ZingTruyen.Info

[bnha x reader] / Let me be your man

[Request series]: Bakugou Katsuki

qua231

Request by: Lazy_Mon

Character you choose: Bakugou Katsuki.

Author's note: Không biết bạn có thích không nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi vã quá các bác ơi. SE đã khiến cho tôi suy tâm hơn và mong rằng người đặt đơn sẽ thik nó. Các bạn có thể follow mị hoặc cho vào Reading list để nhận thông báo sớm nhất. (yên tâm vì ai đặt req thì tôi đều tag vào hết).

-----------------------------------

Bakugou hắn, đang nhìn vào mặt phẳng của chiếc đồng hồ Rolex đen, khẽ chậc lưỡi nhìn căn phòng đối diện mà hắn đang đứng, ngón trỏ không ngừng gõ trên bề mặt của chiếc đồng hồ đắt tiền như một thú vui để giết chết thời gian. Còn 10 phút nữa là buổi lễ bắt đầu và hắn thì không thể kiên nhẫn chờ đợi như vậy được, ngay lúc ấy, hắn chẳng nhịn được mà đạp thẳng chân vào căn phòng đối diện. Người con gái mà hắn dành thời gian để chờ đợi đang hoảng hốt quay về phía hắn, hôm nay em trông thật khác, khác với vẻ thường thấy của em. Hắn ngỡ ngàng nhìn người con gái đang mỉm cười với hắn, em bây giờ lộng lẫy hơn bao giờ hết. 

Hôm nay em không trang điểm gì nhiều, chỉ tán chút phấn và tô son đỏ nhưng như vậy cũng đủ để em làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng vốn có của mình và điều đó càng thể hiện rõ hơn nữa khi em ướm lên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết. Hắn chạm mắt em vài giây trong sự bàng hoàng vì hắn chẳng thể cưỡng lại nhan sắc tuyệt trần đang hiện hữu trước mắt hắn. Mấy cô bạn thân của em có vẻ không hài lòng lắm với hành động thô lỗ của hắn nhưng em chỉ biết cười trừ mà xua tay cho qua chuyện. Có vẻ hắn đến cũng đúng lúc lắm vì hình như em đã hoàn tất xong những thứ cần làm.

Em định tiến tới chỗ hắn thì bị mấy đứa bạn kéo lại, hắn nhìn hành động này mà không khỏi cảm giác buồn cười, thì ra em cũng muốn buổi lễ được diễn ra sớm hơn. Hôm nay là ngày trọng đại của đời em, ngày mà em không ngừng mong ngóng từng ngày, ngày mà em được lựa chọn cho mình bộ váy cưới yêu thích rồi cầm trên tay một đóa hoa xinh xẻo mà tiến vào lễ đường. Sau khi được bạn em đội lên đầu chiếc vòng kết hoa, em lại chạy tới chỗ hắn mà khoác tay với hắn và tất nhiên hắn không có ý kiến.

Mấy cô bạn thân ấy cũng đi sau em và trong suốt dọc đường đi em cứ không ngừng mỉm cười khúc khích như vậy, nhưng khi đứng trước cánh cửa to lớn của lễ đường, lòng em lại bất chợt nôn nào và lo lắng không thôi. Bakugou nhận ra vẻ mặt ấy của em, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay của hắn lên đôi bàn tay trắng nõn của em rồi hắn nói:

- Mày cứ bình thường đi. Hồi nãy mày vui lắm mà T/b, sao giờ ỉu xỉu vậy? Mày mà không bình tĩnh lại thì tao đá mày xuyên cửa luôn bây giờ.

Em nghe lời an ủi có phần cục xúc của hắn thì chấn chỉnh hẳn lại, Bakugou nói đúng, hôm nay là ngày trọng đại của em, em không thể ỉu xìu như vậy được. Em lấy vào một hơi thật sâu rồi khi cánh cửa của lễ đường tự động mở, em bước đi cùng với hắn trước sự trầm trồ của mọi người, em lúc ấy cứ như thiên thần giáng xuống trần gian vậy, ánh mắt mọi người cứ đổ dồn vào em mỗi khi em lướt qua họ. Em vẫn nắm chặt tay hắn và điều đó càng khiến hắn không nỡ xa khỏi vòng tay của em. Cứ tưởng chừng em sẽ nắm chặt cánh tay của hắn mãi mãi như vậy nhưng khi đứng trước bục của lễ đường, em lại rời khỏi cánh tay của hắn như cái cách mà năm xưa hắn và em xa nhau vậy.

 Người đàn ông đứng trên bục cao nhất của lễ đường đang nhìn xuống với khuôn mặt bất chợt thoáng đỏ khi đứng trước em, trông anh ta lúc này thật hạnh phúc và chẳng cần em bước lên, người đàn ông ấy đã tự nguyện bước xuống bục, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà nâng niu. Trông em bây giờ thật mãn nguyện, tưởng chừng như nước mắt em có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, rồi người đàn ông ấy bất chợt ôm chầm lấy em và điều đó càng khiến cho đôi mắt ngấn nước kia chẳng kìm được những giọt nước mắt đang vô thức rơi rớt trên vai áo của người đàn ông ấy. 

Người đàn ông ấy, cái cách mà anh ta dỗ dành em thật sự quá đỗi ấm áp và khi em ngừng khóc trong sự nức nở, anh ta vẫn đứng dưới bục lễ đường chung với em trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh ta đứng đấy vì sợ rằng bộ váy cồng kềnh cùng với đôi giày cao gót được độn lên mấy phân sẽ khiến em cảm thấy không thoải mải và khó di chuyển lên xuống được. Và vì vậy anh ta quyết định sẽ làm lễ ở dưới đây cùng với em, "một ông chồng tâm lý" chắc hẳn là những gì mọi người có thể nghĩ trong đầu khi thấy hành động đó của anh ta. Trước khi hai người trao nhẫn cho nhau, Bakugou khó chịu mà lên tiếng rồi nhìn về phía em:

- T/b, mày phải sống thật hạnh phúc.- Nói rồi, Bakugou chuyển mắt sang người đàn ông của cuộc đời em, một ánh mắt sắc lạnh như thiêu cháy người trước mặt.

- Tao giao T/b cho mày vậy thì mày có chắc là sẽ không bao giờ để vợ mày phải khóc không?

Người đàn ông ấy nghe vậy thì ngớ người ra đôi chút nhưng lần nay anh ta nhìn Bakugou với một ánh mắt kiên định và chắc nịch, rồi lại quay sang em và nhìn em với đôi mắt sâu hút, đôi mắt của sự thủy chung mà cả đời Bakugou muốn cũng chẳng thể trao cho em được.

- Tôi không chắc rằng tôi sẽ không bao giờ làm em ấy buồn bực. Nhưng nếu em ấy khóc tôi sẽ luôn là người ở cạnh em mà dỗ dành, là bờ vai vững chắc để em tựa vào khi thế giới bên ngoài tạo quá nhiều áp lực cho em. Tôi sẽ làm mọi thứ để cho em cảm thấy vui trở lại, có thể giả thành chó chạy trước nhà, giả làm mấy cô bản thân của em mà dắt em đi mua sắm, để em lấy đồ trang điểm thỏa thích tô vẽ lên khuôn mặt của tôi. Tóm lại, tôi sẽ trân trọng T/b đến suốt cuộc đời.

Bakugou nghe những lời cảm động này cũng chẳng lọt tai liền tiến tới góc tường đã khuất ánh sáng mà khoanh tay dựa vào, vốn dĩ cuộc đời khi lạc mất em đã quá tăm tối rồi nhưng nhìn em hạnh phúc như vậy cũng đủ để khiến hắn mãn nguyện rồi. Điều mà hắn cần làm ngay lúc này chính là theo dõi em từ xa và âm thầm giúp đỡ em nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết phải như vậy vì người đàn ông mà em chọn chắc chắn dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mãi ở cạnh em, số trời đã định em và người đàn ông ấy sinh ra là dành cho nhau. 

Hắn vẫn đứng đó nhìn em, nhìn người con gái hắn thương đã tìm được một tổ ấm mới tốt hơn hắn, hắn đã vụt mất em trong ba năm về trước và giờ đây hắn thật sự mừng cho em vì kiếm được một bờ vai vững chắc mà em có thể tựa đầu. Hắn cảm thấy cuộc tình không đi tới đâu của hắn và em quả thật là một điều tốt vì em cho hắn biết yêu là gì, biết đau là gì, biết hối hận là gì. Bây giờ hắn chỉ muốn nói...

"Cảm ơn em vì tất cả T/b."

End.

-----------------------------------

- Qụa đen đáng ra là Quạ đen nhưng đánh sai font và lỗi đánh máy nên thành ra như vậy. Và mình thấy cũng không nhất thiết đổi để tạo nên điều đặc biệt.

- Bật mí cho các mẹ biết, tên mị đặt là lấy cảm hứng từ phim Haikyuu khi đội của main từng được ví là QUẠ ĐEN (do huấn luyện viên của Nekoma nói nhe). And lúc đó mình thấy ngầu vãi đạn nên đó là lí do tại sao cái tên này xuất hiện.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info