ZingTruyen.Info

[bnha x reader] / Let me be your man

[Request series]: Bakugou Katsuki

qua231

Request by: Kryo_Shuu

Character you choose: Bakugou Katsuki

Author's note: Đã bao lâu rồi tôi chưa quay lại :))) Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ tôi và yêu thích tôi.

------------------------------------------------

- Á!

Bạn đang đi trên hành lang một mình rất tung tăng và bất thình lình tứ gì đó mát lạnh chộp lấy bạn và vâng đó chính là thùng nước lạnh mà một cậu bạn nào đó vô tình làm đổ lên người bạn.  Giờ đây ướt người bạn như chuột lột, bao ánh mắt mọi người như đang đổ dồn lên bạn và cậu con trai lỡ đổ nước lên người bạn thì đang xuýt xao, lụi hụi xin lỗi bạn. Khi cậu bạn định càng đến gần thì hình ảnh thân hình gợi cảm đang lấp ló thoắt ẩn thoát hiện sau lớp áo đồng phục đang ngày càng hiện rõ trước mắt cậu. Khuôn mặt cậu bạn đỏ bừng và bạn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. 

Chợt thở dài rồi định ôm thân mình mà chạy đi thì cảm thấy một sức nặng nào đó đang đè lên hai bên vai của bạn. Và bạn xoay người thì thấy cậu bạn đầu sầu riêng với khuôn mặt tức giận, lườm nguýt cậu bạn đã lỡ làm đổ xô nước lạnh vào người mình. Hắn vừa lườm cậu bạn ấy với đôi mắt hằng lên tia lửa những cũng không quên cởi bỏ áo vest bên ngoài của đồng phục rồi choàng lên vai bạn. Phần áo của Bakugou to lớn so với bạn rất nhiều, bạn giờ đây giống như chú mèo nhỏ đang chui rút vào vòng tay của hắn vậy, càng nhìn bạn như vậy chỉ khiến hắn muốn mãi bảo vệ bạn thôi.

"Đi thôi. Mày định đứng đó cho người ta dòm ngó mày à."

Rồi chẳng để bạn đáp lại, cậu ta đã tự ý mà dắt tay bạn ra khỏi đó tự lúc nào không hay, rồi khi đến một góc hành lang không có người, cậu ta mới chịu bỏ tay bạn ra. Bàn tay to lớn, thô ráp rời khỏi khiến bạn có chút quyến luyến nhưng rồi bạn lại chợt cười thầm vì nếu không nhờ Bakugou thì có lẽ bao nhiêu bạn học sinh trong trường này chắc ai cũng dán mắt vào người bạn quá.

Thấy bạn cười khúc khích như thế khiến Bakugou có chút tò mò:

- Mày cười gì mà lắm thế?

- Thì tại vì Bakugou đã giúp tớ đấy mà. 

Bakugou thấy bạn cười như vậy, một nụ cười tươi rói như ánh ban mai chói rọi vào trái tim sắt đá của hắn thì có chút xiêu lòng. Hai người chạm mắt nhau và hắn thì có lẽ đang trong trạng thái mà hắn nghĩ là bản thân đang ngại ngùng chăng, rồi vì ngại như thế nên đành nhìn vào chỗ khác. 

Vô tình thay hắn lại nhìn xuống dưới nhìn về phía lớp áo đồng phục trắng đang dần trong suốt và thậm chí cậu có thể thấy chiếc áo bra trắng đang hiện hữu trong mắt hắn. Lần này thì hắn đã đỏ mặt thật rồi, hắn liền quay phắt ra chỗ khác, bàn tay phải lại đột ngột che miệng.

"Má trường gì mà thiết kế áo đồng phục cho con gái mỏng như vậy. Đ*o thể tin được"

Bakugou thì thầm nhưng vẫn đang che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Hắn vừa ngại, vừa tức lại vừa nghi hoặc rằng liệu bọn người lúc nãy có thấy những hình ảnh mà hắn đang chứng kiến. Hắn mong là không vì nếu như vậy chẳng lẽ hắn phải đi móc mắt từng đứa à, hay chẳng lẽ lại kêu thằng ất ơ Shinsou tẩy não bọn nó để bọn nó quên hết những chuyện đã xảy ra vừa nãy. Trong một giây nào đó, hắn đã định làm điều đó sau khi bạn thay bộ đồng phục ướt át. Một kế hoạch tuyệt vời của hắn.

- Bakugou cậu lẩm bầm, thì thầm gì thế?

Thấy bạn hỏi như vậy, hắn liền quay sang nhìn bạn thì chợt thấy phần áo mà hắn khoác cho bạn đang bắt đầu lệch ra khỏi vai bạn và hình ảnh gợi cảm ấy lại vô tình hiện ra trước mặt hắn khiến hắn không khỏi nổi giận. Không nói không rằng hắn mạnh bạo đẩy chiếc áo ấy lên, lần này không còn là khoác hờ trên vai nữa mà hắn vội vàng thắt từng nút áo trên chiếc vest ấy. Thấy hắn bảo bọc bạn như vậy, khiến bạn cũng không nở từ chối và rồi lại bất chợt nở nụ cười, một nụ cười dường như chỉ dành riêng cho hắn.

Lại một lần nữa, hắn lại đang rơi vào lưới tình của bạn vậy, cứ tới lần này đến lần khác, người con gái trước mặt hắn lúc nào cũng khiến hắn nao lòng, lúc nào cũng muốn bảo vệ, lúc nào cũng muốn bảo bọc bạn trong vòng tay của hắn.

Bạn định bụng trêu vài câu đùa trước hành động kĩ lưỡng này của hắn nhưng đôi môi chỉ vừa mới hé thì đã bị thứ gì mềm mại, ấm áp lấn tới. Một nụ hôn trên đầu môi, nhẹ nhàng, chậm rãi không cần thứ gì vội vã cả. Ánh nắng từ cửa sổ hành lang hắt vào, nơi vắng lặng không bóng người, chỉ có bạn và hắn tạo nên một khung cảnh nên thơ và mơ mộng chăng? Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản không chút mưu mô nhưng vẫn đủ mạnh liệt và vẫn đủ cho bạn thấy tình cảm của hắn là to lớn như thế nào.

Hắn không vội vàng, cũng không ngấu nghiến đôi môi mỏng manh ấy, mọi thứ diễn ra chậm rãi, hắn muốn nâng niu khoảnh khắc này, muốn trân trọng nó mãi mãi và tất nhiên là muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt.

-----------------------------------

Tôi đánh xong là đăng liền có gì mắc lỗi cũng xin đừng ném đá and sorry mọi người vì đã lâu rồi chưa quay lại. 

Thật sự là muốn comeback lắm nhưng vì vấn đề học tập căng thẳng mà tôi đã phải nghỉ đánh một thời gian. Tôi sẽ cố gắng quay lại sớm hơn nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info