừng lại, Solar vội vàng lấy trong túi ra năm bộ đồ bảo hộ đưa cho mọi người. Boboiboy và Thorn mặc xong lập tức mặc cho Earthquake - đã mất đi ý thức, Thunderstorm cùng Solar dùng sức mạnh phá vỡ màng đất, tạo lối cho cả bọn ra ngoài.


  Tám mắt dừng lại trên một quả bóng đất đối diện với quả bóng họ vừa đi ra. Các khu vực xung quanh cũng xuất hiện những quả bóng đất khác có điều lớn hơn rất nhiều. Earthquake đã chớp lấy từng giây một trước khi chiếc lồng kính vỡ nát hoàn toàn mà dùng hết sức bảo vệ tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả những dị thể đã hoàn toàn bất tỉnh. 


  Solar và Thorn tách quá bóng đất phía đối diện ra và đưa người tù nhân trong lồng kính ra ngoài. Thunderstorm tay thì hỗ trợ Boboiboy đỡ Earthquake. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã báo hiệu cho họ biết họ phải ra khỏi đây ngay lập tức. Thorn, Solar và Thunderstorm không chậm trễ hóa thành ba tia sáng, bao bọc lấy ba người còn lại, nhập vào một với dòng năng lượng trong phòng rồi rời khỏi đó ngay lập tức.


  Không chuông, không đèn báo hiệu. Là do họ quá đa nghi hay Ahmad đã sớm đoán được kế hoạch của họ? Họ cũng không biết nhưng ba người của Đội Giải Cứu đã sớm tìm ra cách đối đầu với Ahmad từ đống heroin họ phát hiện được. Tuy nhiên, muốn đối đầu thì đôi đầu vẫn phải giữ được cái mạng này thoát khỏi đây trước đã. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Muốn thực hiện được, ắt phải chông chờ thêm ba con người đang bị thương ở Tapos.


  Họ quay lại đường đi xâm nhập vào trước đó và cố gắng mãi cũng may mắn chống lại được với vòng xoáy năng lượng đổ về cái ổ nghiện kia, thành công thoát ra ngoài, đoàn tụ với khí trời thay cho nguồn không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng trong kia.


  Đỡ Earthquake và người tù nhân xuống, Boboiboy thoáng nhận thấy vẻ mệt mỏi lướt qua trên người ba người bạn. Trái tim cậu hụt xuống một nhịp. "Mình... lại trở thành gánh nặng rồi..." . Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Solar lập tức lại gần xoa đầu cậu, biết mái tóc dưới lớp mũ màu cam trở nên rối bù. 


  "May là có cậu đấy, Ori!" - Solar cười tinh nghịch, nguồn sáng vàng phát ra dội thẳng vào người Earthquake, hình như đang chữa lành linh hồn cho cậu ấy. Thorn lon ton cũng nhảy vào lòng cậu, hôn nhẹ một cái trên má cậu. - "Phải đấy! Không chắc bọn tớ thành bữa ăn lót dạ cho những dị thể kia rồi!"


  Thunderstorm đang kiểm tra thương tích của người tù nhân cũng không quên chen một cậu vào. - "Không tìm thấy luôn ấy chứ!"


  Đôi tay cậu nhanh chóng lột lớp áo choáng cũ kĩ trên người nạn nhân ra. Ai nấy bầng hoàng trước thân phận của người đàn ông nọ.


  "B-Bố?!" - Đôi mắt Boboiboy nhòe đi, bao nhiêu thương nhớ, đau buồn lần hận thù đổ về, tràn ngập trong tâm trí cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Khuyến khích bắt lỗi tác giả.


 Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad!


                                                                                                                                                                  _Min_

                                                                                                                                                       13:14-18/03/2022

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia