ZingTruyen.Info

[bnha x reader] / Let me be your man

No 12. Togata Mirio [edit]

qua231

Togata Mirio: Ngủ.

---------------------------------------------

11:00 P.M

- T/b, em làm việc hơn 4 tiếng rồi đấy.

Bạn nghe vậy thì ngước mặt khỏi màn hình máy tính rồi bất chợt thở dài nhìn anh người yêu.

- Em cũng có muốn đâu nhưng đây là vì trách nhiệm đối với công ty, em không bỏ dở được.- Nói rồi, bạn lại tiếp tục cúi gằm mặt vào chiếc màn hình laptop, đôi lúc lại xoa xoa vần thái dương vì phải làm việc liên tục.

Thấy bạn cứ mệt mỏi trên bàn làm việc mà chàng người yêu thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa như vậy, ban thân anh cũng sót lắm. Và rồi trong giây phút đấy, anh đã quyết định tiến tới bàn làm việc của bạn mà giúp bạn xoa bóp hai bờ vai đã mỏi lừ vì ngồi trên ghế làm việc trong vài giờ đồng hồ. Bạn vì được kích thích các cơ nên cơ mặt và cả cơ thể bỗng giãn ra một cách thoải mái rồi bạn bắt đầu tận hưởng nó như một niềm vui nho nhỏ. Anh thấy bạn đang thư giãn như vậy thì liền ghé sát tai bạn mà nhỏ nhẹ nói:

- Hay là em nghỉ làm đi rồi anh nuôi em. 

- Hửm?- Bạn nghe vậy thì nhướn mày mà lườm anh với một ánh mắt không thể đáng sợ hơn. Từ trước tới giờ bạn ghét nhất là nghe những lời này vì bạn không muốn bản thân trở nên yếu đuối, vô tích sự và điều đặc biệt là bạn không muốn quá dựa dẫm vào người khác. Hình mẫu của bạn chính là trở thành một người phụ nữ độc lập về tài chính và người bạn yêu cũng phải vậy, anh nhất định không được dựa dẫm vào ai khác, bản thân phải tự bước đi bằng chính đôi chân mình.

- Anh biết, biết chứ! Nếu mà em chỉ là một nhân viên bình thường thì chắc chắn anh sẽ dẫn em về công ty anh làm việc rồi. Ai mà ngờ mấy tháng sau mới có dịp biết tới TỔNG GIÁM ĐỐC T/b đây đấy chứ!

Quả thật là lúc đầu sau vài tháng quen nhau vì có cuộc họp gấp vào hôm đó mà bạn để quên tập tài liệu ở nhà nên có nhờ anh người yêu mang tới. Anh hôm đấy được nghỉ ngơi nên đã đồng ý mang tài liệu lên cho bạn. Khi hỏi các nhân viên ở đây để đưa thì ai cũng ngớ người ra mà hỏi anh có nhầm lẫn với ai khác không vì bạn hầu như không bao giờ để đàn ông đem tài liệu cho mình thường sẽ là trợ lý hay là bạn tự quay về mà lấy. Một hồi thì bạn vẫn chưa thấy tài liệu tới nên đành gọi điện để hỏi, nhân viên vì hiếu kì nên đã nghe lén cuộc đối thoại hai người và nhận ra là giọng của tổng giám đốc quyền lực của công ty liền khiếp sợ, mặt mày ai nấy thì đều tái xanh lại. Và sau khi Mirio nói chuyện xong với bạn thì nhân viên mới nhỏ nhẹ mà hướng dẫn anh đến từng tầng và thậm chí còn mua bánh, cà phê cho anh nữa chứ. 

Bạn gái anh đúng là quyền lực. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ về chuyện cũ đã qua và sự uy hoàng của bạn gái, hôm nay vì biết bạn vẫn sẽ cặm cụi bên bàn làm việc nên anh đã chuẩn bị một món quà sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Bạn đang thư giãn thì bỗng nhiên cảm giác kích thích ấy biến mất khiến bạn xoay người thì thấy anh đột nhiên lục trong balo một cái bịch nào đó rồi cơ thể phóng nhanh vào nhà vệ sinh.

Rầm.

Bạn thấy vậy thì lắc đầu ngán ngấm vì bạn chả biết anh sẽ làm điều gì ngớ ngẩn đây. Đợi hơn hai mươi phút thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì, sợ anh ở bên trong cần giúp đỡ nên bạn đã vội bật khỏi chiếc ghế cứng nhắc mà bạn đã âu yếm hơn bốn tiếng đồng hồ rồi tiến tới nhà vệ sinh với hai cái mông đang ê ẩm. Định lấy tay gõ cửa xem anh có trả lời không thì đột nhiên cánh cửa trong nhà vệ sinh mở ra. Bạn lúc đầu có hơi giật mình một lúc và rồi bản thân bạn cũng trở lại trạng thái ban đầu nhưng lại bị người con trai trước mặt làm một phen bất ngờ nên tiếp tục bất động lần hai. Bộ đồ ban nãy trên người anh đã không còn nữa và thay vào đó là một thứ đồ khác đang được anh ướm trên người với khuôn mặt ngại ngùng, e thẹn. Bộ đồ anh đang mặc đối với bạn quen lắm à nhen. Hình như bạn đã thấy ở đâu rồi đấy? Não bộ của bạn đang cố gắng kích thích các dây thần kinh nơron mà nhớ lại, sau một hồi nhăn não cực nhọc thì một tiếng "ting" trong đầu vang lên. A! Là....là bộ đồ ngủ hình con cừu mà bạn muốn mua cho anh trong một lần shopping trong trung tâm thương mại. Nhưng mà bạn nhớ lúc đòi mua cho anh thì anh lắc đầu, từ chối ghê lắm mà. Chả nhẻ thích mà ngại, sợ mất hình tượng với mình nên lén bữa khác đi mua sao? Thấy bạn cứ chống tay lên cằm rồi hai mắt dán chặt vào anh mà suy nghĩ như vậy khiến anh có phần ngại ngùng và vầng tai thì có vẻ đỏ lên rất nhiều:

- T/b, em sao vậy? Sao đứng bất động thế kia? Hay là anh mặc khớp quá nên bị ánh hào quang của anh làm em si mê, ngu muội rồi đúng không? 

- Hả? Anh nói gì cơ? Mà sao anh mặc bộ này trông kì kì thế nhở. - Bạn ngớ người mà hỏi anh rồi mới chăm chú nhận xét anh trong bồ đồ đó. Anh mặc bộ này đúng là trong hài hài thiệt, cơ thể anh và khuôn mặt trưởng thành này không hợp với bộ đồ ngủ con cừu dễ thương này được. Thấy cảnh giải trí có một không hai kia bạn được một phen cười khoái chí.

- Anh cứ giữ cái mặt ngại ngùng đấy đi để em chụp vài tấm đăng lên insta mới được.- Bạn nói xong liền quệt đi giọt nước mắt vì tràn cười sảng khoải sẵn tiện móc điện thoại từ trong túi quần ra mà chụp mọi góc mặt từ đâu tới cuối. Anh thấy bạn cười khoái chí như vậy cũng không biết phải nói gì nhưng mà được thấy bạn cười đã là điều hạnh phúc lắm rồi và vì đó cũng chính là mục đích để anh đây hi sinh cơ thể ngọc ngà, hiếm có này mà bận bộ đồ dễ thương kia.

Thấy bạn cứ mải mê chụp hình rồi còn kêu anh tạo nhiều kiểu dáng mèo con để chụp mà chẳng đoái hoài gì tới khuôn mặt đang đỏ bừng kia khiến anh người yêu bỗng giận dỗi. Đáng ra anh bận bộ đồ này xong thì cảm tưởng đầu tiên của anh chính là bạn sẽ nhào tới ôm chầm lấy anh rồi một cách vi diệu nào đó anh sẽ dụ bạn lên giường đi ngủ sớm với anh. Nhưng tất cả đã khác xa so với anh tưởng tượng nên chỉ có thể dùng biện pháp mạnh đối với bạn mà thôi. Anh từ từ tiến bước tới gần bạn rồi hai chân khuỵu xuống, đôi bàn tay bỗng nhấc bổng cả cơ thể bạn lên, bạn vì bất ngờ mà la toáng lên rồi hai tay cứ đánh liên tục vào cơ thể to lớn của Mirio:

- Mirio, anh làm gì vậy thả em ra đi. Một đống giấy tờ đang đợi em trên bàn làm việc kìa.

- Không được T/b, em làm việc nhiều rồi. Em phải đi ngủ sớm thôi.

Anh cứ để mặt bạn đánh vào cơ thể săn chắc của mình như vậy nhưng đôi chân thì không ngừng  tiến tới căn phòng ngủ của bạn. Tới đây, bạn im lặng mà không nói gì vì biết anh chỉ muốn tốt cho mình, thôi thì coi như vì bộ đồ ngủ con cừu nên hôm nay bạn sẽ bỏ qua cho hành động của anh vậy. Khi bạn và anh đã yên vị trên giường, bạn vì mệt mỏi nên định xoay người mà thiếp đi nhưng một bàn tay nào đó đã không cho bạn chợp mắt ngay. Anh lấy tay chọt chọt vào lưng bạn và mãi cho tới khi bạn quay lại mặt đối mặt với anh thì anh mới thôi hành động này. Bạn mệt mỏi nhìn anh với hai mắt lim dim mà hỏi:

- Mirio, lúc mà em định ngủ thì anh lại không cho em ngủ là sao?

Mirio nghe vậy thì mặt xám lại rồi hai mắt dán chặt vào khuôn mặt bạn. Bất chợt, anh đội chiếc nón trong bộ đồ ngủ con cừu mà anh đang bận rồi dơ hai tay lên đôi tai cừu trên chiếc mũ đó mà nũng nịu nói:

- Em quên gì rồi à, Tb?

Bạn không nói không rằng liền tiến tới gần anh đến nỗi chỉ cách 1cm là đôi môi hai người có thể chạm nhau và rồi đôi môi bạn khẽ chạm vào bờ môi mềm của Mirio. Trước sự bất ngờ của anh vì bản thân không nghĩ bạn lại bạo tới vậy, bạn liền vùi cả cơ thể lọt tỏm vào lòng anh rồi hai cánh tay vòng qua người anh, ôm anh thật chặt:

- Mirio hôm nay anh mềm mại thật nha.

End.

---------------------------------------------------------

Edit lại và thấy mình gặp nhìu lỗi quá trời.

Nếu sau này có đọc lại mà vẫn chưa tốt thì tui sẽ edit lại :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info